Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trong lòng có một thắc mắc, bằng ấy năm gia đình người ta không đâm đơn kiện, lại đúng vào lúc nào đòi kiện cáo. Mà cũng chắc hiểu tại sao tên Ji Donghe lại có được và gửi đến cho cô.

Hắn có tìm kiếm, nhưng xui thay gia đình đó từ lâu đã về quê sinh sống. Để cô ở nhà cho 2 anh, hắn từ bỏ công việc, tận dụng các mối quan hệ và hỏi han những người quanh khu để tìm gia đình kia.

Đi hơn một tuần, ngày nào cũng không quên gọi về cho cô. Dạo này cô luôn có người quan tâm bên cạnh nên đỡ hơn nhiều.

Các anh khuyên hắn nên về, bởi vì đến ngày ra toà người nhà đó cũng phải có mặt thôi. Nhưng hắn nói rằng chờ đến ngày đó thì không còn gì để nói nữa. Hắn phải tự mình tìm hiểu.

Hôm nay hắn ở tạm lại một nhà nghỉ bình dân, tắm rửa xong thì gọi cho cô.

JK : Hôm nay trời trở lạnh hơn, ngủ một mình nhớ lấy thêm chăn đắp vào nhé. Đừng để bị cảm lạnh.

Nói xong liền húp mì sùm sụp, hắn đi kiếm người nhà kia 1 phút 1 giây cũng không nghỉ. Đến khi quay về thì muộn rồi, ở quê không có hàng quán nhiều nên chỉ mua mì gói.

Y/n : Ở đó có lạnh lắm không?

JK : Cũng có chút, nhưng mà anh mua thêm quần áo rồi. Đừng lo nhé.

Y/n : Anh về đi.

Hắn đang tính cho đũa mì vào miệng thì bị lời nói của cô làm cho khựng lại. Nhìn vào màn hình thấy cô rầu mắt buồn.

JK : Sao thế?

Y/n : Anh phiêu bạt bên ngoài, em lo lắm. Đi tù thì đi tù vậy, anh về nhà với em đi.

Thấy cô lấy tay quẹt nước mắt, Hắn đặt hộp mì xuống, uống ngụm nước lấy sức để diễn.

JK : Anh giống như là tranh thủ du lịch, đi đây đi đó, cái gì mà phiêu bạt. Đừng lo, anh sẽ sớm về thôi. Đừng khóc, được không? Bây giờ anh không ở cạnh, em khóc như vậy anh rất rối bời. Ngoan.

Thấy cô vẫn sụt sùi, hắn phải vận nội công bày ra mấy câu nịnh nọt nữa.

JK : Cậu đúng là lì lợm nha. Có phải không có tớ đè mỗi ngày là không chịu được đúng không?

Nghe đến đây cô liền bật cười, vừa khóc vừa cười thì đúng hơn.

Y/n : Thần Kinh!

JK : Lại còn chửi? Cậu hư quá rồi, tớ về sẽ trừng phạt.

Y/n : Trừng phạt gì chứ. *nhịn cười*

JK : Để xem, hmmmmmm, tét đau cái mung cậu. Tét đỏ phừng phừng luôn.

Y/n : Điên.

Giờ thì cô không nhịn nổi nữa rồi. Nhìn cô cười hắn cũng yên tâm phần nào, cũng cười tươi lại cho cô yên tâm.

JK : Tin anh nhé

Y/n : Hửm?

JK : Em khổ vì anh nhiều rồi, từ bây giờ hãy dựa vào anh. Cho dù sự thật có thế nào, anh vẫn yêu em, một lòng với em. Em đi đâu, anh đi đó. Nếu em phải chịu tội trước pháp luật, anh cũng sẽ nắm tay em bước vào vòng lao lý. Tin anh.

Cô nhìn hắn là không kìm nổi cảm xúc. Bây giờ để mà nói, cô chỉ cần có hắn bên cạnh là đủ. Chỉ cần hắn không bỏ rơi cô, vậy thì thế giới này cũng nhất định không bỏ rơi cô.

Cả hai chào tạm biệt nhau bởi vì khá muộn rồi. Tối nay anh Jimin có việc đi cùng anh Yoongi, anh Taehyung cũng có chút việc, giờ đang trên đường về. Cô sang phòng anh bật bình nóng lạnh trước. Thế nào lại vô tình đụng phải tập tài liệu trên bàn, rơi vương vãi xuống sàn.

Khoảnh khắc nhìn thấy đống film chụp rơi xuống, bày ra trước mặt mình, cảm giác tội lỗi lập tức bao trùm trong cô.

Cô giật mình run rẩy không biết nên làm thế nào. Chân đứng không vững, ngã bịch xuống đất. Cô nhìn chằm chằm vào đống film, hai mắt từ sợ hãi dần chuyển sang bất ngờ.

Vội bò đến cầm lên một tấm film, rồi lại hai cái, ba cái. Hôm đống tài liệu này gửi qua đây, cô sợ nên không dám xem, chỉ có các anh và hắn xem mà thôi.

Taehyung đang giao xe cho lễ tân toà nhà đi cất, chợt thấy bóng dáng quen thuộc chạy ra từ phía cửa chính.

TH : Y/n , Y/n !

Anh hoảng hốt chạy theo kéo cô lại, ban nãy cô không nghe thấy tiếng anh gọi. Nhìn thấy cô vẻ mặt rối bời, quần áo phong phanh, lại còn đi chân đất. Vừa nhìn thấy anh cô liền luống cuống dơ đống film ra giải thích.

Y/n : Anh ơi. Không phải cái này, không phải cái này đâu. Không phải chú ấy, em nhớ rất rõ, em thề đấy.

TH : Y/n, em bình tĩnh. Anh vẫn đang nghe, anh đang nghe em mà. Nhưng em bình tĩnh kể cho anh được không.

Y/n : Anh ơi em không phải giết người đâu, không phải em đâu. huhuhu.

Anh ôm chặt lấy cô đang mất bình tĩnh, chính cô cũng đang không hiểu tại sao bản thân có thể thốt lên câu bản thân không phải kẻ giết người nữa. Cô không chắc, nhưng cô hi vọng như vậy.

Anh đưa cô lên nhà, pha trà gừng để cô uống. Chờ cô bình tĩnh hơn rồi nghe cô kể.

Đại khái là đây là trường hợp bệnh nhân cô có chết cũng không quên được. Ngày trước cô nhìn thấy dịch não tuỷ bị bị lẫn máu thường, đây là tình trạng của dập não. Ngoài ra do va chạm mạnh nên dẫn đến lõm sọ. Ở vị trí vào, tụ máu ở đâu cô đều nhớ rõ. Trên đống film này, vị trí đều sai hết, không giống cái mà chính cô chuẩn đoán một chút nào.

Đây không phải film chụp của người bị nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro