Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cô chọn học cùng chuyên ngành là Y đa khoa cho nên vẫn là cùng lớp với nhau. Chỉ là giờ không cùng nhau ôn tập ban đêm nữa.
Anh Hoseok lâu lâu mới qua xem em trai thế nào để tiện báo cáo với ba mẹ hắn.

Hôm nay lớp hắn có liên hoan để quan hệ mọi người khăng khít hơn. Học với nhau cũng hơn một tháng rồi mà còn chưa biết hết mặt nữa. Về cơ bản đại học là vậy, không thể như cấp 3 được.

Họ nhậu nhẹt rồi đi hát, cũng về trước giờ giới nghiêm để các bạn ở kí túc còn được vào. Cô hôm nay không về phòng vì 3 người kia cũng đi chơi không có về, đều ở nhà bạn bên ngoài. Ở kí túc một mình có chút sợ nên cô qua nhà hắn, dù sao bên đó cũng nhiều phòng.

Lần đầu uống rượu nên quả thực cô choáng váng. Về đến nhà là chui lên giường ngủ ngay. Hắn không biết cô chết hay chưa đêm đêm lại phải chạy qua kiểm tra. Lấy tay lay lay người Thấy cô không biết gì cả nên không yên tâm về lại phòng. Thế là lấy chăn lấy gối qua nằm cùng, lỡ đâu mai cô chết thì cũng không áy náy.

Đang nằm ngủ ngon thì hắn có cảm giác chăn mình có thêm người. Mở mắt ra xem thì hoá ra cô đã chui qua đây, còn biến hắn thành gối ôm nữa.

JK : Aisss, con sâu rượu này.

Hắn muốn đẩy cô ra nhưng cô cứ một chút lại bám vào. Ban đầu thì hắn không nghĩ gì cả, nhưng cô càng ôm càng sát làm tay hắn động trúng vòng 1. Khi này hắn mới bắt đầu cảm thấy sai trái.

Nghiêng nghiêng người để tránh động chạm thì lại đối diện với mặt cô. Hắn bất giác nhìn một lúc, lại không tự chủ được mà đưa tay vén tóc mai. Ánh đèn ngủ mờ mờ đủ để hắn thấy được từng đường nét khuôn mặt. Nhìn mãi, nhìn mãi hắn phải thốt lên rằng:

Jungkook : Xấu chết.

Cô đang ngủ mà vẫn cảm nhận được ai chê bai mình liền " ứ ừ" tiếng làm hắn giật thót, nhưng cũng bất giác cười.

Lại nhìn cái miệng đang chẹp chẹp đó mà nghĩ đến việc cô chưa mất nụ hôn đầu. Hắn vô thức chạm vào môi cô. Một luồng điện chạy dài trong cơ thể hắn.

Mềm thật, quả thực rất mềm. Cảm giác này làm hắn cứ muốn chạm mãi thôi. Chưa từng một lần nào trong đời hắn nghĩ hắn sẽ coi cô là con gái. Nhưng với sự mềm mại này, có lẽ hắn sẽ phải suy nghĩ lại.

JK : Cậu thực sự chưa cho ai chạm vào chỗ này sao? Đáng tiếc vậy sao?

Hắn đã hôn Rin nhiều lần, ngoài mùi son ra thì không có cảm giác gì đặc biệt. Cô rất ít khi đánh son, hắn tò mò rằng sẽ có hương vị như thế nào.

Bằng một thế lực nào đó thôi thúc, cùng với bản tính đàn ông, hắn bắt đầu tiến lại gần.
Khoảng cách càng lúc càng được kéo lại. Thêm một chút, rồi lại thêm một chút nữa.

Hắn dừng lại, nhìn cô đang ngủ, rồi lại nhìn đôi môi đó. Hắn lưỡng lự, nếu cô biết thì tình bạn này xem như toang.

Nhưng mà, hắn rất muốn thử. Cổ họng hắn đã nuốt khan mất lần rồi. Và cuối cùng hắn cũng có quyết định của mình.

Khoảng cách của họ hiện tại đã bằng " KHÔNG".

Khoảnh khắc môi hắn chạm môi cô, cả người hắn nóng bừng. Chết tiệt, hắn có cảm giác với cô thật đấy à. Hắn giật mình tách ra, hoang mang nhìn cô đang ngủ say chẳng biết gì. Hắn bị điên rồi.

Nhưng mà cảm giác này quả thực rất tốt.

Hắn không lẽ cứ như vậy xem cô là con gái sao? Thực sự xem cô là con gái rồi à? Đầu óc hắn rối tung rối mù. Hắn quả thực muốn xác nhận.

Cùng với sự thôi thúc của ý chí, hắn quyết định sẽ thử thêm lần nữa.

Nhưng hắn không biết rằng, lần chạm thứ hai này bản năng của hắn còn tham lam hơn nhiều.

Hắn hôn cô rất lâu, còn chủ động khiến cô mở miệng. Cho dù cô đang ngủ cũng bị kỹ thuật của hắn lừa cho theo.

Sau đó chỉ thấy hắn hoang mang chạy ra khỏi phòng, liên tục táp nước vào mặt. Hắn vừa làm cái quái gì vậy. Bản thân hắn lại có suy nghĩ xấu xa với bạn thân của mình. Còn cướp đi nụ hôn đầu khi người ta không biết gì.

Đêm đó hắn không ngủ được, thức đến thâm cả mắt. Hôm sau hắn phải tỏ ra không có gì, gọi đồ ăn về nhà vì cô ngủ gần trưa mới dậy.

Y/n : Aiss, đau đầu chết tớ rồi, May là nay không có tiết.

JK : Ăn đi rồi lăn về kí túc.

Y/n : Hôm qua làm sao mà về được đây nhỉ?

JK : Không nhớ gì luôn?

Y/n : Đến đoạn zô zô thì hết rồi.

JK : Lần sau thì chừa nha.

Thực chất trong lòng hắn mừng thầm vì cô không nhớ gì. Ăn uống xong thì cô cũng chào tạm biệt rồi tự mình đi về kí túc.

Đang đi bộ thì nhìn thấy một cái cây to thù lù trước mặt. Không nói không rằng đột nhiên đi tới đập đầu liên tục vào đó, hình như còn muốn khóc đến nơi. Tay đưa lên chạm vào miệng.

Y/n : Nụ hôn đầu của mình. Aaaaaaaaaaaaaaa

Đêm qua hắn không hề hay biết rằng, khi hắn dùng tay chạm vào môi cô nhiều như vậy thì cô đã tỉnh rồi. Sở dĩ không dám mở mắt ra vì sợ hắn bị quê mùa. Nhưng ai mà ngờ được hắn lại hôn cô. Mà sau lần chạm môi đầu tiên cô lại càng không thể mở mắt. Nếu mở mắt ra thì cả hai biết nhìn nhau thế nào đây.

Vạn lần cô cũng không thể tin được hắn hôn cô tận 2 lần. Ôi mẹ ơi, lần thứ hai cô đã muốn run lên được. Trải nghiệm lần đầu tiên hôn đúng là quá sức tưởng tượng. Có lẽ hắn là người có kinh nghiệm nên thực sự rất "cuốn". Đến mức cô còn hùa theo thì hắn mới dễ mở miệng cô ra như vậy.

Cô cũng nghĩ là mình bị điên rồi. Cô ngại muốn chết nên cũng phải giả vờ là uống nhiều không nhớ gì. Hắn mà biết cô tỉnh, còn hùa theo hắn thì cả hai chỉ có nước nghỉ chơi.

Cô về kí túc vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Lại nhớ đến lời anh Jimin nói mà run sợ, cảm thấy may mắn vì đã chọn ở kí túc.

Cường độ học tập của sinh viên y là cực kì kinh khủng. Ban đầu còn có vẻ thoái mái, càng về sau càng choáng ngợp. Nhờ đó mà cả hai cũng quên đi dần vụ vi phạm này.

Hôm nay như thường lệ cô vẫn không make up, vừa chạy vừa mặc áo blouse, cô lại sắp muộn nữa rồi. Đêm qua ôn bài khuya quá nên sáng nay ngủ dậy muộn.

May mà đến nơi vẫn còn 2 phút, nằm thở hồng hộc trên bàn. Thực sự quá buồn ngủ rồi, đêm nay còn phải trực nữa. Đặc sản của sinh viên y là trực nhà xác mà. Cũng may là cô sẽ trực cùng hắn, về cơ bản thì hắn chẳng sợ gì cả.

JK : Cậu lại ngủ muộn đấy à? Mắt như gấu trúc rồi.

Y/n : Biết làm sao đây, sắp thi giữa kì mà.

JK : Này, uống sữa đi.

Hắn biết cô ngủ bỏ ăn sáng nên ngày nào cũng đem theo hộp sữa cho cô. Gần đây hắn tâm tính thay đổi, cảm giác nhìn cô làm gì cũng thấy hài hài.

Giống như bây giờ, chỉ nhìn cô ngậm ống hút thôi cũng thấy hài hài đáng yêu kiểu gì. Ban đầu còn ngại không dám nhìn, dạo này thì khác, cứ trơ mặt ra nhìn chằm chằm mãi.

Y/n : Cười gì?

JK : Có gì đâu.

Y/n : À, tối qua tớ chạy xuống mua đồ ăn khuya thì gặp chị Rin. Lâu nay có liên lạc với cậu không?

Hắn đang vui vẻ thì tụt hứng, giả bộ úp mặt xuống bàn ngủ.

Y/n : Nào, dậy kể nghe chơi.

JK : Khôngggggg

Y/n : Không liên lạc gì á? Thật á?

JK : Ừ.

Làm sao hắn có thể nói ra chuyện Rin rất hay đến nhà hắn làm phiền. Cũng không biết lấy đâu ra địa chỉ nữa. Nhất là thời gian đầu nhập học, cô ta thường xuyên muốn đến gặp. Sau đó hắn phải báo an ninh toà nhà việc người lạ tới làm phiền thì cô ta mới không đến nữa.

Tối hôm đó trước khi đi trực cô đã cố gắng đi vệ sinh mấy lần. Đây là lần đầu, quả thực có chút sợ. Sau này chắc sẽ quen thôi, nhưng không phải là bây giờ.

Hai đứa ngồi trước cửa mà cô lâu lâu lại ngó ngó nghiêng nghiêng xem có gì bất ổn không. Đã thế lại càng sợ thì càng mắc tè. Trong khi từ chiều cô đã không dám uống nước và ăn đồ linh tinh. Nhắm chịu không nổi nữa đành phải lay lay tay hắn.

Y/n : Tớ muốn đi vệ sinh.

JK : Thì đi đi, nói với tớ làm gì. *khó hiểu*

Y/n : Nhưng mà tớ sợ.

Ai đời đâu ra sinh viên y lại sợ ma. Khổ thân hắn phải dắt đến tận nơi, còn phải đứng ngoài đợi nữa. Đứng ngoài còn không được im lặng, phải lên tiếng để cô biết là có người.

Xong xuôi lại về ví trí, đen thế nào vừa đặt đít xuống ghế thì có con mèo hoang ở đâu phi qua. Cô giật bắn bám vào người hắn.

Y/n : Ôi mẹ ơi. Huhuhu.

Hắn bất lực lắc đầu ngao ngán.

JK : Con mèo thôi có cái gì đâu mà hét thấy ghê thế.

Y/n : Đau tim chết tớ rồi. hic.

Hắn tự  nhiên để ý đến mắt cô rơm rớm, không nghĩ là sợ đến khóc luôn.

JK : Này, khóc đấy à? Có thế thôi mà khóc?

Cô lườm hắn một cái, vẫn còn sợ nên ôm tay hắn khư khư.

JK : Khổ quá đi mất thôi.

Cô ngồi xịch lại gần hắn, không để hở một chút nào vì sợ ma. Phải ngồi gần thì mới có cảm giác an toàn. Ngồi được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Mặc kệ trời đất ma quỷ, cứ thế ôm tay, kê đầu lên vai hắn mà ngủ.

Hắn không có ý định làm phiền, cô ngủ được thì hắn cho cô ngủ. Bản thân ngồi bấm điện thoại cho qua giờ.

Nhớ ra thì lần đầu 2 đứa trải qua loại hình hoạt động này, hay là chụp một cái ảnh, rồi về ghép con ma vào đằng sau doạ chơi.

Nghĩ là làm, hắn bật cam chụp lại một cái. Hí hửng xem lại ảnh thì phát hiện ra một điều kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro