Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Trong một gia đình nhỏ mọi người quây quần dùng bữa sáng. Ba mẹ chăm sóc cho hai đứa em nhỏ, còn cô chị thì vẫn vật vờ trong phòng ngủ.

Bà Han : Y/n, con có chịu dậy để đi học hay không đâyyyyyyyyyyyyyyy.

Ông Han : Hai anh em ăn nhanh lên ba còn chở đi.

Bà Han : Con bé này, mẹ gọi con không thèm trả lời đấy à?

Cô ở trong phòng, chăn cuộn kín người khổ sở lăn qua lăn lại.

Y/n : Vâng, con nghe rồi.

Cô với lấy chiếc điện thoại, lờ đờ xem giờ. Hazzz, còn tận 30 phút nữa mới vào học mà mẹ ới cái gì không biết. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

Ông Han : Jungkook qua đấy à con. Vào gọi con bé kia dậy hộ 2 bác. Bó tay rồi.

JK : Con chào bác.

Đồng thanh : Em chào anh.

Hắn xoa đầu cặp sinh đôi nở nụ cười thân thiện.

JK : Đi học vui nhé.

Bà Han : Con vào gọi nó đi, bác đi chợ trước đây.

JK : Vâng ạ.

Mọi người đều lần lượt đi hết, ở nhà chỉ còn hắn và cô. Cứ nghĩ tuổi mới lớn con trai con gái phải ngại ngùng thế nào. Đằng này hắn mở cửa cái rầm. Vào phòng thẳng chân dí vào mặt cô.

Y/n : A, a, aaaaaaaaa.

JK : Có chịu dậy chưa. Cậu định ngủ đến bao giờ nữa.

Cô bực mình ngồi dậy, lườm hắn muốn toét con mắt.

JK : Đi đánh răng rửa mặt ngay. Còn nhìn à.

Y/n : Hừ.

Cô ném gối vào người hắn, vùng vằng đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Hắn ở bên ngoài như thói quen mà soạn sách vở hộ. Con người này chẳng bao giờ biết soạn từ buổi tối là gì.

Sau đó mở tủ quần áo cầm luôn đồng phục, chẳng ngại ngầm mở cửa nhà tắm ném cái độp vào người cô. Miệng đầy bọt nhưng vẫn phải chửi hắn vài câu. Còn hắn thì xem như câm điếc chẳng nghe gì vì quá quen rồi.

Độ 10 phút sau thì thấy cô xong xuôi đi ra. Cô chẳng biết kem chống nắng là gì chứ đừng nói make up đi học. Chỉ cần rửa mặt, thay đồ, buộc tóc là xong. Son cũng chẳng thèm đánh.

Y/n : Đi.

Mắt nổ mắt xịt ngồi sau xe moto của hắn vẫn phải tranh thủ ngủ thêm tí nữa.

Họ là bạn thân từ bé. Gia đình hắn giàu có, còn gia đình cô chỉ thuộc tầm trung. Nhưng ông bà Jeon lại không xem đó là trở ngại, vui vẻ để con trai mình chơi bời với cô. Đặc biệt rất quý cô, lúc nào cũng đem cô ra làm hình mẫu con nhà người ta. Ngược lại ba mẹ cô lại suốt ngày chỉ Jungkook này, Jungkook nọ.

Cả cái trường cấp ba này ai cũng biết cô xem hắn như chị em, còn hắn xem cô như đồng chí. Vì vậy các chị em tươi xinh vẫn nhòm ngó hắn rất nhiều.

Mới chỉ lớp 11 nhưng tiếng tăm của hắn không vừa chút nào. Cạnh tranh với hắn còn có Kim Taehyung và Park Jimin khối 12.

Cả hai cùng đi vào trường lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Trong bộ dạng một người xụi lụi, một người đi bên cạnh phải túm cổ áo người kia để không nằm luôn ra sàn ngủ.

Ấy thế mà chỉ cần gặp thần tượng lòng mình, cái con người xụi lụi kia liền có thể đổi thế ngay được.

JM : Y/n?

Nghe thấy giọng nam thần, đôi mắt nhắm tịt liền mở to. Mặt tỉnh táo ngay lập tức.

Y/n : Ối, anh Jimin.

Trời đất thiên địa ơi, lòng cô nở hoa rồi. Anh cười với cô, anh Jimin vừa cười với cô.

JM : Buổi sáng vui vẻ.

Y/n : V...â.. n...g ạ.

Anh chỉ cười rồi lướt qua thế thôi mà cô muốn ngất xỉu. Người đâu mà đẹp trai hết phần thiên hạ.

JK : Vâng ạ, vâng ạ, ối anh Jimin. Cái mặt cậu bớt bớt đi được không.

Y/n : Kệ tớ.

Sáng sớm đã được chích ngay một liều vitamin trai đẹp khiến cô có động lực hơn hẳn. Sở dĩ Jimin có thể nhận ra cô là vì ...... cô gửi thư tỏ tình cả chục lần rồi.

Đang ngồi soạn sách vở ra, miệng còn không ngừng ca hát thì tự dưng hắn bên cạnh giật váy một cái.

Y/n : Gì?

JK : Bộ cậu không giặt đồ à?

Y/n : Tự dưng hỏi vậy.

JK : Cái vết này trên váy y chang hôm qua. Sáng nay tớ thấy trong tủ, tưởng đồ mới.

Cô lấp liếm, giả bộ làm ngơ.

Y/n : Ờ thì... thì sợ không kịp khô. Nhà tớ làm gì có máy sấy như nhà cậu đâu. Mặc lại một hôm thì sao chứ.

Hắn nhăn mặt, ra bộ không thể chấp nhận được. Còn ngoắc ngoắc tay ra hiệu chuyện mờ ám. Cô cũng ghé lại.

JK : Đừng nói với tớ, đồ trong cậu cũng mặc lại đấy nhé.

Y/n : Thằng thần kinh này.

Một cú đấm đáp ngay bụng hắn, điều này hắn không lường trước được. Nhăn mặt nhăn mũi ôm bụng.

Y/n : Đừng tưởng ai cũng như mình nhé. Chết đi.

Khổ sở nhăn mặt nhưng cái miệng vẫn phải nghiệp một chút.

JK : Còn không phải à? Cởi ra kiểm tra xem nào, kiểu gì chả đúng.

Y/n : Giỏi thì bá vô đây mà ngửi.

Cô túm đầu hắn, hắn lại gào thét đẩy ra.

JK : Ung thư mũi chết, nhường thằng chồng cậu. Thấy gớm.

Y/n : Thằng chó đẻ.

Cô đánh vào đầu hắn một cái, hắn lại la làng la nước. Chơi với nhau lâu như vậy nên chẳng bao giờ hết chuyện để đấm nhau.

Cái tướng cô ngồi như đàn ông, mặc váy cậy có quần bảo hộ nên rất hay ngồi chạng banh. Còn hay vắt chân lên đùi hắn trong giờ học.

Thực ra tính hai người rất giống nhau, khá nghịch ngợm. Bằng chứng là hôm nay cả lớp vẫn đang chăm chú nghe cô giáo giảng văn thì hắn với cô ngồi dưới ăn bánh.

Y/n : Mở cái mõm ra.

Hắn lấy quyển sách che che đậy đậy, sau đó hợp tác há miệng cho cô đút miếng bánh vào.
Sau đó lại thì thầm.

JK : Bú trà sữa không? Ra chơi?

Y/n : Đi.

JK : Nhưng mà cậu phải giảm cân đi. Con gái gì, đùi như đùi heo, nặng chết tớ rồi.

Y/n : Mai giảm.

JK : Đừng có mõm.

Y/n : Mõm gì, mai giảm thật mà.

JK : Quân tử nhất ngôn.

Y/n : Nữ tử nuốt lời.

Cả hai bịt miệng, úp mặt xuống bàn nhịn cười đến đỏ cả mặt. Đúng lúc này cô giáo đi đến, gõ 2 tiếng vào bàn. Cả hai giật nảy về dáng vẻ ngồi nghiêm túc.

GV : Hai em đang làm gì đấy?

Miệng còn ngậm bánh thì làm sao mà trả lời được. Cứ như vậy cả hai bị túm cổ ra khỏi lớp, đứng cò một chân bị phạt ở cửa.

Y/n : Hazzz, ở với cái loại cậu không có lúc nào tốt đẹp.

JK : Chắc tớ ở với cậu đẹp quá hay gì.

Y/n : Chia buồn với cô gái nào đen đủi lấy phải thằng cha này.

JK : Cũng xin là chia buồn với thằng xấu số vào vớ phải con mẹ này.

Cả hai vừa định đấm nhau thì cô giám thị đi qua, vậy là lại bị xách cổ lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm. Cái vụ trà sữa cũng toang luôn từ đó.

Cô giáo dạy văn tỏ ra rất bất bình với cô và hắn nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở việc chấp nhận cho viết bản kiểm điểm. Đứng sau hắn và cô còn có lực lượng hùng hậu khác chống lưng cho. Chính là các giáo viên bộ môn tự nhiên. Cặp đôi này được mệnh danh là con cưng ban tự nhiên. Giật về vao nhiêu giải to, đem về tiếng tăm lừng lẫy cho trường. Nhưng mà ban xã hội thì quá đỗi thậm tệ. Một chữ văn học bẻ đôi không biết. Lịch sử, địa lý thì mù hẳn. Chắc chỉ nhớ được đường về nhà và ngày sinh của mình. Giáo dục công dân thì khỏi bàn, hạnh kiểm yếu lúc nào cũng phải dùng thành tích đi thi để vớt lên. Cho nên cả hai có phá một chút thì cũng nhắm mắt châm trước cho.

Hôm nay đúng là chuỗi ngày mất mặt đáng nhớ. Cả hai đang vừa chửi, vừa đấm nhau đi ra khỏi phòng giám thị thì cô lại bắt gặp nam thần.

TH : Hai đứa đi đâu đây?

Cái mặt cô đang quạo, cái miệng đang chửi bậy lập tức quay ngoắt.

Y/n : Em chào anh ạ.

TH : Chào em. Hai đứa lại đi viết kiểm điểm đấy à. *cười*

Y/n : Dạ đâu có đâu ạ. Không phải em, là thằng cha.... à cậu ấy có chút lỗi lầm, em phải lên xin cho ấy mà.

JK : Gì? Nó...

Hắn tính cãi nhưng cô lấy tay bịt miệng.

Y/n : Bọn em phải về học đây ạ. Tạm biệt anh.

Cô túm đầu tủm cổ hắn lôi đi. Thực sự quá đỗi khổ tâm rồi.

JK : Thấy trai là õng à õng ẹo.

Y/n : Tớ là đang cho cậu thấy rõ bản thân cậu không có tí con trai nào đấy.

JK : Sao?

Y/n : Sao trăng cái gì. Người đâu mà.

Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới một cách khinh bỉ.

Y/n : Chẳng ma nào thèm.

JK : Một vừa hai phải thôi nhá

Y/n : Chứ gì nữa. Nhìn người ta bao nhiêu em bu bu vào. Cậu có ai không. Làm gì ai thèm ngửi.

JK : Hơi bị nhầm.

Y/n : Chấp nhận sự thật đi. Chàng trai vàng trong làng yếu đuối.

JK : Hôm nay tớ không đánh cậu, tớ không phải Jeon Jungkook.

Y/n : Aaaaa, bỏ ra.

Cô bị hắn kẹp cổ, kéo lê suốt cả hành lang. Mặc cô gào thét thế nào. Càng gào kẹp càng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro