LỜI NGỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại đặt tên cuốn sách của mình là Chấm phẩy ?
Tôi là một cô gái từng bị trầm cảm, từng quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình ở độ tuổi đẹp nhất.
Khoảnh khắc tỉnh dậy tại phòng cấp cứu của bệnh viện sau vài tiếng tẩy ruột làm tôi nhận ra: Mỗi người trên cuộc đời
này chỉ có một lần để sống, thế mà tôi có đến tận hai lần. Vậy là, tôi quyết định thay dấu chấm bằng dấu chấm phẩy.
Khi đi dạy, học sinh cũng thường hỏi tôi rằng: “Cô ơi, thế khi nào thì dùng dấu chấm, khi nào thì dùng dấu chấm
phẩy ạ? Với cả, sau dấu chấm phẩy có phải viết hoa không cô?”.
Dấu chấm thì ai cũng biết rồi, là dấu hiệu kết thúc của một câu, của một ý hoàn chỉnh. Nhưng đôi khi một câu lại có
nhiều ý, nhiều vế và khi muốn ngắt một vế để viết nối tiếp một vế tiếp theo, ta thường dùng dấu chấm phẩy. Nói cách
khác dấu chấm phẩy đánh dấu một vị trí tạm dừng trong câu, nhưng không phải là kết thúc.
Trong câu chuyện của tôi, tôi đã lựa chọn dấu chấm phẩy để viết tiếp thay vì dừng lại.
Cuốn sách bạn đang cầm trên tay là một hành trình quay lại với chính bản thân, đi vào sâu bên trong, tự quan sát chính
mình. Đó là một hành trình dài, nơi bạn có thể bắt gặp mình đâu đó trong những con chữ, bắt gặp những niềm vui giản
dị, bắt gặp cả những nỗi buồn sâu lắng. Tôi đang ngồi gõ những dòng này trong căn phòng nhỏ - nơi đã cùng tôi trải qua
biết bao thăng trầm. Hy vọng rằng khi gập cuốn sách này lại, sẽ có một ai đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn một tí vì biết rằng
mình không cô đơn, sẽ có một ai đó quyết định thay dấu chấm bằng dấu chấm phẩy – giống như tôi.
Duyên Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro