Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vào nhà mọi người cũng giả bộ làm ngơ không hỏi gì cả.

JK : Con đưa Rin về đây.

Bà Jeon : Ừ, đưa bạn về cẩn thận.

Rin : Lần sau con lại tới chơi ạ.

Hắn đưa Rin về, còn cô ngồi xem phim ở phòng khách. Ở nhà chẳng có ai cả nên chơi bên này luôn cho vui.

Trên đường về Rin cũng hỏi hắn một số chuyện. Vì là bạn gái nên cô ấy mới hỏi.

Rin : Ba mẹ anh đối với Y/n thật tốt ha.

JK : Nó là con gái ruột, anh là con nuôi thôi.

Rin : Nhà em ấy cũng thế ạ? 2 nhà có vẻ thân thiết.

JK : Bên đó, anh là con trai ruột, nó là đồ bỏ đi. *cười*

Rin : Ngưỡng mộ thật đấy. Sau này anh lấy vợ rồi, lại vừa được ở với vợ, vừa được ở với ba mẹ, còn có cả bạn thân sát nách.

JK : *lắc đầu* Cũng còn chưa chắc.

Rin : Sao thế?

JK : Anh không nghĩ là sẽ để mẹ chồng nàng dâu ở với nhau.

Rin : Em thấy mẹ anh rất tốt, cởi mở và thân thiện lắm.

JK : Em thấy vậy thì được rồi.

Rin : À, Taehyung với Y/n trông cũng đẹp đôi nhỉ. Trước cùng với Jimin em đã thấy rất được, giờ với Taehyung có lẽ hợp hơn.

JK : Hợp gì mà hợp, nó ế cả đời.

Rin : Anh ấy, anh phải ủng hộ bạn bè, mai mối chứ không được miệt thị như thế.

JK : Nó thì ai mà yêu.

Rin : Em có một người anh, gia đình rất được. Cũng quen biết với gia đình em, chơi với em khá lâu rồi. Công việc ổn định, trưởng thành, phong độ. Hay để em giới thiệu cho Y/n, anh thấy sao?

JK : Bố đường à?

Rin : Không, anh này. Anh ấy hơn em 6 tuổi. Ra tường 2 năm đã có chỗ đứng trên thương trường rồi.

JK : Vậy cũng được đi.

Từ hôm đó trở đi cô bị hối rất nhiều, đặc biệt là từ phía Rin. Cô cũng nghi ngờ việc mai mối này là Rin muốn cô có bạn trai rồi sẽ ít tiếp xúc với hắn hơn. cho nên thôi, để cho người ta bớt lo thì cô cũng đồng ý.

Buổi chiều đi học về cái người đó hẹn gặp, nên đến tận trường đón.

Y/n : Xe xịn vậy sao?

Cô đến chào hỏi, sau đó anh ta cũng lịch thiệp mở cửa xe mời cô lên.

Lúc cô bước lên xe hắn có thấy, cả Jimin và Taehyung cũng vô tình thấy.

JM : Ầy, con nhóc đó quan hệ gì với tên kia đấy.

TH : Không biết.

JM : Cái thằng cha kia tớ thấy quen lắm luôn.

TH : Thật?

JM : Thề.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả 2 người lại bám theo. Thấy cô được mời đến nhà hàng sang trọng. Xem ra còn rất vui vẻ. Thấy mình nhiều chuyện nên thôi lại dắt díu nhau đi về.

Y/n : Anh Minho vui tính thật đấy. Em có nghe chị Rin kể nhưng không tin. Giờ thì tin rồi.

Minho : Anh cũng nghe Rin nói rằng em rất dễ thương.

Y/n : Em mà dễ thương gì đâu ạ. Em xuề lắm. Anh không chê, còn chịu làm bạn là em vui lắm rồi.

Minho : Haha, xem ra anh em mình khá hợp nhau đấy nhỉ.

Y/n : Em cũng thấy vậy nữa.

Minho : Hi vọng sẽ còn nhiều cái hẹn nữa.

Hôm nay cô đi chơi về rất vui, người kia đúng lịch thiệp, nói chung là rất được. Cô cũng có nhắn tin qua lại với Rin. Cô ấy lại đem chuyện đó kể lại cho hắn.

Rin : Anh thấy chưa, họ rất vui đấy.

Hắn nhìn ảnh chụp màn hình cùng ậm ừ cho qua. Giả vờ giả vịt quay qua hỏi han cô.

JK : Nay đi chơi thấy sao?

Y/n : Aaaa, tớ nghĩ là tớ sắp lấy chồng đến nơi rồi. Anh ấy tốt lắm.

JK : Mới gặp người ta 1 lần đã nói tốt.

Y/n : Đúng vậy đó, thì sao?

JK : Điên.

Ngày hôm sau lên lớp hắn cứ kiếm cớ gây sự với cô. Nhưng cô chẳng thèm chấp, lơ hắn luôn. Gần đây cô tự đạp xe đi học, Hắn thì đi cùng Rin nên các bạn còn đồn là hai đứa nghỉ chơi rồi.

Tiết học thể chất hôm nay là bóng chuyền, cô thay đồ xong ra sân mới biết là lớp Taehyung và Jimin cũng chuyển tiết. Thành ra họ học cùng sân với nhau.

Y/n : Các anh chơi giỏi ha.

JM : Cái này cũng bình thường thôi.

Y/n : Thường gì chứ, kì trước em tập muốn nát cái tay ra.

TH : Đi qua đây anh chỉ cho.

Y/n : Thôi. Em về lớp đây, thầy bọn em chắc cũng sắp xuống rồi.

TH : À, ra về đi với anh đến tiệm bắt một lát.

JM : Muốn gặp à?

TH : Ừ.

Y/n : Vậy cũng được. Nay bọn em được nghỉ tiết cuối đó.

TH : Vậy để xe lại trường, anh đưa đi.

Y/n : Oke, em về lớp đây.

Cô chạy lon ton về lớp thì bị hắn ném cho quả bóng vào đầu.

Y/n : Thần kinh à!

JK : Lỡ tay.

Y/n : Có cái khỉ.

JK : Xếp hàng đi. Nói lắm quá.

Đứng khởi động 2 hàng ngang nam nữ, hắn đứng ngay sau. Lâu lâu lại giả vờ giả vịt vung tay vung chân thừa thãi đánh vào người cô.

Sau bài khởi động giáo viên hướng dẫn rồi cho mọi người tự chia cặp ra tập. Cô tính chọn cùng bạn gái cho lực đỡ mạnh, nhưng lại chẳng có bạn gái nào biết đánh bóng chuyền cả. Cho nên lại đành cặp với hắn.

JK : Chú ý vào quả bóng tí được không? To như thế này vẫn đỡ trật được. Không có mắt à? Mắt làm cảnh à?

Cô bị hắn chửi lút đầu lút trán. Tại sợ bóng rơi vào tay đau nên toàn né, bị chửi cũng không dám chửi lại nữa.

JK : Cậu ấy, tốt nhất là đi bám đít thầy cầu xin cho qua môn. Chứ thế này thì không qua nổi đâu.

Y/n : Lúc nào chơi cái môn này cũng thế. Biết tớ sợ đau thì cậu đệm nhẹ nhẹ qua chứ, đằng này mạnh như dân chơi chuyên nghiệp ai mà dám đỡ.

JK : Còn muốn cãi.

Cô bực mình chạy đi nhặt bóng. Nhưng mà lần này không có chạy về chỗ hắn.

JK : Này! Đang tập mà đi đâu?

Y/n : Đi nhờ anh Taehyung, anh Jimin.

JK : Này, này, này, đứng lại đó.

May mà cách này của cô hiệu quả. Thử để tuột mất người bạn này đi, làm gì có ai mà thèm chơi với hắn nữa. Hắn cũng đệm nhẹ hơn cho cô đỡ, mặc dù vẫn rất đau tay.

Ra về có hẹn với anh Taehyung, mà anh Jimin cũng đi theo nữa. Họ đến tiệm bánh của người nhà anh ấy.

TH : Anh.

Jin : Về rồi đó à.

JM : Em chào anh nhé. Bánh hôm qua em mua về mẹ khen lắm.

Jin : Được vậy thì tốt nhỉ.

Ami : 2 đứa đưa bạn qua chơi à.

Ami là vợ của Jin, cả hai cùng có đam mê làm bánh và sáng tạo nên mở tiệm cũng được một thời gian rồi. Chị ấy ngó thấy ai cứ nấp nấp đằng sau 2 người nên hỏi.

TH : Em có quà cho anh chị đây.

Cả 2 né qua một bên để cô thò cái đầu ra ở giữa. Ban nãy trước khi đến họ đã bàn nhau hết rồi.

Y/n : Em chào anh chị ạ. Em cảm ơn vì bánh lần trước ạ. Rất ngon.

Cả Ami và Jin đều tròn mắt khi nhìn thấy cô. Đặc biệt là Jin, anh thậm chí còn rưng rưng nước mắt.

JM : Thôi mà anh. không cần xúc động thế đâu.

Jin : Sao trên đời lại có chuyện này được chứ.

Mọi người nhìn nhau cười. Mãi sau NamJoon cũng chạy đến. Anh cũng có cảm xúc y hệt với anh Jin.

TH : Lần đầu em gặp em ấy ở trường lúc nhập học đã không tin được. Mãi sau càng ngày càng thấy giống.

NJ : Đúng là trông thật giống với Mimi nhà ta.

Y/n : Anh Taehyung cũng cho em xem ảnh chị ấy, em cũng bất ngờ lắm đó.

Jin : Nếu ba mẹ mà gặp được em, chắc sẽ bắt em về nuôi mất. 4 năm qua chưa thể làm vơi đi nỗi đau của ba mẹ.

Y/n : Nếu có dịp em sẽ qua thăm 2 bác ạ. Mọi người cứ xem em là chị ấy cũng được. Em cũng thích có anh trai lắm. haha.

Cô trông giống với người em sinh đôi của Taehyung. Cô ấy bị tai nạn mất cách đây 4 năm. Cho nên Taehyung luôn có thiện cảm với cô là vì vậy.

Mọi người cũng thích cô nữa, vì cái nết hoà đồng, dễ nói chuyện. Ra về chị Ami còn gói nhiều bánh để cô đem về cho gia đình.
còn anh Taehyung thì đưa cô về tận nhà.

TH : Ngày mai anh qua đón, dù sao xe cũng ở trên trường rồi mà.

Y/n : Em ở nhà là chị cả. Giờ có nhiều anh chị như vậy em thích lắm đó.

TH : Ban đầu anh sợ mình nhầm lẫn nên không dám tiếp xúc với em. Nhưng mà càng ngày càng thấy em giống Mimi nên...

Y/n : ay daaaa, em hiểu em hiểu. Anh không cần giải thích gì hết đó. Sau này em cũng xem anh như anh trai. Yên tâm. Ha.

TH : *cười* Ừ, vào nhà đi.

Y/n : Vâng. Anh về nhá.

TH : À khoan, hôm qua em đi với ai đó.

Y/n : À. Anh Minho. Em được chị Rin giới thiệu.

TH : Ừ. Được rồi, anh về đây.

Cô chào tạm biệt anh rồi cũng đi vào nhà. Anh nghe Jimin nói tên kia nhìn quen quen nên cũng nghĩ không phải hạng tốt đẹp gì. Nếu chỉ là Jimin nhìn quen quen thì chắc là gặp ở mấy chỗ ăn chơi đàn đúm. Anh cũng gửi tên qua nhờ Jimin tìm hiểu. Anh xem cô như em gái, đã mất một lần rồi, cho nên giờ ở trong tâm thế cảnh giác bảo vệ.

Cô được cho khá nhiều bánh nên cũng đem phần qua nhà hắn để mọi người cùng ăn.

Bà Jeon : Lại bánh của cái người hôm nọ à con?

Y/n : Vâng. Anh Taehyung tốt lắm. Anh chị anh ấy cũng tốt nữa. Họ cho con đó.

Ông Jeon : Con về ra mắt bên đó luôn sao? *bất ngờ*

Y/n : Không có. Bọn con có một số chuyện bí mật.

Bà Jeon : Ba mẹ con đã biết con qua lại với cậu ta chưa?

Y/n : Con với anh ấy là bạn bè, anh em thân thiết thôi, không có gì hết đó.

JK : Lại qua à?

Hắn vừa tắm xong xuống lầu đã thấy ba mẹ với con gái guộc đang thì thầm to nhỏ.

Y/n : Lại mà đớp đi.

JK : Bánh đâu ra đây?

Y/n : Anh Taehyung cho.

Hắn nghe thấy liền xấu tính ghét không thèm ăn.

JK : Đi xem mắt với một người, xong lại nhận bánh của người khác.

Ông bà Jeon : Xem Mắt!

Cô tá hoả đánh hắn một cái. Ai xui mà nói tùm lum tùm la. Hại cô sau đó bị ông bà Jeon tra cứu, còn bị mách với ba mẹ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro