Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lẽo đẽo mãi đến tận lúc hắn lên phòng mà ba mẹ Jeon cũng không hiểu 2 đứa có chuyện gì cả. Đến cả lúc hắn vào nhà tắm cô vẫn ngồi ở cửa lải nhải.

Y/n : Chị ấy ngồi sau có ôm cậu không? Ôm chứ gì? Biết ngay mà, hehe. Ôi cái ngực ấy mà áp vào sau lưng thì sướng phải biết. haha.

Hắn ở trong nhà tắm ngao ngán, không biết cô ở ngoài háo sắc đến mức cười ha hả.

Y/n : Cậu là cậu phải cảm ơn tớ lắm đấy.

Vừa nhai kẹo vừa ngồi chờ hắn ra để xem xét thái độ. Hắn vừa ra một cái là cô vội bám lấy.

Y/n : Thấy thế nào, mê người ta rồi chứ gì? Tới luôn đi bác tài ơi. Rưm Rưm.

JK : Đi ra ngoài, ra mau!

Y/n : Khum.

Cô nhảy luôn lên giường ngồi, tay vẫn còn ôm hộp kẹo ăn ngon lành như đồ của mình.

Y/n : Phải tớ mà con trai tớ yêu lâu rồi nhá. Ngồi đó mà làm giá.

JK : Liên quan gì đến cậu. Đi ra ngoài ngay, ăn trên giường rơi vãi hết.

Cô ôm hộp kẹo đi đến trước mặt hắn gian xảo.

Y/n : Sướng nhỉ.

JK : Chán sống rồi chứ gì!

Y/n : Áaaaaaaa

Một người rượt một người chạy, ba mẹ Jeon không thèm nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra.

Tối cô định đi ngủ thì nhận được tin nhắn gì đó. Sau thì chỉ ôm điện thoại cười khúc khích cả đêm không ngủ được.

Hôm sau như thường lệ hắn qua kêu cô đi học, nhưng vừa mở cổng ra đã thấy cô đứng với ai đó rồi.

Y/n : A, dậy rồi à.

JM : Chào cậu.

JK : Chào.

Y/n : Hôm qua muộn quá rồi nên tớ không có nhắn. Nay tớ đi học với anh Jimin.

JM : Hai người nhà đối diện nhau thế này à?

Y/n : Vâng ạ. Bọn em học với nhau từ bé đó.

JK : Đi trước đây.

Hắn thì chẳng quan tâm ai cả, không đi cùng thì hắn đi trước.

Đến cổng trường thì Rin đợi sẵn ở đó. Thực ra sáng nay lớp cô ấy trực tuần, sẽ đứng ở cổng kiểm tra đồng phục.

Rin : Jungkook!

Hắn đã giả xem như không thấy nhưng vẫn bị gọi lại. Cô ấy chạy qua chỗ hắn, tay còn cầm hộp sữa.

Rin : Cậu ăn sáng chưa? Chị có mua sữa cho cậu này.

JK : Thô.....

Y/n : Chị!

Hắn tính chối, nhưng nghe giọng cô thấy ghé quá nên nhận lấy hộp sữa rồi chạy đi luôn.

Rin : Chào em.

Y/n : Hehe, hôm qua thế nào ạ?

Rin : Đâu có gì đâu. *ngại*

Y/n : Ây da, cần gì nói em giúp một tay.

Rin : Thật à?

Y/n : Rất hân hạnh người đẹp. haha.

Cả hai đang cười vui vẻ thì Jimin cất xe xong đi tới.

JM : Y/n đi thôi.

Rin : Ồ, em đi với Jimin hả?

Y/n : Vâng ạ.

Rin : Cậu ấy được nhất khối chị đó.

JM : Đi thôi.

Y/n : Em chào chị nhá.

Hắn có thấy Jimin đưa cô đến lớp nhưng mà không quan tâm lắm. Ngoại trừ hắn ra thì ai cũng trầm trồ.

Sau khi Jimin đi thì cô chạy vào luôn, thấy hắn sách vở nghiêm chỉnh rồi.

Y/n : hehe, sữa tình iu đâu dồi.

JK : Lại vớ vẩn gì nữa.

Y/n : Sữa tình iu đâu nè, cho xin méng coi.

JK : Còn nói nữa đừng trách tớ ác.

Trong giờ học cô cứ lắc qua lắc lại, lâu lâu còn lủm bủm hát vu vơ. Hắn nhịn không được vò cục giấy to đùng nhét vào miệng. Nhưng thiếu nữ này có vẻ không hề hấn gì.

Ra về cũng không thèm đợi hắn, cứ vậy cầm cặp chạy nhanh nhanh bảo đi trước có việc.

Mãi đến khi hắn đi qua tiệm pizza gần nhà mới thấy đang ngồi trong đó. Hoá ra là đi ăn cùng anh Jimin. Hắn giơ điện thoại ra chụp lại một cái rồi đi về.

JK : Kì này để xem có trêu nữa không.

Hắn không về nhà mình, mà đi trả thù.

Bà Han : Ô, Jungkook không ở lại họp hành gì hả.

JK : Con chào bác. Dạ không ạ, mọi người đều về rồi ạ.

Bà Han : Thế sao bác nghe nó nói lớp họp hạnh kiểm gì đó sẽ về muộn nhỉ.

JK : Đâu ạ. Y/n đang ăn pizza ở đầu ngõ ấy ạ.

Bà Han : Há? Cả nhà đang chờ nó về ăn trưa mà lại đi ăn Pizza là sao?

JK : Đây, con vừa đi qua thấy đang ăn pizza với bạn nào ấy ạ.

Hắn đưa ảnh ra cho mẹ Han xem, trong lòng thoả mãn vô cùng.

Bà Han : Thằng nào đây chứ?

JK : À, chắc là bạn trai đấy ạ. Y/n dạo gần đây có người theo đuổi.

Bà Han : Trời đất. Con bé này học hành không lo. Về chết với bác.

Bơm đểu xong thì hắn lại về nhà mình ăn cơm. Vừa ăn vừa check cam ngoài cổng cười hà hà.

Ra là Jimin đưa cô về đến cửa thì mẹ núp ở trong lao ra. Nghĩ là cô với Jimin trai gái hẹn hò yêu đương không lo học hành nên cầm chổi rượt. Hại Jimin một phen hú hồn. Cô phải nhắn tin xin lỗi.

Bà Han : Con nhà người ta thì ngoan ngoãn về ăn cơm với ba mẹ. Con nhà mình nứt mắt ra đã yêu đương, lừa cha dối mẹ.

Seo Hyun : Chị có bạn trai rồi ấy ạ?

Seo Han : waoooo, chị Y/n mà cũng có bạn trai ấy ạ.

Y/n : Thằng nhóc này.

Cô tính đánh Seo Han nhưng nhận lại một lườm của mẹ lại bỏ tay xuống ngay.

Y/n : Anh ấy là khoá trên, không phải bạn trai gì cả. Vì con nhờ bổ túc kiến thức nên mới đi trả lễ thôi. Ai bảo với mẹ yêu đương mà mẹ đánh con.

Bà Han : Còn giấu? Jungkook đã kể mẹ nghe hết rồi. Chỉ có nó là ngoan, không biết nói dối là gì.

Thì ra là vậy, thằng cha chết tiệt này lại dám tẩy não mẹ cô. Để rồi xem.

Chiều chiều hắn đang tự học trên phòng, cô len lén chạy qua. Mẹ Jeon ngồi ở phòng khách xem phim.

Bà Jeon : Y/n qua chơi đấy à con.

Y/n : Vâng ạ, con chào bác.

Bà Jeon : Ô, sao mặt mũi nhợt nhạt tái mét thế.

Y/n : Hic, sáng nay có bạn gái qua tặng Jungkook sữa, tại con ham ăn ham uống nên tranh. Uống xong thì bị ngộ độc ạ.

Bà Jeon : Gì? Bạn gái?

Y/n : Ô chết.

Cô giả vờ bịt miệng như lỡ lời, mặt mũi diễn xuất hầy hoang mang. Và cứ như vậy hắn cũng bị mắng một trận y chang cô.

Buổi tối cả hai hẹn nhau ra quán tiện lợi. Mặt mũi ai nấy đều đằng đằng sát khí.

Cô cầm lọ sữa trên bàn nốc sạch. Hắn cũng không chịu thua, một hơi cạn lọ.

Y/n : Chơi bẩn.

JK : Cậu thì chơi sạch quá.

Y/n : Giải quyết một lần cho xong đi.

JK : Chẳng ai muốn dây dưa.

Y/n : Đừng có bao giờ bén mảng qua nhà tớ bơm điểu nữa

JK : Cậu đang nói bản thân cậu đấy à?

Y/n : Ra điều kiện đi. *hất mặt*

JK : Không được gán ghép tớ với Horin.

Y/n : Xời.

Cô khinh bỉ, bóc lọ sữa mới, ngửa cổ.

Y/n : Khàaaaaaaaaa.

JK : Sữa mà khà cái gì.

Y/n : Cậu đúng là có số không biết hưởng. Thôi được rồi. Sau này tình duyên lận đận đừng có trách ai.

JK : Không thèm.

Coi như cơ bản đã đàm phán xong. Mua tận 2 lốc sữa với cả mớ bim bim nên ở lại nhậu cho hết.

JK : Này.

Y/n : Gì?

Cô ngồi vác chân lên ghế ăn bim bim, cái dáng đàn ông hết sức.

JK : Đang hẹn hò với tên đó thật à?

Nhắc đến anh Jimin là mặt mũi cô đỏ hết cả lên. Bày đặt ngại ngại đồ.

Y/n : Đâu. *cười chúm chím*

JK : Lại còn đâu, tớ chả biết thừa.

Y/n : Chưa. Thật mà. Anh ấy chỉ ngỏ ý mời đi ăn, đi chơi thôi. Chưa có gì cả.

JK : Đi chơi nữa?

Y/n : *gật* Tối mai.

JK : Ghê đấy.

Y/n : À, mai xin cho tớ đi.

JK : Không.

Y/n : Đi mà, giúp tớ đi. Cậu phải lo cho tương lai của bạn thân nhất trong đời cậu chứ. Nha nha nha.

JK : Chẳng giúp không công

Y/n : Mai tớ mua sữa chuối.

JK : Không đủ.

Y/n : Trưa mai về đi ăn bánh rán.

JK : Xem như tạm chấp nhận.

Cô vui như tết, chỉ cần có hắn qua xin thì ba mẹ cô cho đi nước ngoài cũng được chứ đừng nói đi chơi một buổi. Miễn là đi cùng Jungkook thì đều được tất.

Như đã hẹn, hắn cũng phải ăn mặc chỉnh tề giả bộ hai người đi chơi với nhau. Không nằm ngoài dự đoán là ba mẹ cô thấy hắn thì chẳng buồn quan tâm hắn đưa con mình đi đâu.

Y/n : Cảm ơn nha. Giờ cậu đi đâu.

JK : Cũng có hẹn. Bao giờ về thì gọi tớ.

Y/n : Ok, đi đây.

Jimin hẹn cô ở một quán pub, mặc dù chưa đủ tuổi nhưng vì là người quen nên đều được vào. Hôm nay là sinh nhật Jimin. Hắn chờ hẳn cô vào trong rồi mới rời đi.

Hắn không nói dối, đúng là tối nay hắn cũng có hẹn. Thực ra vì hứa giúp cô ra ngoài nên cũng chẳng thể về. Nên hắn nhận một cái hẹn cho có.

Rin : Jungkook, ở đây.

Rin hẹn hắn rất nhiều, nhưng bây giờ tiện nên hắn đồng ý. Cô ấy hẹn hắn ở một nhà hàng khá sang trọng. Hai người này đến với nhau có thể xem là môn đăng hộ đối.

JK : Đến lâu chưa?

Rin : Chị cũng mới tới thôi. Chúng ta gọi đồ nhé.

Hắn chẳng biết ở đây có gì ngon nên để Rin gọi hết.

Rin : Y/n không đi cùng hả?

JK : Đi chơi rồi.

Rin : Hai người xem ra rất thân nhỉ.

JK : Chơi từ nhỏ.

Rin : Thanh mai trúc mã à?

Hắn nhìn Rin một cái, cô ấy vẫn rất vô hại, lúc nào cũng cười.

Rin : Trước đây chị không biết, còn nghĩ hai người một cặp.

JK : Không có chuyện đó đâu.

Rin : Thế thì may thật. Xem ra chị còn có chút cơ hội.

Sau câu nói này thì không ít im lặng hẳn. Hắn cũng không muốn nói gì nữa cả. Nói là Rin mời, nhưng hắn không để con gái trả tiền nên chủ động thanh toán. Ăn xong thì Rin đề nghị được đi dạo cùng. Mà hắn cũng chưa thấy cô gọi nên thôi cũng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro