Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần trước khi hắn đi tỉnh thì cô đã lo lắng đi siêu thị mua đồ ăn dự phòng, thuốc thang các thứ đầy đủ. Nghe đâu hắn đi cũng phải 1 tuần mới về. Giấy xin phép nghỉ học cũng viết sẵn để cô cầm đi nộp.
Hắn quyết tâm phải đi lần này, bởi vì nếu thành công thì hắn đã có được 1/3 cái nhà rồi.

Mọi người đã đi trước 1 ngày, còn hắn sẽ tự lái xe xuống. Thứ nhất là do vướng việc ở trường, hơn nữa là muốn ở lại với cô thêm 1 ngày.

Cô ngồi gấp đồ vào vali cho hắn cẩn thận, là phẳng phiu, gấp gọn gàng. Cô soạn rất nhiều đồ rồi nhưng vẫn sợ không đủ. Lúc hắn tắm xong ra ngoài thì thấy đang đếm tiền.

JK : Làm gì lắm tiền thế?

Y/n : Phải có cả tiền mặt nữa chứ. Tớ rút nhiều nhiều một chút. Cậu cần gì thì mua.

JK : Trời đất. Bằng đây tiền mặt dùng đến khi nào cho hết.

Y/n : Nhưng mà tớ lo lắm. Sợ cậu cần lại không có.

JK : Ây da cô vợ tôi ơiiiii. Khổ quá đi thôi.

Hắn ngồi xuống, cầm cọc tiền mặt, chia ra 3 phần chỉ lấy 1 phần để vào ví. Còn lại bảo cô cất đi. Cô lưỡng lự mãi rồi vẫn phải nghe lời.

Ấy thế mà sáng mai đi trên đường, hắn ghé vào mua ly cafe, mở ví ra lại thấy nguyên cục tiền nằm thù lù trong ví. Chắc đêm qua nhân lúc hắn ngủ lại lén để vào rồi.

Hắn đến nơi thì tập trung làm việc, cũng không kịp có thời gian nhắn cho cô là đã tới. Cô ở viện phải phụ trách cả phần việc của hắn, cho nên cũng bận. Lúc hắn đi tầm 1 tiếng thì có nhắn qua, dặn là bao giờ đến nơi thì trả lời tin, không cần vội.

Mãi đến tối, cô sau khi đi kiểm tra phòng bệnh, về khu trực, đang ngồi ăn bánh mì một mình thì hắn gọi.

JK : Sao bây giờ mới ăn thế?

Y/n : Hôm nay học bệnh nhân nhi, cuối ngày không yên tâm nên qua kiểm tra hơi lâu một chút.

JK : Còn phải làm cả báo cáo cho tớ. Cậu vất vả rồi.

Y/n : Cậu ăn uống gì chưa?

JK : Ngồi cùng đối tác, đã ăn từ nãy rồi. Bây giờ gần 11h rồi cậu còn hỏi. Chỉ có cậu là chưa ăn.

Cô nhìn đồng hồ, quên mất là đã muộn thế rồi.

JK : Chỉ ăn bánh mì thì làm sao mà no.

Y/n : Ăn tạm gì đó lót bụng thôi. Lát đi uống cafe cho tỉnh táo. Cũng muộn rồi đó, cậu đi ngủ đi, ngày mai còn làm việc.

JK : Nói chuyện thêm chút nữa. Muốn nghe giọng cậu.

Hắn chỉ cần im lặng nhìn cô ăn qua màn hình cũng mãn nguyện. Rồi lại nhìn cô vào quầy pha cafe, đúng lúc này thì đối thủ của hắn thế nào cũng tình cờ vào quầy, vì là hậu bối nên cô vẫn cúi đầu chào cho phải phép.

Y/n : Em chào anh.

Donghe : Hôm nay trực đấy à? Anh cũng trực đó, có muốn ngồi cafe với nhau không?

Y/n : Dạ thôi ạ. Em còn đang nói chuyện điện thoại. Thất lễ với anh quá.

Donghe : Là Jungkook sao?

Y/n : Vâng, bạn trai em. Em xin phép đi trước.

Cô cũng sợ phải ở riêng với tên này nên lúc nào cũng nhắc nhở hắn là mình có bạn trai rồi. Hắn nghe thôi cũng thấy hài lòng nữa.

Cô ngồi ôm cốc cafe ở hành lang, ngồi nghe hắn kể chuyện hôm nay đi làm gặp ai, thế nào. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mãi cho đến khi người nhà bệnh nhân gọi thì cả hai mới tạm biệt cúp máy.

Hắn biết là cô ở nhà bị nhiều người dòm ngó. Từ xa cũng phải đăng ảnh đánh dấu chủ quyền.
Trước ở nhà có hôm cô mua cho hắn bộ đồ ngủ thỏ hồng cute. Hắn cho cô mặc áo, còn hắn mặc quần, cả hai đứng trước gương lớn chụp ảnh.

Trong đó là cảnh hắn cho cô ngồi lên vai, mặc áo thỏ cùng với quần đùi, 1 tay xoa tóc hắn, 1 tay cầm máy chụp. Còn hắn thì hai tay đều ôm bắp chân cô, trên người chỉ có mỗi quần, để lộ cơ bụng săn chắc, cười tươi như mặt trời.

Còn để caption hẳn hoi là : "Đội vợ lên đầu"

Lại một pha bùng nổ bình luận, ai nấy đều ghen tị muốn chết. Cô cũng biết hắn làm vậy để đánh dấu, vả lại cũng không thích Ji Donghe cứ tán tỉnh mình, càng không thích cách các chị y tá nhìn hắn. Vì thế cùng dùng một hình ảnh trả lời cmt.

Vẫn là cái bộ đồ đó nhưng mà dáng khác. Là cô được hắn bế như em bé, ôm cổ hắn. Còn hắn một tay bế cô, một tay cầm máy chụp ảnh.
Thêm dòng nhắn nhủ là : "Yên tâm công tác".

Cái đôi này thật biết cách khiến người khác quắn quéo mà. Phải để ý nhất là bình luận của quý phụ huynh.

" Bà Jeon : Đẻ đi.
Ông Jeon : Tặng nhà đi @uarmyhope
--HS : Bao giờ đẻ cháu tặng. haha
--JK : Tặng đi. Sắp rồi.
--Y/n : Mẹ Jeon ơi con còn bé con con.

Bà Han : Mỗi thứ một cái thì thà không mặc cho xong.
Ông Han : Cái đó là mốt à?
--JK : Bọn con nghèo lắm ạ.
--Y/n : Mẹ cho tiền con mua nữa nhá <3

Bà Kim : Hai đứa mày thua @thv @rkive
Ông Kim : Lớn đầu thua đứa con nít. Hèn.
--TH : Con hèn cũng quen rồi ạ
--NJ : Mắt không thấy tim không đau.
--TH : @JK1209 gỡ bài được không?
--JK : Không anh!

JM : Anh hãy cứ yên tâm công tác nữa chứ
-- YG : Bao giờ về?
-- Y/n : Người ta hỏi kìa, trả lời đi anh
-- JM : Anh chịu thôi. "

Ngày nào hắn cũng gọi trước khi đi ngủ. Có hôm cô ở nhà thì nói chuyện lâu hơn, hôm nào cô đi học ở viện thì nói ít hơn.

Hắn đi được 4 ngày thì có nhắn về bảo nhận được nửa tiền hợp đồng rồi. Cũng vừa vặn bên nhà đất gọi điện tới xem nhà. Cô vẫn còn chưa muốn quyết định lắm. Nhưng hắn nói cứ xong hợp đồng, cùng với số đã tích luỹ thì là đủ tiền trả góp rồi.

Vì hắn khiên quyết quá nên cô cũng thay hắn tới xem thử. Căn nhà vườn cách trường tầm 2km, trung tâm thành phố. Rộng rãi, thoáng mát. Nhà không xây tầng bởi vì đất rộng. Nội thất gỗ chỉn chu. Không có gì để chê cả, cô cũng rất thích.

Cô có chụp lại ảnh, quay video cẩn thận. Đêm đó về cả hai bàn bạc đều cảm thấy chỗ này có thể mua được thì không còn gì mà nói nữa.

JK : Tưởng tượng cảnh hai đứa mình cùng nhau sống ở đó. Kết hôn, sinh con, eo ơi, thích chết mất.

Y/n : Xì, ai nói sẽ cưới cậu.

JK : Thử không cưới tớ xem, lại chả đấm cho.

Cô bật cười, làm gì có ai ngang ngược như hắn được chứ.

JK : Sau này lấy tớ rồi, tớ sẽ kiếm nhiều tiền để lo cho cậu.

Y/n : Ừ, đừng có đem đi chơi gái là được.

JK : Gái ở đâu mà chơi.

Y/n : Dặn trước thế thôi.

JK : Vậy, cậu tính sinh cho tớ mấy đứa.

Cô giật mình, thế quái nào hắn đã tính xa thế rồi, họ còn tận 4 năm học nữa mới xong đó. Nhưng mà nhìn cái mặt háo hức như vậy trông cũng thương.

Y/n : Không sinh đứa nào cả. Không thích sinh con cho cậu.

Hắn đột nhiên hoang mang tột độ, ngồi bật dậy, nhìn vào điện thoại bắt đầu càm ràm.

JK : Sao lại không sinh con. Sao lại không sinh con cho tớ. Có phải mấy nay tớ đi vắng, ở viện đã cảm nắng anh nào rồi không muốn sinh con cho tớ nữa phải không? Tớ không đồng ý đâu. Cậu phải sinh con cho tớ, không được đi theo người khác, nếu không tớ đánh gãy chân cậu.

Cô hết hồn, nói gì mà nói lắm. Sợ mất cô đến thế cơ à?

Y/n : Ây da, còn đòi đánh gãy chân tớ.

JK : Để mà xem. hừ.

Y/n : Khiếp quá đi mất. Cậu lại ghen lồng ghen lộn thế à.

JK : Ai mà thèm. hứ.

Y/n : Tớ sinh con rồi sẽ phải chia sẻ tình yêu cho con nữa. Sẽ thờ ơ cậu đó, không sợ sao?

JK : Thật à? *hoang mang*

Y/n : Chứ gì nữa.

JK : Vậy thôi đi. Không đẻ nữa. Thương tớ thôi nhá. Nhá nhá.

Cô cười đau cả bụng với cái tên này mất thôi. Sau đó còn mở vali ngồi khoe cô rằng đã mua rất nhiều quà để trở về.

JK : 2 ngày nữa là được gặp rồi. Cậu đừng có nhớ tớ quá mà khóc nhè nhé.

Y/n : Ai mà thèm nhớ cậu.

JK : Cơ bụng 6 múi thế này mà không nhớ à?

Hắn quay điện thoại xuống bụng làm cô bất giác đỏ mặt. Tự dưng lại ngượng như thế.

Y/n : Mặc áo vào đi, cảm lạnh bây giờ.

JK : Bánh bao nhỏ của tớ không nhớ tớ à.

Hắn giơ tay cái điệu bóp bóp, mặt gian xảo trêu cô, hại cô luống cuống, không biết nên chửi thế nào.

Y/n : Nàyyyy, tớ cúp máy đấy.

JK : Hahaa, cười chết mất thôi.

Y/n : Cậu tưởng trêu tớ là hay à. Tớ thì không có sao, nhưng có tin là tối nay tớ cho cậu mất ngủ không!

JK : Tớ là đàn ông liêm chính. Tâm tịnh, trong sáng không gợn sóng. Cậu không có cách nào đâu. hè hè.

Y/n : Thế cơ à?

JK : Chứ sao nữa. Thà rằng là cậu ở trước mặt tớ còn tính. Hiện tại không có cách nào đâu. Bánh bao nhỏ.

Y/n : Có vẻ cậu vẫn còn chưa rõ sức hấp dẫn của bạn gái mình như thế nào nhỉ.

JK : Tớ còn nhịn được 18 năm cơ mà. haha. Tại hạ nay là lên chùa đi tu, tập trung cho công việc rồi, thưa thí chủ TIỂU BAO BAO

Y/n : Tiểu bao bao? Àaa, vậy vị huynh đài cho tiểu bao bao hỏi, đêm nay canh mấy sẽ chìm sâu vào giấc mộng được.

Cô vừa nói vừa kéo chăn xuống, để lộ vai vì đang mặc váy ngủ hai dây. Mấy nay hắn không ở nhà mới dám mặc thoải mái như vậy. Ngày thường toàn là áo phông rộng đi ngủ, nếu không cũng là váy phông dài. Nãy giờ ngại không dám bỏ chăn ra là vậy. Hắn bị bất ngờ, hai mắt sáng rực lên.

Y/n : Vị huynh đài, xin đừng háo sắc như vậy. Lấy bô hứng nước dãi đi ạ.

JK : Ai háo sắc? Người ta đang rất tịnh tâm. Cô nương xin đừng dụ hoặc. Bần tăng đi tu rồi. Sắp thành chính quả rồi, mau đóng vào đi

Y/n : A~, đã đi tu rồi sao.

Cô đột nhiên xoay người, với tay xuống ngăn kéo thứ 2, lấy ra thứ gì đó, còn vung hết chăn trên người ra. lật người quỳ, để máy bên dưới nệm nhìn xuống, một tay chống, 1 tay cầm cái đó để lên miệng cắn. Hắn nuốt nước bọt ừng ựt, bất lực hét toáng lên.

JK : Ai dạy cậu hư như thế hảaaaaa, con tiểu yêu nhà cậu. Dừng lại ngayyyyyyyyyyy.

Cô không nói không rằng tắt máy cái bụp. Nằm Cười nghiêng ngả. Sau đó còn cắn bao vào miệng, giơ điện thoại lên cao, nghiêng đầu, nháy mắt chụp ảnh gửi qua cho hắn.

Không ngoài dự tính, hắn gọi video lại bằng được. Khóc đến than trời lở đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro