Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian sau này cả hai vẫn rất hạnh phúc. Tuy có bận bịu nhưng vẫn luôn có một khoảng thời gian nhất định cho đối phương.

Hắn chiều cô lắm, có những cái cô vô lý hắn cũng nghe theo. Cô nói gì hắn đều nghe hết. Đổi lại là cô phải cho hắn nhõng nhẽo, phải yêu thương hắn nhiều thật là nhiều. Hắn chỉ cần thế thôi.

Lâu lắm rồi ba mẹ không có ngó ngàng gì đến con cái vì biết là hai đứa tự chăm nhau. Hôm nay hai mẹ ngồi chung nói chuyện. Nghĩ lại thời gian cũng trôi nhanh thật. Mới đó mà lại sắp hết học kì 1 năm 2 rồi. Chắc cũng phải tới xem con cái mình dạo này có còn sống không.

Nói là làm, hai bà mẹ nguyên cả một tuần chuẩn bị, Nấu nướng gói ghém ti tỉ thứ đồ. Bên nhà Kim nghe tin lên thăm con thì cũng gửi qua cực kì nhiều, có cả phần của anh chị nữa.
Nhìn đống đồ chất thành xe, ông bà Kim thấy không ổn nên mua thêm 1 cái tủ lạnh chỉ để đựng bánh ngọt và các loại trà sữa đóng chai. Vì con gái cưng thích nhất mấy thứ này. Bà Kim rất không yên tâm nên cũng đòi đi theo cho được.

Vậy là vào một ngày đẹp trời, ba người mẹ dắt díu nhau lên thành phố mà không báo cho họ một tiếng nào. Địa chỉ thì hỏi anh Hoseok là ra. Nhưng mà.... mật khẩu thì không biết.

Vì muốn tạo bất ngờ cho con nên họ không gọi điện. Ba bà mẹ đứng nhìn vào một cái bảng khoá điện tử, hết người này thử rồi đến người kia thử. 0909 không phải, 1209 cũng không phải, ngày sinh từng đứa cũng không luôn.

Cho đến khi máy báo chỉ còn lần cuối cùng, cả ba hồi hộp nhìn nhau.

Bà Han : Ai bấm đi.

Bà Kim : Không được là khoá luôn đấy

Bà Jeon : Hay thôi gọi chúng nó đi.

Bà Kim : Không được đâu, phải tạo bất ngờ chứ.

Bà Han : Ayyy, bọn quỷ này, đặt mật khẩu thôi mà cũng lằng nhằng nữa. Điên quá!

Bà Han bực mình đập tay cái bụp lên bảng điện tử. Nào ngờ một tiếng "cạch" vang lên. Cả ba trố mắt nhìn nhau. Bà Kim và bà Jeon phải thả cho cái like to đùng, ăn may thế không biết.

Nhìn vào thì thấy nhà cửa sạch sẽ, khang trang, thơm tho. Các mẹ hài lòng cho người bê đồ lên. Phải mất 30 phút để 6 người được thuê có thể đem hết đồ lên được.

Bà Jeon : Coi bộ rất biết đường dọn dẹp nha. Có bàn tay phụ nữ có khác.

Bà Kim : Phòng ngủ cũng gọn gàng quá trời này. Đây chắc là phòng Jungkook nhỉ.

Bà Jeon vừa bước đến cửa đã ngửi thấy mùi đồ của con trai.

Bà Jeon : Đúng rồi. Thằng bé thích nước xả vải này, không có đổi bao giờ.

Bà Kim : Thế phòng Y/n nhà ta chắc là bên đây rồi.

Bà Han : Đi qua xem thử.

Căn phòng bên cạnh mở ra, bên trong trốn trơn không có gì, hình như thành kho rồi.

Bà Han : à, chắc là phải cách nhau ra 1 phòng để cho an toàn đó mà.

Bà Kim : Đúng nhỉ, 2 đứa biết nghĩ ghê ta.

Bà Jeon : Vậy chắc chắn là phòng cuối cùng rồi.

Bà Han : Chuẩn rồi, hahaa.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, nụ cười trên môi ba người mẹ liền đóng băng. Bà Kim hốt hoảng đóng cửa. Cả ba nhìn nhau, hoang mang tột độ.

Bà Kim : Chắc chúng ta nhìn lầm thôi.

Bà Han : Tôi không chắc nữa.

Bà Jeon : Chúng ta phải đối diện với sự thật thôi.

Khi cánh cửa mở ra một lần nữa, ba người mẹ cẩn thận vào phòng xem qua xem lại.

Quần áo nam nữ vứt lải rải từ giường xuống sàn. Bà Han còn không cẩn thận dẵm phải thứ gì đó. Chỉ biết im lặng cúi xuống giấu vào đống đồ. Thật mất mặt khi nói đó là quần lót của con gái.

Bà Jeon cầm chiếc thùng rác lại, ba người mẹ nhìn vào mà muốn rớt nước mắt. Bên trong có đến 2-3 "cái gì đó" được thắt buộc coi bộ rất chuyên nghiệp. Ba người mẹ vẫn tự trấn an nhau : " yêu đương mà, chắc lâu lâu mới cuồng nhiệt vậy thôi"

Họ đến ngăn kéo đầu giường, mở ngăn kéo đầu tiên. Cả ba thở phào nhẹ nhõm.

Bà Jeon : Đấy, tôi bảo rồi. Lâu lâu mới cuồng nhiệt vậy thôi. Không sao không sao.

Nhưng mà chiếc ngăn kéo thứ 2 mở ra, nụ cười của bà Jeon lại dập tắt.

Bà Kim : 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Bà Han : Cái thứ 10.

Bà Han nhặt cái hộp vuông nhỏ từ đầu giường ra, nó trống không. Bà Kim kiểm tra 9 cái hộp còn lại, thì có đến 3 hộp là không còn gì. Bên cạnh còn có 4 hộp que thử thai chưa dùng tới. Ba người mẹ chỉ biết câm lặng ra khỏi phòng.

Hai người con đang vui vui vẻ vẻ trên giảng đường mà không hề hay biết nhà bị đột nhập.
Đêm qua ở trong phòng đó có chiến tranh. cũng tại vì chiến tranh nên sáng nay ngủ dậy muộn. Định bụng là khi về sẽ dọn dẹp sau, ăn sáng còn không kịp nữa là dọn dẹp. Ai ngờ hậu quả chiến tranh lại tàn khốc như vậy.

Buổi chiều ở viện cũng không có việc gì lắm nên cả hai được về sớm. Đi nguyên ngày rồi, giờ chỉ muốn về nhà ngả lưng thôi.

Ấy thế mà lúc đang cười cười nói nói mở cửa vào nhà. Vừa đến phòng khách thì giật thót, bay cả trái tim ra ngoài.

JK + Y/n : Mẹ!

Cô nhìn ra ban công thấy quần áo hôm qua được giặt giũ sạch sẽ phơi lên. Toi rồi, tàn đời rồi.

Cả hai ngồi ở sofa đối điện, ba người mẹ ngồi cùng nhau, nhìn chằm chằm.

Bà Han : Hai đứa nói với mẹ rằng chỉ mới quen nhau. Thế nhưng mà đã phát sinh quan hệ rồi sao?

Làm sao cả hai dám nói là họ yêu một năm rồi. Chỉ biết nhìn nhau im lặng thôi.

Bà Kim : Lại còn cuồng nhiệt như vậy?

Bà Jeon : Hai đứa có biết nghĩ không hả!

Cả hai giật bắn bấu lấy tay nhau không dám hé răng nửa lời.

Bà Han : Nói mẹ nghe xem. Phát sinh từ khi nào? Bao lâu rồi!

Cô thúc tay hắn, ý bảo hắn nói đi chứ cô sợ không dám nói.

JK : Bọn con đều lớn cả rồi. Chuyện này các mẹ đừng quản được không.

Y/n : Đúng đấy ạ.

Bà Kim : Lại còn đúng đấy ạ!

Cô mới ngóc đầu ra một chút đã lại phải thụt đầu vào như con rùa.

JK : Cũng là chuyện sinh lý bình thường thôi. Bọn con yêu nhau không giấu giếm. Phát sinh quan hệ là chuyện hiển nhiên. Bọn con sẽ có trách nhiệm với bản thân và đối phương. Nếu không có mới là có vấn để đấy ạ.

Bà Han : Y/n, nói thử xem. Sao con lại im lặng như thế?

Cô biết mẹ lo cho mình, dù gì bà ấy cũng là mẹ ruột của cô.

Y/n : Con không sao. Là con đồng ý thì cậu ấy mới như thế. Bọn con ổn. Mẹ đừng lo.

Hai con đã nói đến thế rồi thì họ còn biết nói gì nữa đây. Không thể ngồi lại nữa, muốn ăn chung một bữa cơm cũng nuốt không nổi. Đành phải đi về thôi.

Đành phải về đi ăn lẩu thôi!

Zooooooooooooooooooo. Ba cái ly cụng cạch cạch vào nhau. Một hơi cạn hết lại cùng nhau khàaaaaaaaaa.

Bà Jeon : Tôi cảm động quá, cảm động chết mất. Thật sự có thể ấp ủ hi vọng được bế cháu rồi.

Bà Jeon rưng rưng không kìm được sự vui sướng.

Bà Kim : Thấy hai đứa trẻ yêu thương, bảo vệ nhau tôi cũng vui quá.

Bà Han : Tôi cũng thế. Zô đi mọi người.

Các mẹ thì vui, các con ở nhà thì lo, không biết phải giải quyết thế nào.

JK : Thôi kệ đi, chắc không sao đâu.

Y/n : Mất mặt quá đi mất.

Cô ôm mặt khóc than, hắn lại chỉ biết cười, gỡ tay cô ra để nhìn mặt cho rõ

JK : kệ đi. Biết rồi cũng tốt. Sau này không cần giấu.

Hắn muốn hôn cô nhưng mà cô lại né đi. Nghĩ đến việc mất mặt hôm nay làm sao có thể buông thả được nữa chứ.

Y/n : Nào, yên.

Nhưng mà làm sao yên với hắn được đây. Chính cô là người đồng ý mở đường cho hắn. Cho nên từ đó về sau hắn mới sinh ra cái tật đòi hỏi.

Cô sau đó vẫn là ở trên giường cảm nhận sự cuồng nhiệt của tuổi 19 sức trai ngời ngời. Muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu.
Xong việc còn nằm xoa xoa cái bụng cô.

JK : Bây giờ mà cậu có em bé thì sao nhỉ?

Y/n : Vớ vẩn.

JK : Tớ nuôi được mà, không vấn đề.

Y/n : Ngủ đi.

Hắn bắt đầu rúc đầu vào sau gáy cô, lại làm ra cái vẻ nịnh nọt.

JK : Cậu gọi tớ là "anh" thử xem.

Y/n : Đừng có mơ.

JK : Gọi đi mà. Một lần thôi.

Y/n : Không!

Hắn lật người cô lại, quyết tâm hôm nay phải bắt cô gọi bằng "anh".

JK : Có gọi không? *đe doạ*

Y/n : Tớ không thích. Không gọi thì cậu đánh chết tớ hay gì?

JK : Bây giờ cậu có 2 sự lựa chọn. Một là gọi "anh", hai là hiệp nữa.

Y/n : Này đừng có mà mất nết.

JK : Tớ không nói chơi đâu.

Y/n : Không chọn. Cút xuống khỏi người tớ.

JK : Không biết sợ chứ gì.

Y/n : Ờ kìa.... không được!

Thế mà hắn làm thật, lại còn tính vén váy ngủ lên. Làm cô hét toáng.

JK : Có suy nghĩ lại không!

Y/n : Có có có. Xin tha mạng. *sợ*

JK : Thế nào?

Cô ấp úng một hồi, cũng gắng gọi.

Y/n : Anh.

JK : Anh nào?

Y/n : Jungkook.

JK : Nói liền mạch!

Y/n : Anh Jungkook.

Sao mà nghe thứ sai sai kiểu gì. Chính hắn cũng cảm thấy thấy không quen.

JK : Thôi bỏ đi. Nghe kì quá.

Y/n : Đấy. Đã bảo rồi.

JK : Ngủ đi ngủ đi, tha cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro