Phần 2 chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Han nhìn thấy người nhà họ Kim cũng không chịu kém cạnh mà đi tới ngăn trước cửa.

Ông Kim : Nghe nói con gái tôi đang bị ngài chủ tịch giam giữ.

Ông Han : Đúng vậy. Con gái ông đánh con gái tôi chảy máu, chuyện này đã có công an tới xử lý. Gia đình ông có nhất thiết phải kéo bầy kéo cánh đến đây như vậy?

Ông ta mặt mũi khiêu khích ba cô, nhưng mà nhà họ Kim làm sao có được ngày này, ba cô cũng đâu phải người thường.

Ông Kim : Tất nhiên chúng tôi không muốn lắm chuyện. Nhưng mà có vẻ tôi thấy công an cũng chưa làm đúng chức trách. Thế nào mà lại giam người bị thương, cũng nhốt luôn con gái tôi trong đó mà không làm gì. Tôi hỏi các người, muốn giam con bé đến bao giờ?

YG : Cậu, cháu nghĩ là chúng ta nên giao việc này cho cấp lãnh đạo cao hơn xử lý.

HS : Đúng vậy ạ. Giam người lâu như vậy là có ý đồ, hơn nữa đây không phải là nơi làm việc của cảnh sát. Người không có vấn đề, chẳng phải là nên đưa về trụ sở mới tiến hành thẩm tra sao ạ?

SJ : Để con gọi nói chuyện với ngài cục trưởng xem ngài ấy nghĩ sao về cấp dưới.

Ông Kim : Đúng vậy, vẫn là con suy nghĩ chu toàn, nên gọi nói chuyện hỏi thăm một chút xem sao.

Ông Han nghe đến cục trưởng liền tái mặt, đổi lại ông Kim nở nụ cười rất thân thiện.

Ông Han : Vậy chúng ta lên trụ sở làm việc, ba mặt một lời, xem con gái ông có đường chối cãi hay không.

Ông Kim : Tất nhiên rồi. Con dại cái mang, con bé mà làm sai, tôi phận là người làm cha mẹ, nhất định dạy dỗ nghiêm khắc, cũng sẽ có lời xin lỗi đàng hoàng.

Ông Han : Đưa chúng nó ra đây!

Khoảng 10 phút sau, cô với hắn được áp tải đi tới.

Y/n : Ba ơi! Mẹ ơi! Anh ơi! huhuhuhu

Bà Kim : Y/n! Các người làm gì con tôi thế! Chán sống rồi hay sao!

Bà Kim vội vàng chạy lại ôm lấy cô quần áo máu me, bực mình kiểm tra con có bị thương ở đâu hay không.

JK : Con chào mọi người.

Hắn tuy đau nhưng vẫn cúi người hành lễ.

Ông Kim : Không sao chứ?

JK : Dạ vâng.

Bà Kim nhìn con gái khóc mà xót, đưa cô về phía gia đình, sau đó liền tức tối đến trước mặt ông Han.

Cháttttttttttttttttttttttttttt

Ông ta bất ngờ, trừng mắt với bà Kim.

Ông Han : Bà!

Bà Kim : Con bé sức khoẻ không tốt, ông lại giam nó lâu như vậy! Con bé sợ đến mặt mũi tái mét! Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi không tha cho ông!

Ông Han : Các người điên hết rồi!

Y/n : Anh ơi, phải đưa Jungkook đi bệnh viện trước. *nói nhỏ*

NJ: Ừ, anh biết rồi. Em có sao không? Lại đến đây làm loạn.

Anh Joon cũng chỉ dám hỏi nhỏ, cô cũng tiếp tục đáp lại nhỏ.

Y/n : Em không có sao. Người ta ức hiếp bạn trai em, em sao làm ngơ được.

Anh Taehyung ở sau đi lên thúc vai cô, miệng mấp máy mấy từ.

TH : Giả vờ ngất đi.

Cô nhịn cười, bắt đầu diễn. Đầu tiên phải làm như đau đầu choáng váng. Sau đó tựa vào người anh Joon được anh đỡ, một lúc sau mới có thể ngất được.

TH : Y/n!

NJ : Y/n! Em sao thế!

JK : Y/n!

Bà Kim : Trời ơi! Mau đưa con bé đi viện! Mau lên! Con ơi!

Anh Joon bế cô chạy ra ngoài, anh Taehyung kéo theo hắn bên cạnh chạy theo. Mẹ Kim không biết là anh em này diễn, lo lắng chạy theo luôn. Thành công rời hỏi hiện trường hỗn loạn.

Vừa vào, cửa xe đóng lại là cô bật dậy ngay lập tức, mẹ biết bị lừa nên mắng té tát. Mọi người cùng đưa hắn đến viện kiểm tra, cũng may là không sao.

Anh Taehyung nói chuyện ở đó ba và anh Jin sẽ giải quyết, hơn nữa còn mời hắn về công ty tiêng của anh làm. Nếu là công ty lớn của gia đình thì chắc hắn sẽ ngại, nhưng là công ty riêng của anh thì không vấn đề gì.

Cả hai ở khách sạn hồi hộp thông báo từ ba. Mãi đến 6 giờ tối mới có người chuyển hợp đồng đến cho hắn, nói là anh Jin đã thay hắn thanh toán khoản đền bù, toàn hộ hồ sơ của hắn đã được gửi về đây. Giờ xem như không liên quan gì nữa.

Cũng nghe nói Hanhan đã phát rồ lên khi nghe ba cô ta từ bỏ hắn. Nhưng biết làm sao được, lý lẽ của ông Kim quá thuyết phục, đường nào cũng là có lợi cho cô và hắn. Ba cô đã gọi cho cục trưởng đề nghị phía Daehan trích xuất camera phòng đó. Cô đã nói với ba rằng là ông ta động tay trước nên ông rất tin tưởng lời con gái nhỏ.

Trường hợp ông ta ra tay trước, hắn hoàn toàn có thể kiện ông ta ra toà và đơn phương chấm dứt hợp đồng, vì ông ta phạm vào hành vi bạo hành người lao động.

Về việc cô làm Hanhan bị thương, có thể xét vào phòng thân. Là do cảm thấy bị đe doạ cho nên ra tay trước để phòng thân. Hanhan lại chỉ bị rách da, không nặng. Cho nên nếu có trách phạt cô cũng không đáng mấy.

Điều quan trọng là tập đoàn lớn như Daehan xảy ra bạo hành người lao động thì cổ phiếu liệu có thể đứng im, liệu còn ai tin tưởng và hợp tác? Mất danh tiếng là họ, muốn làm gì thì làm. Chưa kể chuyện con gái bị lộ ra ngoài, người ta sẽ lo lắng đến Daehan làm việc, liền sẽ bị ép hôn.

Ngoài mấy cái lý lẽ đó ra, nghe nói để có thể giúp hắn rời khỏi Daehan, ba đã đồng ý rằng người họ Kim sẽ không nhúng tay vào ngành trang sức đá quý. Đó là lý do hắn được thả đi.

Lúc nghe đến đây cô đã bất mãn vô cùng, cô muốn đánh bại Daehan cơ mà. Nhưng ba cô lại nói rằng ba cô chỉ hứa là người họ Kim không làm, chứ đâu có nói là họ Min, họ Jung, hay họ Jeon. Hiểu được ý của ba, cô lập tức vui vẻ trở lại.

Ba không trách phạt cả hai, giúp hắn cũng là thừa nhận hắn. Chỉ có điều cũng mắng cô lần sau không được tuỳ tiện đánh người.

Y/n : Tớ vẫn sẽ còn đánh nữa, ai đụng đến cậu là tớ đánh!

Hắn nghe thấy mà được an ủi, cô gái này trước nay cái gì cũng là vì hắn. Tình cảm của cô thật lớn. Bây giờ chẳng có lời lẽ nào để bày tỏ lòng mình với cô cả, hắn cứ ôm chặt lấy rồi thơm má mãi thôi.

Thời gian sau đó hắn đến công ty của anh Taehyung làm việc, bắt đầu lại từ đầu, nhưng hắn không ngại việc, anh cũng rất quý trọng nhân tài. Cô mỗi ngày sẽ tới bàn tính chuyện ra mắt cặp nhẫn với anh YoonGi và quản lý kiêm anh dâu của cô - Park Jimin.

Buổi chiều cô sẽ qua chỗ anh Taehyung đón hắn đi làm về. Lúc dừng dưới sảnh liền bíp còi ầm ầm đòi người. Mấy lần đã bị anh quát nhưng không chừa, hắn nói cũng không chịu nghe.

Y/n : Hết giờ làm việc rồi anh đừng có mà bóc lột sức lao động!

TH : Mày có tin anh đá đít mày khỏi đây không? Lần sau còn tiếp tục làm loạn, anh cho Jungkook nghỉ việc lập tức!

Gì? Doạ nghỉ việc hả? Vì là xe mui trần thể thao, hai người kia còn đứng bên ngoài nên cô nhảy phắt đứng lên ghế, leo qua túm cổ áo anh trai. Vì đang đứng trên ghế nên cô cao bằng anh Taehyung rồi.

Y/n : Doạ em hả? Nhân tài như cậu ấy liệu anh bỏ nổi không? Xem chừng cái miệng anh, đến lúc lại cầu xin em đem cậu ấy đến làm việc!

TH : Con bé này!

Y/n : Gì! Sao!

Nhìn hai anh em sắp đánh nhau đến nơi, hắn nhịn cười tới can, Dỗ dành bà cô của hắn. Thấy người yêu là cô lại hoá em bé lập tức, dang tay để hắn bế ra khỏi xe, vậy mà hắn cũng đồng ý.

JK : Anh bớt giận ạ, em sẽ nói chuyện lại với cậu ấy.

TH : Dạy nó cho kĩ vào rồi hẵng thả ra đường!

Cô tính dơ nắm đấm ra nhưng may sao hắn cảm kịp.

JK : Vâng ạ, bọn em về trước, anh về cẩn thận ạ.

Hắn bế cô trên tay, cúi người nhẹ chào anh Taehyung, sau đó mới mở cửa ném cục tròn này vào ghế phụ, lái xe rời đi.

Cuộc sống gần đây của hai người rất êm đềm. Buổi tối về hắn nấu ăn, cô đứng bên phụ giúp. Thời gian ở nước ngoài cô biết nấu ăn rồi, nhưng hắn là thương không để cô phải làm.
Ăn cơm hắn sẽ đút cho, còn cô chỉ việc ngồi kể chuyện trên trời dưới đất mua vui cho hắn.

Hai người nhưng chỉ dùng một bát cơm, một cái thìa và một đôi đũa là đủ. Căn nhà này cũng là nhà thuê thôi. Vì muốn có không gian riêng nên mới thuê, hắn mong muốn sau này cô sẽ về ở cùng gia đình hắn. Ba mẹ hắn rất hay gửi đồ ăn tới, thường sẽ là món cô thích, ngầm ý chấp nhận cô.

Y/n : Cuối tuần về thăm ba mẹ nhá.

JK : Được, tớ cũng muốn gặp mặt cảm ơn ba chuyện lần trước.

Y/n : Không không không, ba mẹ nội cơ. hì.

Nghe cô nói ba mẹ nội hắn liền bật cười, nhéo má một cái.

JK : Vậy tranh thủ cuối tuần, đi ba mẹ nội xong, cũng về thăm ba mẹ ngoại. Chịu không?

Y/n : Đồng ý chồng yêu!

Nhìn cái mặt thích thú của cô, tiếng gọi ban nãy làm hắn đứng hình.

JK : Cậu vừa nói cái gì cơ?

Hắn thả bát cơm xuống, tiến mặt lại gần, hắn muốn nghe một lần nữa. Cô vòng tay ôm cổ hắn, thoả mãn ý nguyện.

Y/n : Tớ nói là "chồng yêu chồng yêu", Jeon Jungkook là chồng yêu của tớ đó~

Cái miệng chúm chím cười dễ thương, hắn ôm eo cô kéo lại gần, đặt một nụ hôn.

JK : Anh cũng yêu vợ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro