Phần 2 chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở cửa, chào đón hắn bằng vẻ ngoài quyến rũ. Váy ngủ màu tím nhạt khoét sâu xuống ngực. Phần thân váy chỉ ngắn quá mông một chút, cảm giác cúi xuống một chút liền bất an.

Nhìn thấy cô như vậy, hắn làm sao mà chịu nổi. Không nhường không nhịn vồ như hổ đói.
Lâu dần cô cũng quen với cái kiểu "bóp cổ" của hắn.

Vốn trong đầu hắn đã xuôi theo ý nghĩ cô có nhiều đàn ông trong đời. Tuy nói yêu thương thật nhưng vì mặc định cô có kinh nghiệm rồi nên cũng có chút mạnh bạo.

Nào ngờ, đến lúc đó đầu hắn váng như ong khi thấy cô quằn quại vì đau, miệng không ngừng xin lỗi. Trước đây đối với Hanhan cô ta không phải lần đầu, nhưng vì yêu nên hắn không quan tâm. Bây giờ cô là lần đầu, hắn không có kinh nghiệm dỗ dành.

2 giờ sáng, cô trên người đầy vết hồng tím được hắn nhẹ nhàng ôm trong lòng, hơi thở cũng rất yếu ớt. Đã có lúc cô xin hắn nhưng đàn ông ấy mà, ăn vào miệng rồi, làm sao nghe được đạo lý. Sức khoẻ cô đúng là tốt hơn trước đây rất nhiều, nhưng lần đầu như vậy có hơi quá sức không thích nghi được.

Hắn vừa lo vừa vui. Té ra cô cũng chỉ là lừa hắn, cô chưa có đàn ông nào cả, như vậy thì Mít cũng không thể là con của cô được. Nhưng lo vì bản thân lấy đi sự trong trắng của cô, mình không được sạch sẽ lại vấy bẩn tờ giấy trắng. Bản thân càng nghĩ càng không xứng đáng. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

JK : Cậu có trách tớ không? Tớ không đủ tốt.

Cô nhắm mắt, rúc sâu vào lòng hắn ấm áp.

Y/n : Tớ chờ ngày này bao lâu rồi cậu biết không? Muốn được là phụ nữ của cậu. Cậu có biết, tớ chờ lâu thế nào rồi không?

Lời nói nhưng vừa giống lời oán trách, tủi thân. Hắn nghe mà xót, ôm chặt cô hơn.

JK : Tớ xin lỗi, trước đây đã không để ý đến cảm xúc của cậu. Tớ xin lỗi.

Cô dùng hơi thở mệt mỏi, cố gắng đáp lại hắn.

Y/n : Tớ rời đi, nhưng không phải để trốn tránh cậu. Ngày đó là muốn ở một nơi khác chờ đợi cậu hồi tâm chuyển ý mới quay về. Ai cũng nghĩ tớ từ bỏ, Chắc là cậu cũng vậy.

JK : Bây giờ là tớ thích cậu trước. Muốn tán tỉnh cậu, muốn được cậu yêu. Chuyện trước đây hoàn toàn là lỗi của tớ. Hi vọng cậu có thể quên những thứ không mấy tốt đẹp đó. Bây giờ tớ... thực sự rất yêu cậu.

Hắn hôn lên trán cô, muốn ôm cô chặt hơn nữa vì tất thảy sự hi sinh và chịu đựng của người con gái này.

JK : Tớ sẽ có trách nhiệm với cậu. Ở bên tớ nhé!

Cô gật đầu, hắn vui vẻ tặng cho cô một nụ hôn.

Sáng hôm sau, hắn đang ngủ ngon trong tâm trí vui vẻ thì điện thoại đổ chuông liên tục. Nhắm mắt lười nhác tìm người bên cạnh nhưng mò mẫn mãi không thấy đâu. Mở mắt ra thì bên cạnh chẳng có ai cả. Trong lòng đột nhiên có chút bất an.

Hắn với lấy điện thoại kệ, không biết mẹ giờ này, cuối tuần biết rõ hắn được nghỉ, tối qua trước khi đi cũng nói là ở lại bên chỗ cô.

JK : Con nghe ạ.

Bà Jeon : Sao mẹ gọi mãi mới chịu nghe.

JK : Nhưng mà có chuyện gì thế ạ. Mới có 8 giờ sáng.

Bà Jeon : Sao hôm nay Mít về Pháp mà không nói mẹ. Làm lúc con bé đi không có quà gì cho nó cả. Con có đang ở cùng con bé không? Mẹ nghe Y/n nói là con cũng sẽ tiễn 2 mẹ con nó ra mà. Mua giúp mẹ cái gì đó làm quà đi.

Mít về Pháp? Cô ra sân bay? Hắn có nghe nhầm không?

JK : Mẹ nói gì cơ? Y/n về Pháp?

Bà Jeon : Ừ, sáng nay nó qua đón con bé, vừa đi được 30 phút rồi.

Hắn cúp máy ngay lập tức, mở tủ kiểm tra thì không thấy đồ đạc và vali của cô đâu cả. Không nghĩ nhiều, vội vã lái xe đến sân bay.

Lần trước cô cũng im bặt bỏ đi, lần này cũng thế, hắn không thể liên lạc cho cô, những người liên quan đến cô cũng vậy. Nhưng trước đây là có chuyện nên mới đi. Rõ ràng tối qua còn thổ lộ tình cảm, còn hứa hẹn bên nhau, cô có lý gì lại bỏ hắn chứ.

Rất may là hắn đến kịp, cô cũng chưa đến giờ check in, nhưng đám người anh em bạn dì kia không cho hắn đến gần cô. Mà lúc hắn đến, cô cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, mặt lạnh tanh.

Mimi(AmiA) : Cậu buông tha cậu ấy đi! Để cậu ấy yên!

BB(AmiB) : Có vẻ như cậu đã quyên hết chuyện quá khứ rồi thì phải. Cậu phải nhớ tôi đã nói gì với cậu chứ. Cậu ấy sẽ mãi mãi không quay về bên cậu.

JK : Làm ơn Y/n, làm ơn nhìn tớ đi!

Hắn mặc kệ mọi người xung quanh nói gì, chỉ lặp đi lặp lại lời cầu xin cô nhìn về phía hắn. Sao tự dưng lại trở nên như vậy.

JM : Em ấy nói không muốn gặp cậu. Ở đây là chốn đông người, cậu còn làm vậy, chúng tôi rất khó xử.

TH : Mau đi về đi. Giữa hai đứa không thể nào đâu.

JK : Y/n! Nói chuyện với tớ đi! Xin cậu đó! Làm ơn nói chuyện với đi đi! Rõ ràng chúng ta đang rất tốt mà! Kim Y/n! Tớ xin cậu!

Hắn gào lên như muốn cả thế giới nghe. Cô vì không muốn ảnh hưởng người khác, đưa Mít cho anh Joon bế, sau đó đi đến trước mặt hắn.

Y/n : Cậu muốn nói gì?

Sợ cô đi mất, hắn vội vàng ôm chặt lấy.

JK : Sao cậu lại thế này. Hôm qua cậu đã nói cho tớ cơ hội ở bên cậu. Sao bây giờ lại đi không nói gì, còn nhìn tớ lạnh lùng như vậy.

Cô không cản, vẵn để hắn ôm, nhưng trả lời lạnh tanh.

Y/n : Vì cậu đáng bị như thế mà.

Hắn bất ngờ, rời khỏi người, nhưng tay vẫn giữ lấy vai cô.

JK : Cậu nói gì?

Y/n : Cậu trước đây khiến tớ tan nát thế nào, tớ cũng muốn cậu tan nát như vậy. Cậu nghĩ bản thân có được lần đầu của tớ mà hay à? Cậu có xứng đáng không? Cậu trèo lên người cô gái khác trước mặt tớ, hiện tại lại muốn được cùng tớ ân ái vui vẻ? Có thể hoang đường vậy sao?

Hắn cứng đơ người trước lời nói của cô, không có cách nào đáp trả.

Y/n : Cho cậu lần đầu, chẳng qua cũng là vì muốn đẩy cậu đến ân hận tột độ. Về sau cũng sẽ chẳng hạnh phúc được bên ai cả. Làm một người con gái chết tâm, cũng lấy đi thứ đáng quý nhất của cô gái đó. Cậu sẽ chẳng thể thoát ra khỏi sự tự trách.

JK : Xin cậu đừng nói như vậy. Tớ biết đều là lỗi của tớ, cho nên mới xin cậu cơ hội được bù đắp!

Hắn nắm lấy tay cô, ánh mắt van xin đến cùng cực.

Y/n : Không có chuyện đó. Không bao giờ!

Cô xoay người rời đi, hắn gào thét van xin nhưng bị mọi người cản lại. Kết cục vẫn là cô rời đi trước mắt hắn.

Nhưng hắn của bây giờ không còn là cái thằng nghèo nàn trước đây. Cô đi hôm nay, ngày hôm sau hắn bỏ bê công việc bay tới Pháp tìm cô. Bởi vì không biết cô đi đâu, đến trường tìm thì người ta nói cô chưa quay lại. Đào thế nào cũng không ra tung tích.

Bị công ty trách phạt, doạ cho nghỉ việc hắn cũng không chịu về. Lang thang trên đất khách quê người quyết tìm cô bằng được. 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng hắn cũng chôn chân ở đó không chịu buông.

Ở một nơi khác, cô nghe nói hắn có đến Pháp tìm, nhưng cô vốn không đến đó. Ngay khi đặt chân đến Pháp một ngày, cô đã bay qua Ý để tiếp tục theo một dự án khác. Ngày đó cô về Pháp là vì có kì thi cuối kì chứ không có gì đặc biệt. Chỉ là nhân tiện doạ tên này một chút.

Y/n : Sao mà lì quá vậy chứ, tớ còn nghĩ mà cậu ấy sẽ từ bỏ.

Mimi : Tớ cũng chưa nghĩ đến trường hợp này.

BB : Mấy lời cậu nói lúc đi đúng là vô tình quá. Nhưng mà đáng lắm!

Y/n : Đồ ngốc đó hết thuốc chữa thật rồi. Không biêt giờ này sao nữa.

Mimi : Cũng nhớ người ta rồi đúng không? hahaa

BB : Tớ nghĩ, cậu ta tiêu sắp hết tiền để đi tìm cậu rồi. haha..

Y/n : Xì, tớ mặc kệ tên ngốc đó. Phải trừng phạt một chút cho nhớ.

Mimi : Lần tới về lại đưa Mít về cùng nhé. Nhớ quá.

Y/n : Con nhà người ta mà. Thích thì bảo anh Taehyung hợp tác đẻ một đứa mà chơi.

Mimi : Nhóc con này! Tớ đánh cậu bây giờ!

Mít là con một người quen của cô. Từ lúc bé thì cô đã nhận làm con nuôi rồi, cho nên cô bé gọi cũng bon miệng. Còn cái đám này thì thôi đi, đều là hợp tác diễn với cô hết.

Hắn ở Pháp thân tàn ma dại, sáng ra đường tìm người, tối về khách sạn uống rượu. Ăn uống không thiết, nhìn qua nhìn lại đã thành vừa gầy vừa đen.

Dự án sắp tới hắn không màng, ở tập đoàn loạn như cào cào, rõ ràng từ khi có hắn, họ đã không thể tìm được người nào tốt hơn. Ngay từ khi còn là thực tập sinh, năng lực đã vượt bậc. Đội thiết kế chẳng hiểu làm ăn kiểu gì, mẫu nào cũng không thể ngắm nổi. Người cử đi đàm phán với các nhà thiết kế cũng là những người dày kinh nghiệm. Nhưng lạ thay đều bị từ chối phũ phàng. Chính họ cũng bất ngờ, làm việc nửa đời người ở đây, tập đoàn có thành tựu này đều nhờ họ đi đàm phán mời nhân tài về. Ấy thế mà giờ không có hắn, họ đích thực không mời nổi ai.

Hắn ngược lại chẳng quan tâm, ai gọi điện đến hắn cũng từ chối nhận, tắt máy. Hanhan qua tận Pháp cũng chẳng thể lôi được hắn về. Thậm chí còn bị hắn chửi cho rằng do bọn họ cố chấp không để cô làm, còn nói họ ngu thì ráng chịu.

Ông Han nói sẽ cắt chức, hắn cũng không thiết tha gì. Năng lực như vậy, đi đâu cũng có thể sống, nhưng để có thể sống được, hắn phải tìm ra cô đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro