Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bực mình ra ngoài, nói mẹ vào chăm sóc cô, còn bản thân thì phải về khoa nhận hồ sơ bệnh nhân mới. Hắn tin là cô sẽ hiểu những gì mà hắn lo lắng.

Về đến nơi chưa được nghỉ đã họp hành hội chuẩn đủ các kiểu. Mãi đến 7 giờ tối từ phòng hội chuẩn đi ra hắn mới thấy điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ của mẹ. Gọi lại mới hay biết rằng cô khóc.

Mặc nguyên bộ đồ blouse đi tới phòng bệnh, vào thì thấy cô đang ngồi một mình, một tay xúc cháo ăn, một tay quẹt nước mắt. Mẹ đi gặp bác sĩ, bởi vì lúc chiều về hắn đã gọi điện cho bác sĩ phụ trách cô. Với tư cách là chồng, hắn quyết định để cô đẻ mổ.

Thấy hắn vào cô liền đẩy bàn qua một bên, nằm xuống đắp chăm không nói gì. Ngày cô không có bầu hắn còn không nỡ mắng cô, vậy mà hôm nay hắn mắng đến mức không để cô có cơ hội giải thích.

Nhìn bát cháo mới vơi đi mấy thìa, hắn ngồi xuống một bên lay người cô.

JK : Em.

Cô không nói gì cả, chỉ sụt sùi lau nước mắt đi.

JK : Cháo còn nóng dậy ăn cho xong đi.

Y/n : No rồi.

Hắn biết cô bị mắng nên dỗi, mặc dù không sai nhưng đến nước này hắn không thể không dỗ.

JK : Được rồi, anh mắng em là anh sai. Mau ngồi dậy, anh đút cháo.

Y/n : Anh không tin em.

Vốn tưởng rằng cô tủi thân vì bị mắng, nào ngờ cô lại nói hắn không tin cô.

JK : Không tin em? Anh không tin em cái gì?

Y/n : Em buồn ngủ. Anh ra ngoài đi.

Có lẽ từ khi ở bên nhau, đây là lần đầu cả hai vì nhau mà căng thẳng như vậy. Ai cũng không chịu nhượng bộ ai. Hắn vì cô không lo nghĩ cho bản thân mà cũng ngoảnh lưng giận dỗi cô. Nhất quyết không dỗ và không thay đổi ý kiến.

Hôm nay mẹ Jeon đến tận phòng làm việc cầm chổi đánh cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng.

JK : Đau. Mẹ! Đau con!

Bà Jeon : Mày có muốn để mẹ sống không hả? Mày muốn khiến con bé buồn đến khi nào? Con bé ỉu xìu mấy ngày trời ba mẹ muối mặt với thông gia đấy có biết không!

JK : Con nghĩ cho em ấy mới làm vậy, mẹ còn đánh con là thế nào. Đáng ra phải đứng về phía con chứ!

Bà Jeon : Đồng ý là con đúng, nhưng con phải khuyên bảo nhẹ nhàng, đằng này lại mắng rồi không quan tâm con bé mà coi được à!

JK : Con mà quan tâm nịnh nọt em ấy lại được đà lấn tới. Có phải ba mẹ không biết tính em ấy đâu.

Bà Jeon : Nhưng bây giờ nó đang mang thai mệt nhọc, sắp sinh nữa. Con nhịn thì chết à, mau đi đến phòng nhẹ nhàng xin lỗi con bé cho mẹ. Đi ngay!

JK : Rồi rồi rồi. Con biết rồi.

Hắn chán chường bất lực quay lại ghế ngồi làm việc. Bà Jeon lại cầm chổi đến đe doạ.

Bà Jeon : Còn không đi ngay!

JK : Mẹeeeeeeeeeee. Đang là giờ làm việccccc.

Bà Jeon : Không có việc vủng gì hết, con bé bỏ ăn 3 ngày rồi mày có biết không?

JK : Sao?

Mấy ngày qua hắn dỗi không thèm quan tâm cô, chỉ đến khuya cô ngủ rồi mới chạy xuống khoa xem thử nên không biết cô bỏ ăn. Nghe thấy cô như vậy hắn phi như tên lửa đến liền.

Mở cửa vào thấy cô đang ngồi ngâm chân nước ấm, hai tay đặt lên ngực tập thở nhịp nhàng. Nhìn thấy hắn cô lại ngoảnh mặt làm ngơ, cô cũng dỗi.

Chưa biết nói gì cả nên hắn đi tới ngồi xuống xoa bóp bàn chân cô đang ngâm trong nước.

JK : Chân bị phù mà không bảo anh.

Cô dỗi quá nên thụt chân lại, hắn cũng bất ngờ.

Y/n : Em thế nào anh cứ mặc kệ em.

Hắn nhăn mặt, thở dài một cái lấy khăn lau khô cho cô.

JK : Có cái khỉ.

Mặt mũi thì đẹp trai mà mở miệng là hỗn. Cô nhìn thấy ghét quá, lườm cho một cái.

Y/n : Cút đi!

Hắn không ngờ là mình bị đuổi. Nhưng bản thân được cái đẹp trai mà chai mặt cũng có thừa

JK : Cút đi đâu mà cút.

Y/n : Đi đâu là việc của anh. Cút đi!

JK : Cút vào tim em.

Đang dỗi nhưng buồn cười thì cũng không nhịn được. Cô phải cắn môi để không cười bật ra tiếng.

Hắn đi tới hộc tủ mở ra lấy lọ dầu xoa bụng. Tới ngồi bên cạnh thành thục vén áo xoa xoa.

JK : Ai làm gì mà em tuyệt thực.

Y/n : Không phải tuyệt thực.

JK : Vậy tại sao không chịu ăn mấy hôm.

Y/n : Không ăn được.

JK : Làm sao?

Hắn nghe vậy liền biểu hiện sự nghiêm trọng trên mặt. Không biết cô khó chịu ở đâu.

Y/n : Đau răng.

Đau răng mà lại không được dùng thuốc. Chả hiểu sao lại mọc răng khôn đúng lúc này. May mà không bị sốt. Cô phải nhịn đau cả mấy ngày nay rồi.

JK : Đau cũng không nói với anh. Dạo này em bị làm sao đấy!

Hắn bực mình muốn chết, bắt đầu cao giọng mắng cô nữa. Nhưng vì đang bầu lại còn đau răng nên cô tủi thân ứa ứa nước mắt.

Y/n : Anh có xuống thăm em đâu.

Thấy cô đỏ mặt, nước mắt chảy ròng ròng mà tâm can hắn cào xé. Cô gái của hắn cũng thật là.

JK : Em đừng khóc. Anh xin lỗi, anh sai. Không quan tâm em là anh sai. Nào ngoan, không khóc.

Cuối cùng vẫn phải ôm cô vào lòng mà vỗ về. Còn cô thì mấy ngày buồn giờ ở trong lòng hắn khóc thút thít.

JK : Nào ngoan, không khóc nữa nhá. Để anh xem răng sưng thế nào.

Cô ngoan ngoãn ngồi há miệng cho hắn kiểm tra. Giờ ngoài đi pha nước muối ấm cho cô ngậm thì cũng không có cách nào tốt hơn nữa.
Biết được nguyên do nên hai mẹ về nhà hầm canh dinh dưỡng cho cô dễ nuốt. Sau khi ăn xong, tắm rửa thì được hắn ôm đi ngủ.

Giường bệnh viện phòng VIP này cũng lớn, về cơ bản là thoải mái. Sau khi tắt đèn thì cả hai nằm ôm nhau thủ thỉ.

JK : Anh biết em buồn chuyện gì. Không phải anh không tin tưởng em đâu. Chỉ là anh lo cho em thôi.

Y/n : Em không muốn nghe.

JK : Anh biết em rất giỏi, nhất định sẽ thành công sinh con ra. Nhưng mà em biết đấy, nếu một , hai đứa thì không sao. Nhưng là ba đứa anh sợ em mất sức. Chúng ta không thể đoán trước được chuyện gì cả. Đúng không?

...

JK : Lần này là anh cầu xin em.

Cô im lặng một lúc, sau đó trở mình nằm đối diện với hắn, mắt cụp xuống.

Y/n : Em xin lỗi.

Hắn không biết cô xin lỗi điều gì, vì hắn thấy cô không có lỗi gì cả. Liền hôn nhẹ vào môi cô một cái.

JK : Không phải lỗi của em.

Y/n : Em biết anh lo cho em. Cũng biết mọi quyết định của anh đều dựa trên an toàn của em. Anh lo cho em nên mới tức giận như vậy. Em hiểu.

JK : Vậy là tốt rồi.

Y/n : Em không cãi anh nữa. Anh chọn cái nào thì em theo cái đó. Nhưng mà anh từ nay đừng không quan tâm em như mấy ngày vừa rồi.

Hắn không nghĩ cô vì chuyện đó mà tủ thân như vậy, xót xa ôm chặt lấy cô.

JK : Anh xin lỗi. Đều là anh thiếu suy nghĩ. Anh đúng là thằng đáng chết. Em tha thứ cho anh nhé.

Cô ngoan ngoãn ở trong lòng hắn gật đầu.

Y/n : Anh cũng tha thứ cho em nhé. Em không cãi anh nữa.

JK : Chúng ta làm hoà nhé. Cảm ơn Đồng Chí Em đã tha thứ cho anh.

Y/n : Dạ.

Mấy ngày sau hắn cũng bận rộn công việc nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ chạy đến chơi với cô.

Mãi đến mấy ngày sau hắn báo với cô sẽ thực hiện một ca mổ. Còn phải qua viện khác để xem xét tình hình đón bệnh nhân về. Bệnh viện cách đây khoảng 50km, đi đi về về 100km, nếu đi xe cấp cứu được ưu tiên sẽ mất gần 2 tiếng. Chưa kể thời gian hội chuẩn này nọ ở 2 đầu bệnh viện.

Buổi tối hắn đi đón bệnh nhân thì cô vỡ ối. Cả nhà không ai dám nói với hắn. Cô cũng không cho. Lần này cô để hắn nhận ca mổ và đi đón bệnh nhân là vì bên đó là một em bé. Em bé đó mới chỉ 15 tuổi. Cô muốn hắn cứu sống em bé. Nếu bây giờ hắn vì cô sinh mà quay về hay mất tập trung thì sẽ nguy to.

Cô sinh thế này là sớm, là sinh non. Nhưng cô không sợ chút nào. Đau thì đau thật nhưng cô không hoảng. Cô đã chuẩn bị cho ngày này rất kỹ rồi. Một tay nắm chặt ga giường, một tay nắm lấy chiếc dây chuyền hắn tặng năm đó. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Cô ở đây có 3 người mẹ, 3 người bố, còn có cả các anh nữa. Cô không sợ, cô sẽ làm được. Hắn cứ nỗ lực cứu sống em bé đó, bảo vệ mạng sống của thiên thần đó, ông trời nhất định sẽ bảo vệ ba thiên thần của hắn. Cô tin là như vậy.

Cô cảm thấy bản thân ổn, cũng tin là mình đủ sức sinh con. Những lúc thế này, ý chí của người mẹ mạnh mẽ hơn cả. Một tia liều lĩnh xuất hiện trong đầu cô. Cô sẽ sinh thường.

Ngay cả lúc hắn đưa bệnh nhân về tới viện cũng phải gấp rút hội chuẩn để đưa em bé vào phòng mổ gấp. Không có thời gian để qua gặp cô, căn bản hắn nghĩ cô chưa sinh bây giờ.

Em bé được đưa vào phòng mổ được một tiếng thì cô cũng được đưa vào phòng sinh. Cô đúng là có chút sợ, nhưng không vì thế mà bị khuất phục.

Hắn ở một bên giành giật sự sống cho một thiên thần nhỏ. Cô ở một bên khác giành giật sự sống cho thiên thần nhỏ của hắn.

Mỗi người đều có một thiên chức cao cả, một trách nhiệm và một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro