Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin vội vàng đuổi theo, còn ôm tay hắn khư khư, khóc lóc nài nỉ.

Rin : Jungkook, anh nghe em nói được không. Em thực sự biết lỗi rồi, xin anh đấy. Chúng ta đừng chia tay được không.

Hắn chán chường rút tay Rin ra, sau đó lại tự động nắm lấy tay cô giơ lên.

JK : Anh xác nhận rồi, em nói có phần đúng. Có thể là bọn anh không như vậy. Nhưng anh thì như vậy.

Rin : Sao?

JK : Anh thích cậu ấy. Anh thích Y/n. Cho nên chúng ta chấm dứt đi.

Hắn dắt cô đi, bỏ mặc Rin đứng đó bàng hoàng. Đi được một đoạn cả hai đột nhiên cười hí hí.

Y/n : Haha, cười chết tớ rồi. Cậu diễn sâu thật đấy chứ. Còn không mau sủa đi.

JK : Diễn mà sủa cái gì. Không sủa.

Y/n : Diễn cũng phải sủa, lời nói ra rồi thì phải sủa. Nhanh coi.

JK : Không, điên à. Ai mà thèm thích cậu.

Y/n : Nhanh lên, nhanh lên coi.

Hắn lưỡng lự mãi, đến khi bị cô bẹo má mới chịu kêu tiếng bé bé.

JK : Ú Ú.

Y/n : Không! Gâu Gâu cơ mà.

JK : Thế nào cơ?

Y/n : Gâu Gâu ấy.

JK : Dạy lại đi.

Y/n : Gâu Gâu.

JK : À, thế à, cảm ơn vì đã thích tớ nhé.

Y/n : Ơ.

Sao mà cô lại ngu thế cơ chứ. Vì vụ này mà cô dỗi hắn cả quãng đường về không thèm nói chuyện.

JK : Này. Xin lỗi mà.

Y/n : Cút đi.

JK : Đừng dỗi tớ nữa.

...

JK : Lên xe tớ lai về, nhanh đi.

...

JK : Y/n, đi mà.

Y/n : Thế cậu phải sủa đi.

JK : Nhưng tớ không thích cậu làm sao lại bắt tớ sủa.

Cô trìa môi không thèm nói, cứ thế đi bộ. Hắn lại tiếp tục đuổi theo.

JK : Thôi mà, xin đấy.

...

JK : Y/n ơi là Y/n.

Cảm thấy cô đúng là dỗi rất nặng rồi, hắn cũng đành xuôi theo.

JK : G...Gâu...

Cô nghe hắn lí nhí đằng sau liền dừng lại vui vẻ.

Y/n : Cái gì cơ, nghe không rõ nhỉ.

JK : Gâu, được chưa?

Y/n : Há, lãng tai rồi, nghe không rõ.

JK : Gâu gâu.

Cô ôm bụng cười thoả mãn, sau đó mới chịu trèo lên xe. Ngồi sau còn đánh đánh vào lưng hắn.

Y/n : Con cún nhỏ của chị, hehe, phi nhanh lên nào.

Hắn chỉ biết bất lực cười chứ chẳng làm được gì cả.

Hôm nay ba mẹ cô có việc về quê, 2 em thì đi cắm trại với lớp, cho nên cô qua nhà hắn ăn cơm rồi ở lại học luôn. Vì chỉ cần thi tốt nghiệp nữa thôi nên bây giờ học khá thoải mái, không bị áp lực nhiều.

Y/n : Sau này vào trường không biết nhìn mặt bạn gái cũ cậu như nào nhỉ.

JK : Khác khoa mà lo gì chứ.

Y/n : Vào đó không thể tìm cậu học bài nữa.

JK : Sao?

Y/n : Tớ tính ở kí túc.

JK : Ở kí túc bất tiện.

Y/n : Bất tiện nhưng đỡ đần được một khoản cho ba mẹ.

JK : Tớ thuê cho. Tớ thuê rồi cậu ở với tớ. Không bắt cậu trả tiền nhà, chỉ cần dọn dẹp, nấu ăn cho tớ là được.

Y/n : Thôi đi. Tớ tính rồi, lên đại học nhất định sẽ kiếm một ai đó để yêu đương cho biết mùi đời. Hehe. Ở với cậu rồi ai mà yêu tớ, sẽ nghĩ là tớ không thích con trai.

Hắn nhăn mày, còn chưa lên đại học đã tính yêu đương xa thế rồi sao.

JK : Cậu lại tính yêu một cái đứa giống tên Jimin đó, xong bị người ta đá à.

Y/n : Này nhé, vừa phải thôi nhé. Anh Jimin bây giờ rất tốt rồi.

JK : Còn không phải, cậu cũng chỉ yêu được tầm đó thôi.

Y/n : Sau này tớ sẽ yêu một anh nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Đến khi đó cậu đừng có tiếc.

JK : Ờ, đang chờ để được tiếc đây.

Y/n : Ờ. Bằng không thì thà cô đơn còn hơn bị cắm sừng.

JK : Này!

Cả hai ngồi chửi nhau thôi cũng hết buổi tối chứ chẳng học hành được gì. Hắn khuyên cô ra ngoài ở mãi nhưng cô không đồng ý, Bảo lớn rồi không thể dựa dẫm vào nhau mãi. Sau này còn phải có gia đình nữa. Còn hắn chỉ khâm phục độ tính xa của cô. Ngày mai ăn gì còn chưa biết nữa là chuyện lập gia đình.

Bữa tối cô và hắn ăn hơi ít, đến khuya thì đói nên cả hai xuống lục tủ lạnh pha mì gói ăn. Đen thế nào nhà hắn chỉ còn đúng một gói mì. Vậy là đành phải pha chung vào một bát chia nhau. Cô một thìa tôi một thìa, anh một húp tôi một húp.

Y/n : Chết rồi, bằng này không đủ rồi.

JK : Há miệng ra.

Hắn đút cho cô một đũa nhưng quên thổi, vậy là cô cứ phải mở miệng ra hà hà. Vài vớt thôi là hết gói mì, đành phải chấp nhận ôm bụng đói lên phòng đánh răng đi ngủ.

Y/n : Đói quá đi, không ngủ được.

JK : Yên lặng chút coi, đâu phải mình cậu đói.

Hai đứa nằm 2 đầu ngược hướng, nay có 2 cái chăn nên không phải tranh nhau làm gì.

Y/n : Đói chết tớ rồi.

JK : Đói đến thế cơ à?

Y/n : Đói xỉu luôn.

JK : Nhớ ra rồi, Có cái để ăn đấy.

Cô bật dậy, hai mắt sáng bừng.

Y/n : Đâu, sao này giờ không nói.

JK : Nhưng cậu đánh răng rồi mà.

Y/n : Ăn đi lát đánh lại.

JK : Đồ ngọt đấy. Có sợ bị sâu răng không?

Y/n : Không sợ, Đâu?

JK : Đây.

Y/n : Đâu?

Cô nhìn đông nhìn tây làm gì có cái gì ăn đâu mà hắn cứ cười.

JK : Đồ ăn nằm trước mặt cậu đây còn gì.

Cô ngay lập tức rơi từ trên trời xuống 7 tầng địa ngục, cầm gối đập vào mặt hắn.

Y/n : Muốn mửa.

JK : Mửa cái gì, tớ hơi bị ngon.

Y/n : Chê. Chê nha.

Cô nằm xuống đắp chăn yên vị. Hắn lại lọ mọ quay đầu lại tìm cô nói chuyện.

JK : Này.

Y/n : Gì nữa?

JK : Quay qua đây, quay qua đây nói chuyện.

Cô bất lực quay mặt lại, chán chường nhìn tên điên trước mặt.

Y/n : Sủa.

Hắn nằm xích xích lại, chống người dậy nói chuyện.

JK : Cậu chưa mất nụ hôn đầu thật à? *hứng thú*

Y/n : Hazzzz, hết chuyện để hỏi à?

JK : Tớ không tin được luôn ấy.

Y/n : Yên cho tớ ngủ được không!

Cô thì quạo, hắn thì cười. Không chịu để yên cô ngủ mà cứ bóp bóp cái miệng cô.

Y/n : Nàooooooooo.

JK : Cho bóp một tí thôi. Cậu béo đến mức có cả má bánh bao luôn đấy.

Y/n : Kệ tớ, thì sao nào.

Tự dưng hắn cười hề hề, tay còn bóp má nhiệt tình hơn.

JK : Thấy cũng dễ thương.

Lời nói ra rồi mới thấy mình bị ngu si đần độn. Cô bị lời này doạ chết rồi. Hắn lập tức kiếm cái gì đó nó qua qua.

JK : Giống như con chó.

Cô lườm hắn một cái rồi tự nhiên nhảy xuống giường.

JK : Làm gì đấy?

Y/n : Về nhà.

JK : Tự dưng về nhà.

Y/n : Không thể ngủ nổi với cái máy nói.

JK : A...a... thôi mà đừng có về.

Hắn chạy theo chèo kéo, bám riết không cho cô lại gần cửa.

Y/n : Bỏ ra coi.

JK : Hong.

Y/n : Nhanh!

JK : Hong thích.

Y/n : Có tin tớ đánh cho không?

JK : Không.

Hắn đột nhiên bế ngang cô ném lại giường, cô cũng hú hồn hú vía.

Y/n : Này, cậu làm gì đấy.

Hắn giả bộ như trong phim, mặt mũi gian tà tiến lại gần giường, tay còn làm ra động tác cởi áo.

Y/n : Áaaaaaa, mẹ ơiiiiiii

Cô đột nhiên hét lên, hắn cũng bất ngờ nhào đến bịt miệng cô lại.

JK : Cậu điên à! Làm như bị hiếp không bằng.

Cô sợ tái xanh cả mặt, nhỡ đâu bị hắn hiếp thật thì sao. Sợ muốn chết. Vì ban đêm chỉ lo chửi nhau nên mất cả ngủ, sáng hôm sau cả hai xém thì đi học muộn.

Thời gian sau này Rin lâu lâu có đến làm phiền nhưng đều bị hắn phũ. Mỗi lần như vậy cô lại phải cùng hắn đóng tuồng.

Năm lớp 12 cứ thế trôi qua, cũng xem như khá êm đẹp. Hôm chụp kỉ yếu ngoài 2 em, ba mẹ, ông bà Jeon thì có cả nhà Kim cũng đến chúc mừng cô.

Ông bà Kim cũng có biết qua là con gái út chơi thân với Jungkook. Anh Taehyung cũng nói đỡ cho hắn khá nhiều, ý tứ đều là nếu sau này hai đứa có tình ý thì không thành vấn đề.

Ở Seoul hắn có người anh họ là Jung Hoseok, anh ấy kinh doanh bất động sản. Nhân dịp chúc mừng em trai lên đại học thì thưởng nóng cho một căn hộ gần trường. 

Căn hộ gồm có 3 phòng tiện nghi đầy đủ, không thiếu gì chỉ việc đem vali vào ở. Cách trường tầm 1km, tính ra đi bộ cũng được. Nói rằng tặng cả "em dâu" nhưng cô nhất quyết là ở kí túc. Cho nên thành ra hắn ở căn hộ to đùng một mình.

Hôm nhập học Ba cô đến thăm nơi ở, cũng tiện sửa sang lại mấy thứ cho con. Cô ở cùng 3 bạn nữa, phòng có 4 người, ở 2 giường tầng. Có phòng tắm, nóng lạnh, điều hoà. Chỉ là không có tủ lạnh và không được nấu ăn. Nếu ăn thì xuống nhà bếp hoặc căng tin. Giặt quần áo cũng là có thẻ giặt ở nhà giặt chung.

Ba mẹ có ý là thuê cho cô ở ngoài cho tiện, nhưng cô nói ở đây đã ổn rồi. Sinh viên đều sống như vậy. Người ta ở được thì mình cũng ở được, không vấn đề gì. Học phí thì năm nhất cô có học bổng lo, những học kì sau cố gắng học tốt và đi làm thêm thì có thể gánh vác được. Ba mẹ về sau chỉ cần lo cho 2 em thì được rồi. Ông bà Han có xót, nhưng thấy con gái trưởng thành cũng rất vui.

Cô mồm miệng hoà đồng nên bắt sóng rất nhanh với các bạn. Ở cùng nhau một tuần đã rất thân thiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro