Chương 1. Loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô nhóc không xinh đẹp, không nổi bật, thậm chí là có phần mờ nhạt. Cách ăn nói không thu hút, vốn hiểu biết cũng không nhiều. Nếu không nói là bình thường thì chính là tẻ nhạt đến ít người nhớ tới.

Cậu ấy, như ánh nắng mặt trời, chói chang và nổi bật. Cậu không phải quá đẹp trai, nhưng có một sức hút kì lạ khiến tôi phải chú ý. Cậu giỏi giang và hiểu biết rộng, những điều cậu ấy nói và bàn luận khiến đôi khi tôi không thể theo kịp.

Cậu ấy như vậy, tôi làm sao đuổi kịp đây?
____

"Này, Lin. Hôm nay kiểm tra một tiết hóa đấy. Học bài chưa?"

Vừa bước vào lớp, tôi đã nghe thấy giọng Khánh gọi mình. Quay đầu sang nhìn cậu. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu vẫn sơ mi trắng, quần tây đen nghiêm túc. Trên khuôn mặt không đổi sắc liếc nhìn tôi.

"À... kiểm tra hóa? Thầy có dặn hả?"

Tôi mờ mịch hỏi.
Sau câu trả lời của tôi, Khánh mặt mũi chợt tối sầm lại.
'Bốc'
"Ui da!"
Tôi ôm chỗ trán vừa bị búng đau, trợn trừng mắt nhìn Khánh.

"Làm gì vậy! Cậu dám búng trán tôi!"

Khánh không trả lời câu hỏi của tôi, mà giương đôi mắt nhìn cá chết hướng về phía tôi

"Cậu... có họ với cá vàng sao? Trí nhớ sao lại TỆ như vậy?"
Khánh nhàn nhạt hỏi, giọng cậu kéo dài chữ "tệ" nghe thật đáng ghét!

Tôi phùng mang trợn má
"Ờ! Tôi não cá vàng thì sao! Cậu là ai mà lo chuyện bao đồng như vậy!"

Đúng đấy. Cậu là gì mà có quyền xen vào việc của tôi? Là bạn bè sao? Nếu là vậy, tôi biết phải làm sao đây? Cậu xem tôi là bạn bè, nhưng tôi đã không còn đặt cậu ở vị trí một người bạn nữa rồi...

Khánh im lặng nhìn tôi, trên gương mặt không chút biểu cảm. Quăng cho tôi cuốn tập đang cầm trên tay, quay lưng đi bỏ lại một câu
"Học đi. Hôm nay không kiểm tra được trên trung bình thì đừng có mà nhìn mặt tôi."

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau cửa lớp.

'Thịch'

'Thịch'

'Thịch'

Tim tôi, nó như sắp tung ra khỏi lồng ngực mất thôi! ><

Tôi vội bình tĩnh lại. Lúc này mới quan sát lớp học. Thật may quá, trong lớp chưa có ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chạm