Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay buổi tối cô đi học về thì anh Taehyung gọi điện tới. Nói chuyện với nhau khá lâu và cũng nhiều vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất là lo cô ở cùng hắn xảy ra chuyện bất trắc.
Mà cứ hễ nói về chuyện này là không thiếu anh Jimin được.

TH : Buổi tối hai đứa vẫn ngủ riêng đấy chứ?

Y/n : À...vâng ạ.

Anh mà biết đêm nào cũng ngủ cùng nhau thì cô cũng chết mất.

JM : Em phải cảnh giác hết sức. Anh là anh nhìn mặt thằng đó thấy gian lắm.

Y/n : Anh này thật là. Kể cả thế thì có sao đâu, bọn em lớn rồi. Cũng là quan hệ yêu đương.

JM : Em phóng khoáng vậy sao?

Y/n : Thì.... ý là nếu có lỡ thì cũng không sao. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Em tự biết mà.

Thực ra trong lòng cô rối bời nhưng giờ đã xác đinh yêu đương rồi thì sẽ tự xác định. Nghĩ lại thì hắn chẳng có lấy một câu tỏ tình tử tế mà cô vẫn đồng ý cặp kè. Như vậy có mất giá qía không?

Hắn tắm rửa xong là chui qua phòng cô ngay, hí hửng trèo lên giường lại bị cô đạp xuống.

JK : Đau tớ.

Y/n : Cậu còn chưa tỏ tình với tớ nữa đó.

JK : Thì cậu cũng đã tỏ tình với tớ đâu.

Y/n : Ơ... hừ.

Cô bực mình cuộn chăn đi ngủ. Hắn lại mon men chui vào, kết quả vẫn là bị cô đá ra.

JK : Cậu biết tớ chưa phải tỏ tình bao giờ mà. Còn cậu thì có kinh nghiệm tỏ tình rồi. Cậu nói cũng được chứ sao. Yên tâm tớ sẽ đồng ý thôi.

Cô đúng là hết nói nổi, không thèm nghe hắn nữa. Đã thế thì từ nay đừng có yêu yêu thương thương gì.

Nói được làm được, mỗi ngày sau đó cô đều khoá cửa không cho vào. Ăn cơm cũng không ăn chung, đi học không thèm ngồi cùng, quần áo ai người đấy giặt, lúc cô tới viện hắn có nhắn tin cô cũng không thèm trả lời.

Hôm nay cô thực tập về muộn, cũng nhác nấu nướng nên ăn tạm mì gói. Trùng hợp hôm nay ở viện hắn cũng có ca lâm sàng, hắn cũng học về muộn hơn mọi khi.

Ôm cái bụng đói nhanh nhanh chóng chóng về nhà ăn cơm vợ nấu thì lại thấy con vợ đang ngồi vắt chân húp mì tôm sùm sụp. Cả thế giới của hắn liền sụp đổ.

JK : Hôm nay không có cơm sao?

Hỏi mà nước mắt cũng rưng rưng theo. Đi tới nhìn bát mì của cô trong vô vọng, nuốt nước miếng ừng ực.

Y/n : Ăn thì tự mà nấu.

JK : Cho tớ xin 1 méng thui.

Y/n : Không.

Cô ôm bát mì, quay qua lườm hắn một cái. Cứ nghĩ như vậy là hắn sẽ tự động đói bụng đi nấu. Nào ngờ lại quay lưng lủi thủi vào phòng luôn.

Cô ăn xong xuôi, cũng tắm rửa mát mẻ rồi ra ban công phơi quần áo. Lúc này mới để ý là hắn nãy giờ hình như không ra ngoài. Bếp ban nãy cô dọn dẹp như nào thì bây giờ y chang như vậy.

Phơi đồ xong thì cô mở cửa phòng hắn kiểm tra, biết đâu lại đói ngất xỉu trong đó không ai hay. Thật không thể ngờ được là cô vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng thút thít.

Y/n : Cái quái gì thế.

Cô lại gần thấy hắn đang nằm trùm chăm khóc.

Y/n : Ôi má ơi.

Thực sự cô muốn cho cả thế giới biết cậu thanh niên này cũng có lúc tủi thân nằm khóc một mình. Cô chạy đi bật công tắc đèn. Lúc này cái mặt hắn hiện rõ hơn.

Nhưng cô nghĩ chắc không phải vì đói mà khóc đâu. Có lẽ đi học nặng nề quá, hay là bị ai làm khó bắt nạt. Cũng có thể là nghĩ mình giỏi nhưng khi thực hành không làm được nên bị quê, xong thì tủi thân.

Cô tới gỡ chăn ra để nhìn mặt cho rõ hơn. Nước mắt nước mũi tèm lem thấy thương lắm. Nhìn cái mặt này trong lòng không dỗi nổi nữa nên đành xuống nước.

Y/n : Làm sao thế? Ai bắt nạt cậu?

Cô xoa xoa tóc, hắn thấy được quan tâm nên bắt đầu tủi thân hơn, nấc còn nhiều hơn ban nãy.

Y/n : Thôi thôi thôi, không khóc, không khóc. Tớ thương nha. Khổ thân quá. Đi học bị quê độ hay gì mà thảm thế này.

Hắn sao mà thấy cô giả tạo đáng ghét quá. Liền bực mình hất tay cô ra không cho xoa tóc nữa. Bắt đầu oan ức trách móc.

JK : Tại cậu hết.

Cô ngơ ngác, thế quái nào lại tại cô. Cô đã kịp làm gì đâu mà lại tại cô.

Y/n : Tớ á? Tớ làm gì?

Hắn bực mình ngồi dậy, vừa gào vừa khóc.

JK : Tớ không ăn ngoài để bụng đói về nhà ăn cơm với cậu mà cậu không nấu cơm. Còn tham lam không cho một đũa mì nữa. Đồ keo kiệt!

Y/n : Ô.

JK : Còn ô cái gì mà ô. Đồ vô lương tâm! Hừ!

Cô đứng hình thực sự. Chỉ vì một đũa mì mà cũng có thể tổn thương thế à?

Cô cũng tính là cãi ngang, nhưng mà nghe bụng hắn kêu lại thấy tội. Đành nhận lỗi an ủi hắn cho qua chuyện. Nịnh nọt ôm hắn vỗ về.

Y/n : Thôi được rồi, tớ sai, tớ tham lam. Không cho cậu ăn mì là tớ hư hỏng rồi. Nín nín nha.

Hắn ở trong lòng cô cũng thấy tủi thân muốn chết. Vẫn còn hic hic chưa thôi.

Y/n : Jungkook giỏi lắm, nào nín đi nào. Ngoan ngoan.

Cô trước đây có dỗ 2 đứa em rồi, nhưng mà thằng em này chắc là big size. Sau đó còn phải đích thân xuống bếp làm cơm cho hắn. Cũng chỉ cần trứng rán với một ít rau xào là hắn đã ăn ngoan rồi. Khổ nỗi cô phải đút cơm hầu tận miệng, còn hắn thì vừa ăn vừa xem hoạt hình.

Y/n : Sao dạo này cậu cứ như là con nít.

JK : Kệ tớ.

Y/n : Người ta có bạn trai thì được chăm sóc như em bé. Còn tớ có bạn trai thì thành bảo mẫu em bé.

Hắn nghe thấy như thế thì quay qua lườm. Thái độ cực kì không hài lòng.

JK : Người ta bảo yêu đúng người thì không cần lớn, vả lại....

Mặt hắn đột nhiên chuyển thái độ, có chút đáng nghi.

Y/n : Vả lại gì?

Cô đang mặc quần đùi mà hắn lại đặt tay lên đó sờ qua sờ lại.

JK : Tớ sẽ không xem cậu là em bé đâu.

Nói xong còn nhướng cái lông mày trông rất là mất dạy. Tưởng cô dễ bị dụ à. Cô đập bát xuống bàn cái cộp.

Y/n : Ăn xong tự dọn.

JK : Ơ tớ chưa ăn xong mà. Đừng đi mà. An tueeeeeeeeeeeeee.

Cái miệng hại cái thân, giá như hắn không nói ra mấy lời nhảm nhí đó thì có lẽ tối nay đã được chăn ấm nệm êm nằm bên cạnh cô rồi.

Để hàn gắn cái tình cảm này hắn đã quyết định ngay hôm sau tới viện đón cô đi học về.

Bởi vì nay hắn không đi phải đi học, mà viện cô cũng không có gì phát sinh nên đúng giờ nhà nước là ra về.

Y/n : Sao lại chạy tới đây rồi.

JK : Người ta đi đón cậu đó.

Đã cái giọng nịnh nọt lại còn thêm hành động ôm ôm đáng yêu thì làm sao cô dỗi nổi.

Hôm nay không biết dở chứng gì mà rủ cô đi xe bus. Lúc hắn tới cũng thì gọi taxi đi, nhưng lúc về lại bắt cô đi xe bus, thật công bằng.

Người ta ngồi trên đó nếu có cặp thì nữ dựa đầu vào vai nam, không thế thì đại khái cũng là nam làm điểm tựa. Có rất nhiều em học sinh trên xe, Chúng nó vừa nhìn hắn vừa cười, trong mắt đầy ngưỡng mộ. Cô có thể đọc thấu tâm can chúng nó là muốn thế chỗ cô lắm rồi.

Y/n : Này. Cậu ra dáng bạn trai tí được không?

Cô thì rất mất mặt, nhưng hắn thì vô cùng thoả mãn ôm tay cô, tựa đầu vào vai cô hưởng thụ cảnh đẹp qua cửa kính.

JK : Không thích.

Cô thực sự không hiểu, rốt cuộc trong cái cuộc tình này ai mới là "người nam" đây.

Xe bus dừng trạm, có hai cụ bà lên. Cô và hắn ngồi gần đầu nên đã đứng lên nhường ghế cho 2 bà.

Vì cô "LÙN" nên hắn sẽ là người nắm tay nắm, còn cô bám vào tay hắn. Hồi cấp 3 một là tự đạp xe, hai là hắn lai bằng moto nên hôm nay chính là lần đầu cả 2 trải nghiệm xe bus.

Vì phải đứng nên độ rung lắc là cực kì tới bến. Cô nghiêng nghiêng ngả ngả mấy lần may mà hắn giữ lại kịp. Vì là nơi công cộng nên cô cũng chẳng thể ôm hắn cho chắc chứ không thì cô cũng ôm rồi.

Mỗi lần xe dừng trạm, người xuống thì ít mà người lên thì đông. Đây là giờ tan tầm nên đi xe bus là cực hình. Vì chiều cao có hạn nên khi bị chèn đông như vậy cô dễ bị ngộp thở.

JK : Không thở được à?

Y/n : Hơi khó chịu chút.

JK : Xuống trạm tiếp theo tớ bắt taxi nha.

Cô gật đầu đồng ý. Nhưng mà không ngờ trạm tiếp theo lại xa như vậy. Không biết nên vui hay nên buồn nhưng vì cái chiều cao này nên cô trong đám đông nhìn thấy một bàn tay thô bỉ chụp lén dưới váy của một nữ sinh.

Cùng là con gái với nhau, cô rất ghét và cảm thấy đó là việc bị xúc phạm kinh khủng khiếp.
Lúc tên biến thái tính chạm tay vào đùi em học sinh cô liền ho lên một tiếng. Tên biến thái tự thột, còn hắn sợ cô khó chịu nên nhìn xuống kiểm tra.

May mắn là trạm tiếp theo cũng đến rồi. Tên biến thái tất nhiên không chịu xuống. Cô để ý thấy chỉ có 1 em nữ là đang đứng.

Y/n : Hanna xuống thôi em.

Cô thế mà lại kéo tay cô bé xuống trong sự ngỡ ngàng của cả cô bé và hắn. Cô chỉ là gọi bừa một cái tên thôi, lúc đó cô nháy mắt với em ấy rồi. Chắc vì nhìn mặt cô khá lành nên em ấy không hiểu gì nhưng vẫn xuống theo.

Sau khi xuống cô giải thích mọi chuyện, dặn em cẩn thận, còn nhờ hắn bắt xe cho em về. Hắn nhìn cô rồi cười, cô cũng chẳng hiểu mô tê gì. Sau đó liền bị hắn bóp má.

JK : Bạn gái tớ hành hiệp trượng nghĩa. Thật là giỏi quá đi, đáng yêu quá điiiiiiiiii.

Y/n : Nào, thôiiiii.

Hắn vẫn nhất quyết không chịu tha hai cái má. Bóp chán chê rồi thì hôn cái chụt.

JK : Sao mà tự hào vậy nè. Yêu quá.

Hắn không cho phép cô từ chối nhận thưởng. Cứ hôn chụt chụt chụt mấy cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro