Phần 2 chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn hắn rất lâu, vừa nhìn vừa đánh giá xem hắn là đang có ý tốt hay xấu. Hắn lại đột nhiên cầm lấy một tay cô.

JK : Chuyện sáng nay là hiểu nhầm thôi, cậu đừng để ý.

Cô mà thèm để ý? Bởi vì trước đây cũng có người đến công ty làm ầm lên rồi nên hắn không nghĩ ra kẻ đứng sau vụ lần này là cô, còn sợ cô để tâm mà buồn. Trong khi đó cô vui chết đây này, đáng lắm.

Ánh mắt cô đột nhiên rũ xuống, giọng điệu mang theo nét buồn.

Y/n : Tớ mà để ý gì đâu, hiện tại không thể để ý đàn ông khác, cậu biết mà. Tớ e sợ rằng mình sẽ làm chuyện có lỗi với anh Jimin mất thôi.

Lời nói cuối cùng còn kèm thêm một tiếng thở dài lo lắng. Diễn xuất này quả thực không tệ.

JK : Tại sao cậu lại lo lắng?

Cô lườm hắn một cái, nửa nhẹ nửa mạnh đánh vào ngực hắn.

Y/n : Hỏi tớ? Còn không phải đều do người BẠN THÂN là cậu? Luôn khiến tớ lo lắng.

Hắn nhìn cô như vậy, tâm can đều đảo lộn hết, sao mà có thể hành động đáng yêu như thế.
Cô đột nhiên cảm thấy cả người bị kéo sát về phía hắn, một chút phát hoảng loé lên.

JK : Sau này có dịp tớ sẽ hỏi kỹ cậu chuyện ngày xưa. Hiện tại đừng có cố gắng tỏ ra hư hỏng trước mặt tớ giống hôm qua nữa. Cậu hư không lại tớ đâu.

Y/n : Xì, ai mà thèm hư. Bản chất nó thế, giờ mới được bung ra.

JK : Vậy hả?

Cô gật đầu, còn hất mặt thách thức.

JK : Phải rồi, có bạn trai rồi còn nhõng nhẽo bên cạnh đàn ông khác, đúng là hư đốn, đàn bà hư đốn!

Mẹ kiếp, lại dám chửi cô như thế à? Cô bực mình, túm cổ áo hắn kéo lại, tiện thể dùng 2 chân mình cặp lấy 1 chân hắn.

Y/n : Tại vì biết cậu ở nhà hư đốn như này, cho nên tớ cũng phải tập hư hỏng để về chơi cùng đó~

Cô vừa nói xong hắn liền cười, ghé sát lại môi cô, không để chạm.

JK : Thế à?

Hắn tự dưng một tay quẹt qua cúc áo cô, cái cúc giống như tàng hình, mở cái phắt. Chết rồi, chết cô rồi, đáng sợ quá, có ai cứu mạng không!

Đầu cô bắt đầu lật lại những lời dạy của "hội đồng quản trị". Lúc hắn mở đến cúc thứ 2, ánh sáng kiến thức liền loé lên.

Cô nhìn hắn, cười nhếch nhép mộ cái.

Y/n : Muốn làm à?

Hắn không nói gì, chỉ cười. Rõ ràng là cười tươi nhưng lại trông khốn nạn cô cùng.

Y/n : Để tớ cởi cho nhé!

Tay cô nhanh như thoắt chạm đến thắt lưng hắn. Tạchhhhhhhhhhh.

Tiếng khoá thắt lưng vang lên, hắn tròn mắt, làm sao mà cô cũng chuyên nghiệp như thế? Chẳng lẽ cô hư thật sao?

Nhưng....

Sau tiếng tạch đó thì không có gì cả. Chết tiệt, tại sao cô mở không được vậy. Nét tự tin vừa rồi vụt biến, để lộ ánh mắt sợ hãi. Rõ ràng anh Jimin dạy là bấm một cái nút ở bên cạnh sẽ mở được mà. Tên này lại dạy thiếu cô cái gì rồi.

Hắn nhận ra cô không có biết thật, liền đắc chí. Cô gái này cũng chỉ đang tỏ vẻ với hắn thôi.

Không kịp đề phòng, một bàn tay bóp lấy cổ cô không thương tiếc. Chân cô đạp tung toé muốn dứt nụ hôn ra, ai ngờ bị hắn dùng đùi kẹp lại.
Hay tay cô đều bám hết vào cái tay đang "bóp cổ" mình của hắn. Mà không hề biết rằng bàn tay khác của hắn đã mon men trượt xuống thắt lưng cô.

Đúng 5 giây sau, hắn rời khỏi môi cô cười khoái chí. Tóm hai tay cô lại trong sự ngỡ ngàng, dùng chính thắt lưng của cô trói tay cô lại.

Trời ơi! Hắn cởi lúc nào vậy chứ! Tên khốn nạn này! Đang lẽ ra cô phải nói cô bé kia tát hắn 10 cái mới phải.

Y/n : Bỏ tớ ra!

Hắn bóp miệng cô, nói một lời răn đe.

JK : Đây là cái giá cho việc xem thường lời cảnh báo của tớ.

Hắn quay lưng đi trong sự hả hê, nhưng vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng thút thít. Ngay lập tức vội quay lại. Sao cô có thể khóc nhanh thế?

JK : Này! Khóc thật đấy à?

Cô đá vào đùi hắn một cái, mặt nhõng nhẽo.

Y/n : Cút đi!

Thấy cô có vẻ khóc thật, hắn liền cởi thắt lưng trên tay cô ra, còn cẩn thận cúc lại hai cái cúc áo vừa rồi.

JK : Tớ đùa thôi mà. Đừng khóc.

Hắn muốn đưa tay lau nước mắt nhưng cô gạt ra. Vậy là hắn đành ôm vào.

JK : Thôi được rồi. Xin lỗi.

Cô nấc lên, đánh vào lưng hắn.

Y/n : Ai mà thèm hư đốn. Do cậu thay đổi, tớ sợ không còn phù hợp với cậu nên mới bày ra như vậy. Nhưng cậu lại mắng tớ là "đàn bà hư đốn", đồ vô lương tâm!

Hắn vừa ôm , vừa xoa xoa lưng cô an ủi.

JK : Tớ đùa thôi. Bỏ qua đi.

Cô khóc nấc một hồi, sau đó mới nín hắn rồi bảo hắn về phòng đi, đừng để mọi người nghi ngờ.

Hắn trên đường về phòng để ý thấy rất nhiều người nhìn mình cười, cũng chẳng rõ là chuyện gì. Cho đến khi về hắn phòng, thư kí mới đến nói nhỏ.

Đến trước giương nhìn vào lưng áo sơ mi của mình, hắn thở dài, mới sáng sớm đã mất mặt tận 2 lần.

Ra là ban nãy hắn còn lo ôm cô dỗ dành, không để ý cô với cái kéo cắt thủng áo hắn mấy lỗ, còn cắt thắt lựng của hắn sắp đứt cả ra. Cảm thấy da thắt lưng quá xịn nên cô mới từ bỏ.

Hắn phải ngồi chờ thư kí đưa đồ khác đến cho thay. Lúc đến trước phòng họp, thấy mặt cô cười hả hê hắn thậm chí đã muốn đánh mông cho một cái. Nhưng mà cô đang đi cạnh Jimin nên hắn chẳng thể làm gì cả.

Buổi họp hôm nay Jimin giải thích giúp cô về việc không công khai ý tưởng, Lấy cớ là sợ bị lộ ra ngoài. Anh cũng khẳng định rằng nếu có bất cứ sai phạm nào thì anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trong lúc mọi người đang tập trung làm việc và thảo luận, Cô lại bày trò phá hắn tiếp.

Cô ngồi cùng anh Jimin và hắn một dãy, đáng ra có cả thư kí của hắn, nhưng anh ta đang ở trên bục trình bày dự án. Ngoài chiếc nhẫn đó ra cô còn chịu trách nhiệm thiết kế đá cho sản phẩm mới của họ. Ông Han ngồi ở đầu bàn, bên kia còn 5 người khác trong đó có Hanhan.

Vì để trình chiếu nên phòng họp tắt đèn tối thui, Cô ngồi giữa hắn và anh Jimin. Mặc dù mắt của ai cũng hướng lên màn hình chiếu, nhưng tay cô không ngoan chút nào.

Cô ngồi hết đá chân rồi chuyển sang sờ đùi hắn như "dê xồm". Bị hắn đánh vào tay mấy lần nhưng không chừa. Thậm chí còn hư đến mức kéo sơ mi của hắn ra khỏi cạp quần, luồn tay vào trong sơ múi vài miếng.

Ngày trước cấp 3 cô vẫn nhớ là múi bụng của hắn đẹp lắm, giờ có vẻ vẫn y chang vậy. Hắn túm cổ tay, không cho cô sờ, cô lại càng cố gắng sờ. Trêu hắn đến đỏ mặt đỏ mũi.

Lúc trình chiếu xong, thư kí dùng điều khiển bật đèn, cô lại nhích người về phía Jimin, nắm tay anh.

Hắn muốn nổi quạo lên, cái cô này làm vậy là muốn giết hắn.

TK : Anh thấy nóng ạ? Mồ hôi nhiều quá ạ?

JK : Không có gì. Tập trung làm việc đi.

TK : Vâng ạ.

Cũng may hắn kiềm chế giỏi, bằng không đã nhục mặt ở đây. Từ lúc đó cô một bước đều bám dính lấy anh Jimin, sợ bị trả thù.

JM : Em liều quá nha. Lỡ cậu ta "ấy" ở đó thì em chết toi.

Y/n : Hehe, chạm tí múi thôi có gì đâu mà căng. Em làm vậy đã hư hỏng lắm chưa?

JM : Quá trời cái nết em rồi. Còn cả vụ sáng nay, nghe có làm cho người ta bị ăn 2 cái tát.

Y/n : Hehe.

JM : Anh dạy em một, em học tới 10 luôn rồi đó. Cẩn thận cái mạng em.

Y/n : Anh yên tâm. Nay phải đưa em về đó nha.

Hắn nghĩ là nay lúc đưa cô về sẽ phục thù, ai dè cô lại nhanh nhảu bảo Jimin đưa về. Đành phải đợi thời cơ khác.

Tối hôm đó cô nằm trên giường vẫn hả hê kể lại chiến tích. Cảm thấy mình đúng là giỏi quá rồi.

Tâm trạng vui vẻ thì thấy chuông điện thoại khách sạn reo, nói là đồ ăn nhờ đặt đã tới, bây giờ họ sẽ đem lên cho cô. Thế là khi nghe tiếng chuông cửa, cô mừng rỡ nhảy chân sáo ra mở cửa.

JK : Xin chào!

Đồng tử mở căng, cô muốn đóng cửa lại ngay nhưng bị hắn chặn lại. Lướt một phát đã đứng trong phòng.

JK : Không đói à? Giao đồ ăn đến mà không muốn nhận?

Cô ấp úng lùi ra xa.

Y/n : Đ..ói, đói chứ.

JK : Còn không mau lại mà đớp đi.

Hắn bày đồ ăn ra bàn, cô rón rén lại ngồi xuống, đói mà không dám vồ vập vào ăn.

JK : Ăn bình thường đi, không bắt nạt cậu đâu mà sợ.

Y/n : Ai? Ai sợ chứ?

Nói tới là cô cong mỏ lên cãi, hắn liếc một cái rồi thôi không thèm chấp.

JK : Nào, há miệng.

Hắn cuốn cho cô một cái nem, đút cho ăn, mặc dù ban đầu cô có chối nhưng vẫn bị ép. Một lúc đã thành ngồi im bắt hắn hầu.

JK : Ăn hợp không?

Y/n : On ắm~

Cô ngậm một mồm to đùng trả lời, ý là "ngon lăm".

Y/n : Cậu mua hả?

JK : Không, mẹ làm.

Y/n : Hụ!

Cô xém thì phụt cả ra, cô có nghe nhầm không đó. Rõ ràng cô nhờ nhân viên khách sạn đặt hộ, ai mà dè hắn liên hệ trước với nhân viên. Nhắc nhở họ cô muốn gì thì báo hắn trước.

JK : Sợ cậu ăn đồ lạ không hợp, tớ bảo mẹ làm, nào há miệng nốt miếng cuối.

Cô há to miệng ăn nốt, vừa nhai vừa nghe hắn giải thích.

JK : Nhà tớ chuyển lên gần đây hết rồi. Để cho hai em đi học trường tốt. Với tiện tớ chăm sóc ba mẹ.

Y/n : Ò.

Thảo nào cô thấy ngon thế, đồ ăn mẹ hắn làm thực sự rất ngon.

Ăn xong hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi vào nhà tắm rửa tay. Cô vẫn ngồi im trên ghế đợi, nhâm nhi nước trà.

Hắn ra ngoài lấy áo khoác rồi tính về ngay, không hề muốn trả thù cô. Ai dè cô lại mời lại uống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro