Phần 2 chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi thì cô cũng xin phép ra về. Vì ban nãy nói với hắn là muốn đi dạo bằng xe máy nên hắn mượn chiếc xe giao hàng của anh hàng xóm đưa cô về. Còn vali các thứ cô đặt taxi cho chở về nhà trước.

Thời tiết rất thích, mát mẻ mà không bị lạnh quá.

Y/n : Sau này lên đại học, tớ mua xe cho cậu nhá. Sau đó cậu ngày nào cũng phải làm tài xế riêng của tớ.

Hắn lái xe nghe thấy cũng không nhịn được mà cười.

JK : Tớ sẽ tự làm rồi tự mua. Đến lúc đó làm tài xế hay không cho cậu chọn. 

Y/n : Như vậy sẽ lâu lắm. Xem như là tớ mua cho tớ. Cậu nghĩ làm gì.

JK : Nhưng lỡ không học chung thì sao?

Cô thấy hắn nói vậy liền gào lớn từ sau.

Y/n : Làm sao mà không học chung! 

JK : Nhưng cậu đâu thích mấy ngành kinh tế. Cậu tích nghệ thuật mà.

Y/n : Thì sao chứ?

JK : Ngộ nhỡ, không thể đậu cùng một thành phố thì sao?

Y/n : Cậu có thể đỗ bất cứ trường nào mà? Cậu không thể hi sinh đến chỗ tớ à?

JK : Cậu muốn như thế à?

Nghe giọng hắn có vẻ không tình nguyện, điều này làm cô có chút thất vọng. Liền bắt hắn táp vào lề.

Y/n : Cậu nói xem, cậu có muốn học cùng một nơi với tớ hay là không? Nếu tớ không thể đậu  Seoul, cậu có đến Daegu không?

Hắn cố gắng nhiều thế này tất nhiên muốn gắn bó ở Seoul, cô hỏi như vậy thật khó cho hắn. Hơn nữa trong trường hợp đặc biệt, hắn còn được tuyển thẳng vào SNU, làm sao hắn bỏ qua ngôi trường danh giá đó được.

JK : Ở Seoul cũng có rất nhiều trường nghệ thuật, cậu có gắng một chút sẽ đậu thôi mà.

Y/n : Nhỡ tớ làm không được thì sao? Cậu sẽ không đi Daegu với tớ có đúng không?

Cô chỉ nhắm vào 2 trường duy nhất đó là Đại học Nghệ thuật Daegu và Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul. Nhưng vì không muốn ở cùng gia đình nữa mà muốn tự lập, nên trong lòng cô đã có quyết định sẽ đi Daegu rồi.

JK : Tớ xin lỗi nhưng mà....

Nghe vậy là cô hiểu hắn muốn chọn cái gì rồi. Không đợi hắn trả lời hết câu cứ thế thả mũ bảo hiểm rồi quay đi. Hắn biết cô dỗi liền dựng xe rồi đuổi theo.

JK : Này! Tớ làm gì sai mà giận tớ.

Hắn kéo tay thì cô lại vung ra hết lần này đến lần khác.

JK : Cậu chắc gì đã trượt Seoul mà tính xa thế chứ.

Cô đỏ mắt, cứ nghĩ mà mình đi đâu hắn cũng đi tới đó cùng. Trong lòng nghĩ vậy nên việc quyết định đến Daegu cũng không nói với hắn, thậm chí còn lên kế hoạch là đến đó sống như thế nào.

Y/n : Tớ không thi Seoul, tớ sẽ thi Daegu, cậu ở lại Seoul học một mình cậu đi!

JK : Gì?

Hắn nghe vậy tất nhiên bất ngờ, bởi gì trước nay cô chưa từng đề cập đến vụ này.

JK : Cậu quyết định tới Daegu mà không nói với tớ?

Y/n : Nói thì sao? Cậu kiểu gì cũng bám trụ ở đây còn gì. Tớ đi hay ở, nói trước hay sau thì cũng không bằng một tờ giấy tuyển thẳng. Nói chi cho mất công.

Hắn thở dài, chẳng lẽ chơi bằng ấy thời gian, cô không hiểu hắn khó khăn thế nào.

JK : Tớ muốn phát triển bản thân là sai à?

Y/n : Người giỏi thì ở đâu cũng có thể giỏi. Ở Daegu có gì không tốt.

JK : Cậu nói thế mà nghe được?

Y/n : Tớ không muốn nói chuyện với cậu lúc này!

Cô lại quay lưng bỏ đi tiếp, hắn cũng đến phát chán luôn rồi.

JK : Sao cậu lại có thể ích kỷ như vậy?

Ích kỷ ư? Cô có nghe nhầm không? Hắn vừa nói cô là người ích kỷ ư?

Y/n : Cậu nói cái gì cơ?

JK : Tớ nói cậu ích kỷ đấy. Tại sao không chịu hiểu cho tớ. Tớ nỗ lực bao nhiêu năm qua vì cái gì, lý do gì cậu còn không rõ. Nhà tớ không giàu có, tớ không thể lại đến một tỉnh khác, tốn thêm chi phí trong khi nếu ở lại, tớ có thể được free tất cả. Ở đây đi làm thêm mức lương cũng tốt hơn, cũng có thể phụ giúp bố mẹ chăm sóc các em. Tớ không có giàu như cậu, cậu không hiểu à?

Hắn nói một tràng, phản ứng còn gay gắt. Cô không tức giận, mà cô thất vọng, hắn lại có thể gay gắt với cô như vậy, còn đem chuyện tiền bạc để nói chuyện gay gắt như vậy.

Y/n : Ý cậu là....

Cô hít một hơi thật sâu, cố dìm lòng xuống.

Y/n : Ý cậu là bởi vì tớ có gia đình khá giả, có một chút liền không biết nghĩ cho người khác.

JK : Tớ không có ý đó!

Y/n : Không. Cậu chính là có ý đó.

Cô quẹt nước mắt vẫy một chiếc taxi về nhà. Trong bằng ấy năm chơi với nhau, đây là lần đầu tiên họ cãi nhau, cãi nhau một cách thực sự.

Đêm đó cả hai đều trằn trọc không ngủ được. Ai cũng có cái lý của mình nên không ai muốn nhắn tin trước.

Sáng hôm sau đi học, hắn cố tình ra cửa sớm để chờ, sau đó cũng cố gắng đi bộ chậm hơn mọi ngày để xem có gặp cô không. Nào ngờ hôm nay cô không lái xe điện đón hắn như mọi khi nữa mà đi cùng anh Jin tới trường.

Gặp nhau trong lớp cũng không vui vẻ gì. Ngồi cùng bàn mà ai nấy đều im lặng. Cả lớp cũng nhận ra điều bất thường.

Ra chơi cũng không đi với nhau mà cô chỉ đi cùng Ami.

Ami : Này, hai đứa sao đó?

Y/n : Không có gì đâu.

Ami cố gặng hỏi nhiều lần nhưng cô đều không nói gì. Mấy ngày sau vẫn không ai chịu mở miệng, cuối tuần thường hay đi cùng nhau ăn uống gì đó, tuần này cũng không luôn. Giận nhau quay qua quay lại cũng được một tuần. Cả lớp đồn là một trong hai đứa tỏ tình nhưng đối phương chỉ xem là bạn nên bây giờ quan hệ mới tệ như vậy. Ngồi cùng bàn mà đến một câu cũng không nói hẳn một tuần.

Sang tuần mới, ngay thứ hai đầu tuần đang viết bài thì bút hết mực. Đen thế nào 2 cái còn lại trong túi cũng hết mực theo mà cô không để ý. Thấy cô thử lên thử xuống không được cái nào, hắn bèn lấy một cái mới đưa cho cô.

Cứ nghĩ cái bút này sẽ là cứu tinh cho tình bạn, nhưng cô lại không nhận. Quay qua mượn bút bạn khác, không để ý hắn.

Đến tiết hoá có bài tập khó, cô cũng không thèm hỏi hắn nữa. Hỏi các bạn không được thì cũng đem sách đi hỏi thầy chứ nhất quyết không hỏi hắn. Nào ngờ thầy đang tính giảng cho thì bị một thầy cô khác gọi đi có việc. Vậy là thầy hẹn sang tiết sau sẽ giảng, hoặc về nhà nhắn tin vào nhóm lớp thầy sẽ giảng lại.

Cô đâu còn cách nào khác, đành cầm sách về bàn lúi húi xem lại, rồi thử giải lần nữa.

Đến một bước cảm thấy không thể làm được tính buông bỏ, thì hắn đột nhiên nói với sang.

JK : Cân bằng sai rồi.

Cô quay qua lườm hắn một cái, ai khiến hắn lo chuyện bao đồng. Nhưng hắn vẫn cố chấp.

JK : Bước 3 ấy.

Cô đập bút xuống bàn, gập luôn quyển vở lại.

Y/n : Có ai nhờ à?

Hắn thấy cô bực, lại càng không hiểu nổi. Rõ ràng hắn giúp cho, lại quay ra chửi.

JK : Cậu quá đáng rồi đó. Tớ thấy cậu khó khăn thì mới chỉ cho.

Y/n : Ừ, quá đáng đấy.

JK : Này! Cậu một vừa hai phải thôi. Bình thường cũng giúp cậu như vậy, bây giờ lại ăn nói không biết nghĩ như vậy là thế nào?

Cô cắn môi, tự nhiên cảm thấy tủi thân, muốn khóc mà phải nén lại.

Y/n : Ừ, tớ thế đó. Không chỉ ích kỷ mà còn quá đáng. Không chỉ quá đáng mà còn ăn nói không biết nghĩ. Cậu còn từ gì xấu xa hơn để miêu tả thì nói một lèo luôn đi.

Bây giờ hắn mới nhận ra mình nói như vậy với bạn là có chút không nên.

JK : Không phải. Bởi vì cậu cứ như vậy.

Y/n : Đúng đó, tớ lúc nào cũng như vậy đó. Chắc là cậu nhịn lâu rồi không dám nói chứ gì. Giờ thì tớ biết rồi.

Cô đứng dậy đi ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của hắn và các bạn. Mọi người phải thốt lên rằng tan nhà nát cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro