Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cũng là một trong sô nạn nhân trong vụ đâm xe liên hoàn đó. Người cô gặp ở hành lang cũng chính là hắn.

Tình trạng của hắn cực kì nguy kịch, phần phổi phải bị dập nghiêm trọng. Hai chân thì một chân gãy, một chân bị thương nặng. Lúc đó chỉ còn lại 1 bác sĩ khoa ngoại có thể đảm đương được. Người đó vừa mới từ phòng phẫu thuật khác trở ra.

Hắn cùng với người chú trung niên được đưa lên bàn cân và Donghe đã cho cô một cơ hội.
Cô chọn hắn, và hắn là người được cứu.

Thực chất so với hắn thì người chú đó không có khả năng gì nữa. Trên ý thuyết mà nói, cô chọn không sai. Nhưng về ý đức, vào thời điểm đó cô đã chọn vì hắn và bạn trai mình. Đã có khoảnh khắc cô cố tình quên đi người chú ấy, quên đi sự nguy kịch của chú ấy. Cho nên cảm giác tội lỗi là không tránh khỏi.

Tên Donghe cũng chắc tốt đẹp gì cho can, anh ta có xem xét tình hình, cũng hiết hắn có tỉ lệ sống cao hơn. Sở dĩ anh ta cho cô có cơ hội chọn vì biết chắc cô sẽ chọn hắn. Lúc đó cô sẽ biết ơn anh ta vì đã nói với bề trên một câu. Cũng sẽ biết ơn anh ta vì trước mặt người nhà bệnh nhân nói lý lẽ. 

Cô ngồi trong phòng bệnh, nắm chặt tay hắn. Một bước cũng không rời, cô muốn nhìn thấy hắn tỉnh dậy. Nhìn thấy hắn an toàn. Cô muốn hỏi xem hà cớ gì hắn lại xuất hiện ở đó, hà cớ gì lại để bản thân thành ra nông nỗi này.

Hắn không có bất cứ dấu hiệu hồi đáp, nằm đó cũng đã một ngày rồi. Theo như chuẩn đoán thì khả năng cao hắn sau khi tỉnh cũng sẽ phải ngồi xe lăn trong thời gian dài. Chân hắn bị quá nặng.

Cô nhìn hắn nằm yên mà trái tim cũng bị xé thành trăm mảnh. Một khoảnh khắc nào đó vào lúc này, cô tiếc. Tiếc rằng tại sao cả hai lại đến với nhau muộn như vậy. Nếu như bản thân nhận ra tình cảm với đối phương sớm hơn thì tốt biết mấy.

Cô sợ hắn xảy ra chuyện gì không hay. Bản thân là bác sĩ nhưng lại chẳng có cách nào cứu được người mình thương. Cô sợ mình không có hắn sẽ không sống nổi.

19 năm cuộc đời, hắn ở bên cô trọn đầy 19 năm. Cô đã quen với việc có hắn trong cuộc đời, nếu như không còn, vậy thì cô cũng không muốn tồn tại nữa.

Y/n : Jungkook, tỉnh lại đi. Xin cậu đấy.

Cô nắm chặt tay hắn, đặt một nụ hôn lên trán hắn. Ước gì có thể giống như truyện cổ tích, sau khi hôn có thể tỉnh lại thì hay biết mấy. Nhưng mà, nó vốn chỉ là hư cấu.

Phần phổi bị dập cần được cấy ghép mới, hắn hiện tại chỉ là chống chế, chờ đợi người phù hợp hiến tặng. Nhà cô, nhà hắn và cả nhà Kim nữa cũng đang tăng cường liên hệ các bệnh viện. Tin hắn bị tai nạn cũng được lan truyền trong trường. Nhà trường cũng kêu gọi và dùng quan hệ hết sức để giúp đỡ sinh viên. Jimin cũng không muốn thấy cô đau lòng nên cũng ra tay giúp, còn có cả anh Yoongi.

Cô hi vọng rằng hắn có thể chờ tới lúc đó. Hi vọng hắn hãy kiên cường.

Nhưng mà cuộc sống này có lẽ muốn đẩy họ đến đường cùng. Hắn lại một lần nữa bị đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ông bà Jeon đã không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Bên đó chỉ còn anh Hoseok đứng ra lo liệu.

Cô đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật, hai tay bấu chặt vào nhau đến chảy máu, đi đi lại lại, cầu xin thượng đế đem bình an đến cho hắn.

Bác sĩ phụ trách gấp gáp ra ngoài, thông báo cho gia đình và bệnh viện cần có phổi để thay gấp, nếu không sẽ không qua nổi đêm nay.

Cô ngay lập tức ngã quỵ muốn đất, cả người run bần bật. Ba mẹ cô thì lo cho ông bà Jeon, còn ông bà Kim thì lo cho cô. Anh Joon, anh Jin, anh Hoseok, và anh Yoongi thì chạy đôn chạy đáo. Chị Ami ở bên cạnh cô.

Ông bà Jeon đang gào lên đòi hiến phổi cho con. Cô không phải không nghĩ qua, mà là cô đã kiểm tra nhưng bản thân không phù hợp.

Donghe : Anh cần nói chuyện với em.

Anh ta từ đâu xuất hiện lúc này. Cô không thể đứng nổi nữa, chị Ami phải đỡ cô đi cùng anh ta.

Họ đến một căn phòng, trên giường bệnh có một người nam trẻ tuổi nằm đó.

Donghe : Em trai anh.

Y/n : Anh ấy bị làm sao?

Donghe : Hiện tại đang sống thực vật. Tai nạn leo núi. Lúc trước nó có đăng kí hiến tặng một số bộ phận.

Ami : Ý anh là?

Donghe : Về cơ bản, một số bộ phận của thằng bé đang chết dần chết mòn. Tôi có thể giúp mọi người, với một điều kiện.

Nghe thấy có thể giúp hắn, cô liền ngay lập tức hai mắt sáng rực, lấy hết sức chạy đến nắm lấy tay anh ta.

Y/n : Xin hãy cứu cậu ấy, xin anh, xin anh hãy cứu cậu ấy. Bằng bất cứ giá nào, xin anh!

Donghe : Có thật là bằng bất cứu giá nào?

Y/n : Đúng, xin anh, xinh anh hãy cứ cậu ấy, làm ơn đi.

Anh ta nhìn cô bằng vẻ mặt đầy hào hứng như đạt được nguyện vọng.

Donghe : Rời xa cậu ta. Em, kết hôn với tôi.

---------------------------------------------------

Hắn nằm trên giường bệnh, được cô nắm tay rất chặt. Bên ngoài mọi người cảm xúc xem lẫn, không biết nên vui hay nên buồn.

Vui vì ca cấy ghép thành công hơn mong đợi, buồn vì đôi trẻ ở bên trong. Phải, cô đã đồng ý với điều kiện, vì cứu hắn. Vì để cứu lấy tình yêu của cô.

Chỉ cần hắn còn sống, cô cho dù như thế nào cũng được. Cô ở một nơi khác, hay cho dù bên cạnh một người khác, Chỉ cần biết rằng hắn sống tốt, vậy là quá đủ. Cô cần hắn khoẻ mạnh mà sống.

Y/n : Cậu phải thật mau tỉnh lại, sau đó lại phải thật nhanh bình phục nhé. Tớ biết Jungkook của tớ rất giỏi, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô hôn lên tay hắn, cầu nguyện tất cả sự may mắn đến với hắn.

Y/n : Đừng tha thứ cho tớ. Cũng hãy quên tớ đi. Thật hi vọng đến lúc cậu tỉnh lại sẽ không còn nhớ ra nữa. Jungkook, cậu nhất định phải sống tốt, nhất định phải bình an.

Cô đứng dậy, thật gần thật gần mà nhìn khuồn mặt ấy. Sau đó đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Y/n : Jungkook, thanh xuân của em, tình yêu của em. Em yêu anh. Thực sự rất yêu anh. Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu anh.

Những lời này cô nói cũng không biết liệu hắn có nghe được không. Nhưng cô vẫn sẽ nói, bởi vì cô sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa.

Hắn hôn mê 3 ngày, không có dấu hiệu nguy kịch, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bà Jeon mỗi ngày, mỗi giờ đều đến mà nói với hắn rằng : " Tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy và giữ con bé lại đi con". Nhưng tất cả chỉ đổi lại bằng sự im lặng.

Ngày thứ 4, cô đứng ở sân bay ngoái đầu lại nhìn những những con người thân thuộc, cùng những ánh mắt tiếc nuối.

Donghe : Mẹ, xin mẹ hãy yên tâm giao em ấy cho con. Con nhất định sẽ khiến em ấy hạnh phúc.

Ông bà Han không biết nói gì cả, chỉ hi vọng người mà tới đây họ gọi là con rể sẽ thực sự yêu thương con gái mình.

Ngày thứ 5, cô đặt chân lên đất Pháp, mọi thứ đều lạ lẫm và khác biệt. Cô nhớ hắn, liệu giờ này hắn đã tỉnh chưa?

Ngày thứ 6, Ji Donghe đưa cô đi đăng kí hộ khẩu, chính thức thêm tên cô vào hộ khẩu nhà mình dưới sự bảo hộ của mẹ anh ta - một quý bà người Pháp.

Ngày thứ 7, cô trở thành con dâu nhà người ta. Hắn cũng tỉnh lại rồi.

Một chiếc phổi yếu ớt, một đôi chân không chút sức lực, một cơ thể đầy vết thương cùng một trái tim không còn lành lặn.

Đập phá là thứ duy nhất hắn có thể làm được vào thời điểm này. Tại sao cô lại bỏ hắn đi?

Ông bà Han nói với hắn rằng hắn có khả năng sẽ tàn phế cả đời. Họ không muốn con gái vất vả vứt bỏ thanh xuân để chăm bẵm hắn.

Ba mẹ hắn nói cô có tình có ý với người kia từ lâu rồi. Bây giờ nhìn thấy hắn vô dụng liền đã chạy theo người ta.

Ông bà Kim nói người ta ưu tú, mặt nào cũng là hơn hắn. Cho nên hắn hãy quên cô đi, để cho cô có cuộc sống tốt hơn. Tàn phế chẳng có ích gì.

Hắn chẳng tin ai cả, hắn chỉ tin một mình cô. Khi nào cô chưa nói thì hắn sẽ chưa tin. Cô không phải là người sẽ vứt bỏ hắn. Đặc biệt là lúc này. 

Nhưng mà hắn chẳng có cách nào liên lạc với cô cả. Hơn nữa, cô cũng từ chối liên lạc với hắn.

Thời gian sau đó hắn vẫn chỉ có thể ngồi trên xe lăn, râu ria lổm chổm, rượu chè be bét, không có chút tư tưởng cầu tiến. Bỏ học, từ chối vật lý trị liệu, nói rằng nếu cô trở về thì mới chịu tiếp nhận. Bà Han nhìn thấy hắn như con trai mình, trở nên như vậy thì rất xót.

Bà ấy hết cách rồi, cũng phải gọi điện cho cô.
Lần này, cô đồng ý gặp. Hắn nghe nói là cô thì hai mắt sáng bừng. Nhưng mà....

Cô có em bé rồi. Em bé cùng với Donghe cũng đã được gần 2 tháng rồi.

Hôm nay là sinh nhật của họ. Món quà 20 tuổi cô dành tặng hắn thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro