Phần 2 chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau không liên lạc được với cô và Ami. Hắn đến khách sạn, họ nói cô đã trả phòng từ đêm qua. Quay về nhà Hanhan đang ngồi xem tivi ở phòng khách.

Hanhan : Nhà bị hỏng chuông lúc nào vậy anh? Hôn nay ship đến bấm chuông em mới phát hiện ra đó.

JK : Vậy hả?

Hắn ra ngoài kiểm tra lại, thực sự đã bị hỏng.
Lúc này một người bạn cùng dãy vô tình đi qua.

... : Làm gì đó?

JK : Không có gì, kiểm tra lại chuông cửa. Không rõ hỏng lúc nào.

... : Thảo nào, Chắc Y/n đang buồn mà tìm không được cậu nên mới khóc thảm thế.

JK : Sao?

... : Thì cái hôm cậu đi liên hoan dự án về ấy, tớ đi chơi về muộn, gặp Y/n dưới sân, cậu ấy ngồi trong ô tô khóc quá trời khóc.

Hắn nhớ lại, chẳng phải cô nói gọi mãi không được nên đặt hoa rồi đi về sao? Chẳng lẽ có vậy thôi mà cô phải khóc?

Một linh cảm không hay vụt qua đầu hắn, vội lấy điện thoại ra kiểm tra hệ thống camera.

Hắn nhìn thấy cô tính quay về rồi, nhưng lại quay trở lại và mở cửa thành công. Sau đó lại đi ra ngoài đặt hoa. Vội vàng lướt đến hệ thống camera trong nhà. Vào lúc đó, cô đã nhặt chiếc áo sơ mi mà cô tặng hắn lên, bước nhẹ đến trước trước cửa phòng ngủ. Cô đứng đờ đẫn khoảng 1 phút, sau đó đặt áo lại vị trí cũ, bước ra ngoài.

JK : Y/n!

Hắn tá hoả chạy ra ngoài, hắn chạy trong vô thức chứ chẳng biết cô đang ở đâu.

Đến ngã tư đường lớn, hắn bỗng khựng lại. Câu nói của cô trong quá khứ đột ngột quay về. Là cái đêm cô say ở lại nhà hắn. Hôm đó, cô đã nói rằng cô thích hắn, muốn kết hôn với hắn.

JK : Sonder K, La Douleur Exquise .

Ý nghĩa của bức "La Douleur Exquise ...." dội về trong trí nhớ của hắn. Mãi mãi không có được người mình thương.

Hắn cố gắng gọi cho cô, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút. Cái cách cô nắm lấy vạt áo của hắn tối qua, bây giờ hắn mới cảm thấy bản thân đã vô tình lơ đi tâm trạng của cô.

Hắn gọi điện cho anh Joon, gấp gáp hỏi xem anh có liên lạc được với cô không. Hắn không tin được những điều mình vừa nghe, không chần chừ mà bắt xe ra sân bay.

Ở đây đông người quá, theo như lời anh Joon thì phải 3 tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Hắn chạy toán loạn cũng chẳng tìm thấy cô ở đâu cả.

Trong lòng đổ lỗi cho hôm nay sân bay quá đông người. Nhưng hắn không hề biết rằng, cho dù ở một nơi đông đúc như vậy, vẫn có người nhìn thấy và dõi theo từng hành động của hắn.

Cô đã hi vọng hắn nhìn thấy mình, nhưng mà có lẽ ông trời sắp đặt. Bằng một cách nào đó, hắn không thể nhìn thấy cô. Kể cả lúc khoảng cách của họ chỉ đúng một cột tường, hắn vẫn không hề biết.

Hắn gần như bất lực, cho đến lúc có thể nhìn thấy cô, khi đó họ đã cách nhau quá xa rồi.

Khi hai cặp mắt đối diện nhau, cũng là lúc cô đi vào vị trí mà hắn không thể vào.

JK : Y/n! Y/n Làm ơn đừng đi! Y/n! Nghe tớ nói.

Cô không nói gì cả, chỉ nhìn hắn, cùng với tiếng hối thúc của nhân viên. Cô nở một nụ cười chào tạm biệt, quay đầu, bước đi.

JK : Y/n! Tớ xin cậu! Kim Y/n!

Hắn bị bảo vệ và nhân viên sân bay chặn lại lôi ra ngoài. Mặc cho hắn vùng vẫy van xin, họ vẫn không thể làm khác được.

Cô, cuối cùng cũng đi rồi.

Hắn ngồi thẫn thờ ở ngoài cổng sân bay, bây giờ hắn chẳng muốn làm gì cả, cũng chẳng muốn đi đâu.

Ami : Dáng vẻ này của cậu thật tội nghiệp.

Lời của Ami cắt ngang suy nghĩ của hắn. Cô ấy đến đằng sau từ lúc nào.

Ami : Nhưng có tội nghiệp thế nào cũng không bằng người vừa rời đi kia.

....

Ami : Người ta nói đúng, người muốn rời đi lại là người đứng suy nghĩ rất lâu trong gió. Cậu có muốn biết, cậu đã làm Y/n khổ tâm thế nào hay không?

Hắn không trả lời có, nhưng hắn muốn nghe.

Ami : La Douleur Exquise - Nỗi thống khổ của tình đơn phương. Tôi tự hỏi cậu rốt cuộc có gì tốt để cậu ấy moi móc hết tâm can cho cậu. Yêu đơn phương một người không đau khổ. Yêu đơn phương một người nửa ấm áp, nửa vô tâm mới đau khổ. Cậu cứ cho cậu ấy hi vọng, rồi lại đặt ra giữa hai người một vạch kẻ. Jeon Jungkook, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu đã bao giờ có tình cảm với cậu ấy chưa?

Hắn có tình cảm với cô hay không? Hắn không thể thẳng thắn trả lời câu hỏi này. Bởi vì, hắn vốn dĩ không có.

JK : Tôi xin lỗi.

Ami : Tôi hiểu rồi. Cậu không thích cậu ấy, nhưng lại biết cách để làm cậu ấy thích cậu. Cho dù là vô tình hay cố ý, người đau khổ vẫn chỉ có một mình cậu ấy.

....

Ami : Tôi hỏi cậu ấy có tủi thân không. Cậu ấy luôn nói "không". Miệng nói "không" nhưng lại rơi nước mắt. Cậu ấy nói muốn cậu hạnh phúc, cho nên chọn rời đi. Thế nào, ở đâu cũng được, miễn là không có cậu.

...

Ami : Biết gì không? Cậu ấy rõ ràng đã đến gần cậu trước những giây phút sắp rời đi. Nhưng cậu không hề cảm nhận được. Có lẽ là vì trong tim cậu một chút dành cho cậu ấy cũng không có. Thật tồi tệ.

Hắn không còn gì để thanh minh cho bản thân. Bây giờ hắn chỉ muốn biết cô thế nào? Sẽ ra sao?

JK : Cậu ấy... Liệu có còn quay về không?

Ami : Có.

Câu trả lời của Ami khiến hắn thở phào nhẹ nhõm trong một khoảnh khắc. Nhưng...

Ami : Cậu ấy có thể quay về, nhưng không phải quay về bên cậu.

Dứt lời, Ami rời đi, bỏ lại hắn trơ trọi trong nỗi tuyệt vọng. Hắn nhìn lên trời xanh, kèm theo một tiếng thở dài.

Phải. Cô nên đi, cô nên rời xa hắn từ sớm rồi mới phải. Một kẻ như hắn, liệu có đáng để cô bận tâm.

JK : Cậu ở đó, nhất định phải sống tốt.

Đó là lời nói cuối cùng chân thành nhất mà hắn có thể nói ra bây giờ.

Còn cô, ngồi trên máy bay lẳng lặng xem lại những tấm hình họ đã có khi còn ở bên nhau. Cô nhớ lại chiếc áo sơ mi đó. Hôm ấy cô đã định không tới, nhưng vì hắn chụp ảnh gửi cô trước giờ tham dự, trên người mặc chiếc sơ mi mà cô đã tặng. Đó là lý do cô quyết định đến, và nực cười thay, đó cũng là lý do khiến cô rời đi.

Cô cất máy, nhắm mắt tựa đầu vào ghế, không biết ngày mai sẽ ra sao.

Hắn sau đó có đến trường cũ của cô bởi vì muốn ngắm lại bức điêu khắc đó. Nhưng họ nói sau khi trưng bày, "La Douleur Exquise ...." được nhiều người săn đón và cô đã bán nó đi. Hắn không có cơ hội nhìn thấy nữa.

Chiếc áo sơ mi được chính tay lắn giặt ủi, gấp lấy gọn gàng, đặt vào một chiếc hộp.

Từ ngày đó trở đi, trong balo của hắn xuất hiện thêm một vật. Đó là bức tranh cô tự khắc tặng hắn. Mặc cho Hanhan nói rằng làm vậy là hơi quá, cô ấy đã tỏ thái độ khó chịu hàng vạn lần nhưng hắn không quan tâm.

Hắn không từ bỏ việc liên lạc với cô. Mỗi ngày đều gửi vào hòm email một bức thư. Hi vọng cô có thể nhìn thấy.

Đến ngày sinh nhật cô, hắn mua bánh kem, đến bờ sông nơi trước khi họ từng đến.

JK : Kim Y/n, chúc mừng sinh nhật cậu.

Hắn chẳng biết vì sao mình làm vậy, chỉ là từ ngày cô đi, hắn cảm thấy cô đơn, làm việc gì cũng không còn ý nghĩa. Mỗi giây mỗi phút hắn chỉ muốn biết rằng bây giờ cô thế nào. Có mệt, có dễ ốm, có khó khăn hay là không.

Hanhan dần mất kiên nhẫn với hắn, đặc biệt trong nhu cầu yêu đương. Hắn hời hợt thấy rõ, luôn lấy lý do cả ngày đi học, đi làm về mệt để lảng tránh.

Thực ra, mỗi lần Hanhan muốn bắt đầu chuyện đó, hắn lại nhớ đến cảnh cô đứng thẫn thờ nhìn vào. Lúc đó cô yêu hắn biết bao, nhưng lại phải chứng kiến hắn ngủ cùng cô gái khác.

Hắn thực sự bị ám ảnh trong tội lỗi, đến mức chẳng còn hứng thú với Hanhan. Kể cả cô ta có mời chào nhiệt tình, hắn cũng chẳng quan tâm nữa.

Còn cuộc sống của cô thì sao?

Cô mỗi ngày đều như thói quen, đọc email của hắn trước khi ngủ. Cũng giống như hắn, cô cũng đón sinh nhật một mình. Cũng sẽ chúc những lời tốt đẹp đến hắn. Ngày ngày ngồi trong khu chế tác, cắm đầu cắm cổ làm việc để quên đi.

Cô vốn nghĩ mình sẽ làm được, nhưng lại không biết bản thân lại sâu đậm đến vậy. Đã có những lúc muốn trả lời email của hắn nhưng lại thôi. Có lúc đã soạn ra, chỉ cần bấm gửi, nhưng nghĩ lại vẫn là nên xoá đi.

Cô cũng tò mò, rằng không biết hắn đang thế nào. Có lẽ sẽ vui vẻ và hạnh phúc lắm.

Thời gian dần trôi trong nhịp sống vội vã. 5 năm sau hắn đã về đầu quân cho tập đoàn Daehan với vị trí trưởng phòng chiến lược. Còn Hanhan đảm nhiệm vị trí trưởng phòng nhân sự. Thật không khó để cô ta có chỗ đứng trong công ty gia đình.

Sắp tới sẽ cho ra mắt trang sức chế tác thủ công. Cần hợp tác với nghệ nhân làm đá, cho nên mọi người sẽ chọn thông qua trong buổi họp hôm nay.

Hanhan : Con thấy ông Robert là người dày dặn kinh nghiệm. Ông ấy so với hơn 10 người ở đây rõ ràng không cần chọn nữa.

Ông Han : Ông ấy là sự lựa chọn tốt.

... : Thưa chủ tịch, tôi còn một người nữa. Tuy nhiên không trong danh sách này ạ.

Hắn nhìn cấp dưới của mình, thế nào lại dám không thông qua mình trước.

... : Thực ra bạn thân của tôi là bạn học cũ cùng quản của cô ấy. Mới tối qua tôi biết tin nên không kịp báo cho trưởng phòng. Nhân tiện bây giờ, tôi muốn xin phép trưởng phòng xem qua ạ.

Hắn cũng muốn có nhiều sự lựa chọn nên gật đầu đồng ý. Cấp dưới phát tài liệu, sau đó cắm máy trình chiếu.

... : Người tôi muốn giới thiệu chính là nghệ nhân Sonder K, con gái kiêm leader mảng chế tác đá vân hoa của tập đoàn JNKim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro