Phần 2 chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ trưa một lúc, mọi người thay đồng phục sau đó ra tập trung. Dù sao gió biển cũng là một thứ gì đó khiến con gái khiếp sợ, che đậy không cẩn thận sau khi trở về sẽ đen nhẻm cho xem. Cho nên các bạn nữ chuẩn bị cực kì lâu. Cô phải thoa đến 10 lọ kem chống nắng mất thôi.

Thường thì người ta sẽ dùng loại riêng cho body, nhưng cô thấy nó quá là nhẹ đô, cho nên dùng luôn kem xịn xò của mặt cho body. Sau đó đội mũ, đeo thẻ tên, mắt kính cẩn thận rồi mới ló mặt ra ngoài.

Thầy cô không cấm việc học sinh trang trí cái gì trên người, miễn là thoải mái và vui là được. Cho nên cái hộ này chẳng khác nào là sàn diễn thời trang hết. Cái áo đều như nhau, đều là áo phông. Mặc đẹp hay không sẽ là khả năng phối đồ của mỗi người. Mà riêng chuyện này cô dư khả năng.

Thực ra không phải cô dư khả năng mix đồ hay cái gì đó. Mà bản chất cô chính là thiên kim tiểu thư, đằng sau là cả một cơ ngơi chống lưng. Chỉ cần thở thôi cũng sang hơn người khác rồi. Cho nên cô mặc cái gì không quan trọng, khí chất mới là thứ không ai địch nổi.

Hắn và cô mặc giống nhau, vốn cùng lớp thì áo đồng phục đã giống rồi. Bây giờ từ mũ, mắt kính, quần thể thao và giày cũng giống y chang, lại còn là hãng đắt tiền xịn xò con bò.

Hắn tuy nhà khó khăn nhưng cái mặt chẳng khó khăn tí nào cả. Người ngoài nhìn vào không biết còn nghĩ là thiếu gia nhà ai đó.

... : Waoooooo, 2 người này không yêu nhau đúng là phí phạm của trời mà.

Y/n : Nói vớ vẩn, bọn tớ yêu nhau còn gì.

Hắn thế mà đồng tình khoác tay lên vai cô.

... : Vâng vâng vâng, yêu nhau yêu nhau.

... : Yêu nhau rồi thì vào xếp hàng đi.

Nếu hắn và cô mà yêu nhau, thì hắn rất phù hợp với câu nói : "tương lai nhờ nhà vợ".

Nữ xếp một bên, nam xếp một bên, mỗi lớp hai hàng, cô và hắn đứng song song nhau.

Sau khi phổ biến và bốc thăm, trận bóng chuyền nam chính thức bắt đầu. Nữ ở ngoài bắt đầu reo hò khản cổ. Lớp cô à A1 sẽ đấu với A5. Rất may là lớp cô cũng nằm trong đội bóng chuyền của trường, nhưng A5 cũng mạnh không kém. Hắn cũng ở trong đó.

Sau khi tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu!

Nhưng mà khoan đã, không phải là nên hô A1 cố lên, A5 cố lên hay sao? Tự dưng cái khẩu hiệu bây giờ lạ quá vậy?

Đồng thanh : Jungkook cố lên! Jungkook cố lên! Jungkooooook số 1! Đại soái ca Jeon Jungkookkkkkkk

Bên khác : Subin cố lên! Subin vô địch! Subin vô địch!

Cô đang không hiểu cái mô tê gì, thì đằng sau có tiếng gọi.

Ami : Y/nnnnn, Y/nnnnn

Ami gia đình có chút chuyện đột xuất nên bây giờ mới tới, chạy ù ù đến đứng một bên cô.

Ami : Sao rồi? Hiệp mấy rồi?

Y/n : Mới hiệp 1 thôi, nhưng mà.....

Theo lời nói của cô Ami mới để ý đến cái đám đông xung quanh. Cả 2 ôm miệng phụt cười.

Đang đấu căng chẳng muốn chết, bên kia cái tên Subin chẳng biết là nóng thật hay cố tình gây chú ý, đột nhiên cởi áo ném qua một bên.

.... : Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Thầy giáo : Ôi chà mấy cái đứa này! Mặc áo vào đi!

Subin : Nhưng mà nóng lắm thầy ơi, còn vướng nữa, nó đâu phải áo thể thao.

Một bạn nam cùng đội cũng cởi, rồi lại thêm, lại thêm.

... : Đúng đó thầy ơi, con trai cởi trần là chuyện bình thường mà.

Bình thường cái nỗi gì, con gái xung quanh đều đã ngất gần hết rồi.

Được cái con trai lớp cô cao đều nhau, dáng người ok hơn hẳn, mà cái nết cũng hơn thua lắm. Lần lượt cũng cởi bay luôn.

Đám con gái chết lâm sàng lần 2.

Y/n : Subin kia không hiểu đẹp chỗ nào mà chúng nó hét ghê nhỉ.

Ami : Của lạ mà. Tại cậu nhìn bạn thân của cậu ngon quen rồi, Làm gì có ai ngon hơn nữa đâu.

Y/n : Trời đất. Có tiếng không có miếng. Nào ai đã được thưởng thức.

Cô và Ami quay đầu bình qua mấy chàng bảnh lớp mình. Thoát y hết rồi còn mỗi hắn.

Y/n : Gì thế? Sao không cởi luôn đi cho đồng đều.

Bất mãn thật đấy, đáng ra danh chính ngôn thuận được xem thử mà hắn không cởi mà sao.

Ami : Bảo cậu ấy cởi đi.

Vì đám con gái cứ hò hét, thầy cũng bất lực trước màn khè cơ thể của 2 bên nên chưa thổi còi tiếp tục.

Hắn lúc này đang cầm quả bóng, tính là cũng ngó xem cô phản ứng thế nào, ai dè cô cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Thấy hắn nhìn mình, cô bắt đầu ra hiệu, cầm áo làm động tác vén vén, ý là cởi ra đi.

Hắn nhíu mày. Hắn không muốn có cả tá con mắt nhìn vào cơ thể nhìn như vậy. Nhưng mà cô hành động ngược lại, còn dùng khẩu hình nói với hắn là : "Cở áo raaaa ". Sao bà cô này lại mong chờ thế chứ.

Khó hiểu quá, hắn nghĩ mình hiểu nhầm, có thể cô đang ra hiệu là đừng cởi ra cũng nên.
Cho nên cầm đuôi áo, vén lên, ý hỏi : "Cởi ra á?"

Nào ngờ cô cái mặt háo sắc gật đầu lia lịa. Trong đầu hắn quay mòng mòng. Sao cái cô này lại thế nhỉ. Bộ cũng muốn đem bạn thân mình ra khè sao?

Hắn làm lại hành động đó một lần nữa, nhưng miệng ra hiệu hỏi : "Chắc chắn không?"

Thế quái nào cô lại gật đầu phát nữa. Hắn nghi ngờ một lúc, sau đó cũng muốn thử xem cô bạn mình háo sắc cỡ nào.

Trên đời này, trai đẹp không hề đáng sợ. Trai đẹp mà biết bản thân mình đẹp mới đáng sợ.

Hắn kêu một người bạn đứng gần, ném quả bóng cho cậu ấy.

Một giây sau,.......

Nữ sinh chết lâm sàng lần 3.

Một mình hắn có độ gây sát thương bằng cả một nhóm người. Trời ơi, múi nào ra múi nấy, dây điện chạy dọc cánh tay, trên cơ bụng cũng có một chút. Vai rộng, eo thon.  HOÀN HẢO!

Ami : Ôi mẹ ơi! Ngon quá.

Cô và Ami bấu lấy tay nhau, mắt trợn tròn, nuốt nước miếng ừng ực.

Y/n : Xác thực là một tiểu thịt tươi.

Ami : Cậu nhìn xem, mấy năm qua cậu đã bỏ lỡ cái gì kia.

Y/n : Tớ cũng cảm thấy mình bị ngu luôn rồi.

Kết thúc trận đấu, lớp cô thắng. Lúc này hắn trở về khu vực lớp. Đám con gái xung quanh chắc muốn chạm thử lắm nhưng vì thể diện nên không dám.

Hắn thế mà cầm chai nước đứng bên cạnh cô uống. Yết hầu đi lên đi xuống, cô nhìn đến ngu luôn.

Đang ngu ngơ khờ khạo tự dưng hắn cốc đầu cho một cái.

JK : Cậu bị háo sắc à.

Cô nuốt nước bọt, suy nghĩ mấy giây, sau đó thốt ra một câu, khiến đám con gái đưng cạnh cũng đứng hình hộ.

Y/n : Cho sờ thử cái được không?

Ami : Kim Y/n! Tỉnh táo lại. *bịt miệng cô*

Lúc này mới ý thức được bản thân đần độn, cô liền bào chữa.

Y/n : Ý là, anh Joon cũng có, nhéo thử xem có giống cảm giác ở nhà không.

JK : Được!

Y/n : Há?

Không chỉ cô "há", cả đám "há". Hắn chỉ đáp lại một cái gật đầu.

Cô thế mà trưng ra bộ mặt háo chắc, dùng một ngon hay ấn ấn thử. Ôi cha ơi, kiếp này xem như sống đến đây thì được rồi.

JK : Đúng điên!

Y/n : Á á, buông tớ ra.

Vì cái tội háo sắc nên 1 giây sau đó liền bị kẹp cổ. Cô thì đau, nhưng đám bên cạnh muốn được đau như cô.

Sau khi thi đấu bóng chuyền, mọi người chuyển sang chơi kéo co, nhảy bao bố, và đuổi bắt. Đại khái thì họ có một buổi chiều trọn vẹn và vui vẻ. Đến tối thì sẽ ăn uống và đốt lửa trại.

Cô có đem theo một lọ mứt đề phòng không hợp khẩu vị. Ai ngờ có tác dụng thật. Sau khi ăn tối và tắm rửa xong vẫn chưa đến giờ đốt lửa trại. Mọi người trong lều muốn uống chút trà dâu. Thế mà người đi ngâm trà, người cúng mứt dâu.

Thế quái nào cả lều 6 đứa không ai mở nổi, cô bèn phải cầm cái lọ chạy qua lều hắn nhờ mở hộ.

JK : Làm món gì?

Y/n : Trà dâu, các cậu tí qua uống cùng đi.

... : Bọn tớ có gà khô, bò khô.

Y/n : Được đó.

Hắn mở xong thì đưa cho cô.

JK : Cậu uống nước dâu ấm thôi. Uống trà lại mất ngủ.

Y/n : Lâu lâu mới có dịp để thức. Bọn tớ tính đêm nay chơi bài cả đêm. Nhập hội không?

... : Được quá luôn.

Y/n : Vậy tí qua lều bàn bạc nha.

Lửa trại khoảng 1 tiếng rưỡi, hát hò nháy nhót đủ thể loại. Sau đó mọi người lại về lều.

Vì lều cô con gái rất nhiều đò, ban nãy đã hẹn qua lều hắn. Cô còn đem hết đồ ăn vặt trong vali qua để mọi người ăn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro