Phần 2 Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mặc kệ bản thân dễ đau ốm, đăng kí nhiều ca hơn trước, làm việc và học tập quần quật. Gần đây hắn có gọi, nhưng tần suất ít đi. Các cuộc gọi thời gian cũng rút ngắn. Cô không hỏi, hắn cũng không nói chuyện yêu đương. Nhưng hình ảnh Hanhan đăng trên mạng xã hội đủ để cô biết họ còn hạnh phúc.

Có hôm cô bị quá sức, ốm mất một tuần liền, còn nôn mửa đến mức nhập viện. Không dám nói cho gia đình, ông bà cũng chẳng hay biết, chỉ có Ami ra vào chăm nom. Tuần đó hắn gọi không được, căn bản là không muốn nghe. Hắn có gọi hỏi gia đình cô, họ nói cô có gọi về đều đặn 3 ngày 1 lần, nói rằng cô vẫn ổn. Hắn cảm thấy có điều gì không đúng, liền bỏ học đến Daegu tìm cô.

Ami không muốn kể cho hắn nghe, mặc nhiên không nghe máy. Hắn đến phòng, gõ cửa không ai trả lời. Đến lúc định rời đi, muốn qua trường cô hỏi thử thì bạn phòng bên đi ra.

... : Cậu tìm ai?

JK : À, xin chào. Tớ đến tìm Y/n, phòng này.

... : À, cậu ấy bị ốm, nằm trong viện ấy. Ami chắc đang ở trường.

JK : Sao? Cậu ấy nhập viện.

... : Đúng vậy. Cũng gần 1 tuần rồi. Ami còn nhờ tớ nấu cháo, bây giờ mang vào đây.

Hắn ngỏ ý đi cùng, bạn kia cũng không thể chối được. Giờ này Ami có tiết, sau đó còn đi làm, nhưng chỉ cần rảnh 1 phút cũng sẽ tới với cô. Nhưng bây giờ cô đang ở viện một mình, chỉ có một mình thôi.

Lúc hắn và bạn kia vào thì thấy giường bệnh trống trơn.

... : Chị ơi bạn em đi đâu rồi ạ?

Yta: À, em ấy đang đi lấy máu xét nghiệm. Chắc sẽ về giờ đó.

... : Dạ vâng ạ.

Bạn kia đặt cháo và đồ cần thiết lên bàn rồi quay qua dặn dò hắn.

... : Bây giờ tớ phải lên trường có tiết, cậu bảo Y/n ăn giúp tớ nha.

JK : Được.

Hắn ngồi một mình ở phòng bệnh, chờ khoảng 10 phút thì cô quay lại. Cả hai đều giật mình thoảng thốt khi thấy đối phương.

Cô ngạc nhiên vì hắn tới đây, còn hắn ngạc nhiên vì cô trở nên gầy xọp hẳn. Trên mũi còn dắt một cục bông gòn, tay vẫn đang chuyền nước.

Y/n : Cậu... làm sao...lại đến đây?

Hắn đi lại, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

JK : Còn cậu? Cậu làm sao lại phải vào đây?

Cô đến bệnh cũng không muốn hắn lo lắng. Không dám nói cơ thể suy nhược nặng nề.

Y/n : Tớ ham làm, ham kiếm tiền, làm không để ý gì sức khoẻ chỉ mệt tí thôi. Ngày mai là được về nhà rồi.

Cô cười cho hắn xem một cái, muốn cho hắn thấy mình ổn.

JK : Còn cười được?

Y/n : Cậu muốn thấy tớ khóc à? *cười*

Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy hai má, lấy bông gòn từ mũi ra, quả nhiêm là chảy máu mũi, lông mày nhăn lại.

Y/n : Do uống thuốc cảm nhiều, nóng cơ thể, không phải nghiêm trọng.

Biết hắn sẽ hỏi, cô nhanh nhẹn khai trước, cũng không quên giữ nụ cười.

JK : Sao lại gầy thế này?

Y/n : Người ốm sao có thể béo chứ? Mà tớ cũng đói rồi. Phải kiếm gì ăn thôi.

Hắn sau đó ngồi đút cháo cho cô. Quả thực cô đã suýt nôn mấy lần, nhưng đã kìm lại. Cũng chỉ ăn được mấy thìa đã không ăn nổi. Bịa lý do rằng bạn nấu dở, không hợp khẩu vị.

JK : Tại sao tớ gọi điện một tuần liền cậu không nghe máy? Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?

Y/n : Tớ thì có chuyện gì giấu nổi cậu. Bụng dạ tớ thế nào, đều đã bày ra cho cậu xem rồi còn gì.

JK : Vậy tại sao gọi không nghe? Ốm đến mức không nghe được?

Y/n : Tại tớ không muốn cậu lo.

JK : Đồ điên, không lo cho cậu thì tớ lo cho ai.

Trong lòng cô cảm thấy hắn nói lời này thật dư thừa. Hắn còn lo cho Hanhan nhà hắn nữa mà.

Y/n : Thì chính vì biết cậu như thế này nên tới mới không dám nói đó. Thôi, giờ tớ sắp khoẻ rồi. Không nói nữa.

JK : Cậu nghỉ làm đi.

Y/n : Hâm à.

JK : Tớ làm thực tập sinh cũng được tham gia vào công việc chính, có lương thực tập, tớ có thể cho cậu.

Y/n : Thôi đi, tích góp mà lo cho tương lai. Còn phải lấy vợ nữa mà.

JK : Cái đó còn xa.

Y/n : Nhưng mà cậu chạy đến đây thế này, chuyện học hành thì sao? Cậu bỏ học đấy à?

JK : Còn không phải do cậu không chịu nghe máy tớ.

Y/n : Ôi trời ơi, ông thần này, mau quay về trường học ngay. Trước đây nuôi cậu vào trường tốt không phải để bây giờ cậu bỏ học nhé. Đi về!

Cô đuổi hắn về bằng được, gắng sức chứng minh mình đã khoẻ để hắn chịu về.

JK : Cố lên nhé, đừng có bệnh tật nữa.

Y/n : Biết rồi biết rồi, nói lắm quá.

JK : Tớ về đây. Ngày nghỉ sẽ lại tới thăm cậu.

Y/n : Ừ, đi đi kẻo muộn.

Cô nở nụ cười, vẫy vẫy tay bảo hắn đi. Nhưng hắn đột nhiên ôm cô, ở khoảnh khắc ấy, trái tim cô hẫng một nhịp.

JK : Cần gì thì nói tớ, đừng cố gắng quá sức, cũng đừng đột ngột ngắt liên lạc. Tớ chỉ có một mình cậu là bạn, thực sự rất lo.

Chỉ có một mình cô là bạn? Ngay cả lúc này hắn vẫn quá rạch ròi. Cô chỉ có thể cười.

Y/n : Ừ, tớ sẽ không như thế nữa. Yên tâm, quay về đi.

Hắn buông cô ra, chần chừ một lúc mới vẫy tay tạm biệt quay người.

Khoảng khắc hắn quay người, bàn chân cô muốn bước, tay cô cũng muốn giữ, nhưng không thể. Kết quả vẫn là đứng đó nhìn hắn rời đi. Jeon Jungkook lại vẽ thêm một đường kẻ giữa cô và hắn

Cô tự nhận thấy mình đã sai khi khiến bản thân trở nên mệt mỏi thế này. Kể cả khi cô tàn tạ, hắn vẫn chỉ quan tâm cô như một người "Bạn". Tệ thật, sự rạch ròi đó của hắn đã cứa thêm một nhát vào trái tim đầy thương tích của cô.

Cô có lý do gì để tiếp tục biến bản thân trở nên khổ sở như vậy? Tự huỷ cũng chỉ mình cô đau, hắn đâu có đau. Thật ngu ngốc.

Thời gian tiếp đó cố gắng cải thiện sức khoẻ, chăm tập thể dục. Cố gắng cân bằng giữa học tập và làm việc.

Cô nhận ra có nhiều cách để khiến bản thân bận rộn, đâu phải cứ đâm đầu hùi hụi làm việc là sẽ tốt.

Cô tham gia vào một dự án sinh viên, nghe nói nếu đạt giải sẽ có tiền thưởng. Bình thường một ngày cô sẽ dành ra 2 tiếng để ngồi đục đẽo tác phẩm của mình.

Hôm nay cô đang tập trung làm tác phẩm ở phòng thiết kế thì có mấy người nữa vào. Họ đều là đàn anh đàn chị cùng nhóm với cô. Tuy nói là nhóm nhưng mỗi người có 1 tác phẩm riêng. Điểm tính theo số tác phẩm được đánh giá cao trong nhóm. Có nghĩa là nếu nhóm nào làm ra nhiều tác phẩm trong cùng một thời gian cũng sẽ chiếm ưu thế.

Cô ngồi 2 tiếng đồng hồ cũng có chút mỏi, tính vươn vai một cái thì vô tình thúc vào bàn dụng cụ đằng sau. Cái dao khắc của cô rớt cắm mũi xuống đất kiểu gì mà méo mất một chút.

Toang rồi, đây là bộ dụng cụ anh Taehyung tặng hồi cô nói muốn theo ngành. Mắc tiền không nói, nhưng mà là đồ kỷ niệm cô không muốn bị hỏng.

Đầu dao bị cắm xuống sẽ cùn, mà anh Taehyung giỏi nhất là sửa chữa mấy cái này. Để cho kịp nộp thì cô cần sửa nó ngay, tiện thể cũng về nhà chơi.

Vậy là trưa đó cô bắt xe về nhà, tối thì đến nơi. Lần này cô chẳng báo trước cho ai cả, cứ vậy về thôi. Bình thường cô gọi trước thì cả nhà sẽ sang bên đây để diễn, nhưng hôm nay thì toang thật rồi.

Cô nhìn thấy nhà tối thui, cửa còn khoá, gọi không ai trả lời thì. Vì ồn ào nên hàng xóm ra xem.

... : Cháu ơi, bà ấy về quê mấy hôm rồi. Nhà không có ai đâu.

Bà nào? Nhà này là nhà cô mà?

Y/n : Đây là nhà của cháu ạ.

... : Vậy cháu là cháu của bà Lee à?

Bà Lee? Bà Lee nào? Nhiều người họ Lee cô biết bà Lee này là bà Lee nào?

Y/n: Dạ không ạ. Đây là nhà cháu, Nhà họ Kim không phải họ Lee ạ.

... : Sao kì vậy, ở đây chỉ có một bà cụ sống. Bà Lee Jaesang, nhà Kim nào nhỉ? Lâu lâu có con cháu đến chơi thôi.

Sao? Lee Jaesang? Không phải đó là vú nuôi của cô à?

Cô đi đi lại lại trước cửa nhà, suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Sau đó nhấc máy gọi cho anh Jin.

Jin : Alo. Sao đó?

Y/n : Có sao thì em mới được gọi ạ? Mọi người ăn cơm chưa?

Jin : Ăn rồi, em ăn chưa?

Y/n : Em chưa, em đang trên đường về nhà này. Anh nói mẹ nấu gì cho em với nhé. Em đói sắp chết rồi. Khoảng 30 phút nữa là về tới đó.

Jin : Sao! Em về! Em về sao không báo trước!

Y/n : Thì rảnh rỗi em về thôi. Sao giọng anh lạ thế.

Jin : Thôi! Không có gì! Về thì về! Anh có việc, anh cúp máy đây!

Nghe giọng anh hoảng hốt rõ mồn một, cô gần như chắc chắn với suy nghĩ của mình, đứng nấp vào một góc chờ đợi.

Quả nhiên 15 phút sau đó gia đình cô mặt mũi ai nấy đều tá hoả phi xe đến. Tiếp theo còn có một ông chú khác lái con xe cà tàn đến đổi lấy chiếc Roll royce đưa đi.

Mọi người hối hả vào nhà soạn sửa, miệng còn không ngừng than trách.

TH : Tiên sư nó sao về giờ này!

Bà Kim : Con đừng có than nữa.

Ông Kim : Bà vào bếp làm nhanh tạm món gì đi.

Bà Kim : Chết rồi, đi vội quá quên mất túi đồ ăn rồi. Trời ơi.

NJ : Để con chạy đi mua.

Jin : Cả cái thằng Jungkook không thấy í ới gì làm giờ hốt muốn chết.

Anh Joon vừa chạy ra đến cửa thì hét toáng.

NJ : Ôi mẹ ơi!

Đối diện với anh là đôi mắt nhuộm màu căm phẫn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro