Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 58



Buổi sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải mới vừa mới ngồi vào văn phòng chưa đến mười phút, điện thoại liền vang.



Hắn cầm lấy micro, giọng nói tao nhã êm tai của Lưu Chí Hoành từ từ truyền đến," Tuấn Khải, bắt đầu từ tám giờ rưỡi tôi vẫn cứ luôn chờ cậu gọi điện thoại, chờ đợi từng giây từng phút, cảm giác cư nhiên cũng không tệ."



Vương Tuấn Khải hơi có chút xấu hổ,"Vừa rồi tôi đi ăn sáng."



"A, tôi quên mất, đã ăn no chưa?" Khẩu khí của Lưu Chí Hoành rõ ràng mang theo vài phần ám muội cùng quan tâm.



"Cũng tàm tạm." Vương Tuấn Khải ho khan một tiếng,"Anh Lưu, vấn đề anh hôm qua nhắc đến, tôi lát nữa sẽ tìm thuộc cấp hỏi một chút rồi sẽ đáp lại cho anh một câu trả lời thuyết phục, công việc của tôi quá nhiều, thi thoảng cũng bị quên mất."



"Không sao. Kỳ thật tôi có tin tức tốt muốn nói với cậu, trải qua một khoảng thời gian cân nhắc cẩn thận, tôi quyết định đầu tư vào phát triển cùng xây dựng dự án này."



"A? Vậy thật tốt quá." Vương Tuấn Khải cao hứng nói. Những dự án tốt Dịch Lập Giang nắm giữ rất nhiều, tiếc rằng tài chính hữu hạn, có rất nhiều dự án không thể khởi công. Nếu hắn có thể thành công cùng Lưu Chí Hoành hợp tác khai phá, dự án này sau ba năm, có khả năng sẽ trở thành một trong những sản nghiệp lớn nhất dưới danh nghĩa của Dịch Lập Giang, cũng tương ứng là công trạng lớn nhất mà Vương Tuấn Khải hắn lập nên cho Dịch Lập Giang. Đến lúc đó công ty mà hắn đang kinh doanh này sẽ thu được lợi nhuận kếch xù, việc khôi phục niêm yết chỉ còn là ngày một ngày hai, tin tức này thật sự khiến hắn hưng phấn.



Lưu Chí Hoành mỉm cười nói: " Tuấn Khải, tôi hy vọng cậu hiểu cho, tôi cân nhắc lâu như vậy, cũng không phải cố ý kéo dài, đây dù sao cũng là dự án đầu tư hạng ngạch khổng lồ, phải qua hai lần họp dự thảo cổ đông mới được thông qua."



"Cám ơn anh, anh Lưu , không có sự thúc đẩy của anh, chuyện này căn bản không thể thành được."



Lưu Chí Hoành cười thấp nói: "Tuy rằng tôi muốn khiêm tốn một chút, bất quá, cậu nói không sai, nếu như vậy, cậu phải cảm ơn tôi thế nào đây? Tuấn Khải."



Trái một tiếng " Tuấn Khải " phải một tiếng " Tuấn Khải " kia, gọi đến vừa ám muội vừa gợi tình, làm cho người ta có chút đứng ngồi không yên.



Lưu Chí Hoành vừa nhìn liền biết là tay lão luyện tình trường, ôn nhu khéo léo, quyến rũ chết người, thời điểm theo đuổi bám dính không buông, mà cái sự nắm bắt ấy lại hoàn hảo vừa đủ, tuyệt không làm cho người ta phiền chán. Nếu không phải trong nhà còn nuôi tiểu chó săn, Vương Tuấn Khải thật muốn trong lúc rảnh rỗi hưởng thụ một chút trò chơi ám muội khiến người tim đập thình thịch này. Bắt tay cùng Lưu Chí Hoành , khẳng định sẽ thu hoạch được tương đối, nếu có thể chinh phục được người đàn ông gần như hoàn mỹ kia, tư vị đó chỉ ngẫm nghĩ đã khiến người động tâm.



Đáng tiếc. . . . . .



Trước mắt Vương Tuấn Khải hiện lên bộ dáng Dịch Dương Thiên Tỉ nhe răng nhếch miệng, hắn cười lắc lắc đầu, hắn nếu dám động tâm tư gì, Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định sẽ liền cắn hắn.



Hắn cười nói: "Anh Lưu, anh nói đi?"



"Tôi là nói lấy thân báo đáp, có phải hơi thô tục hay không."



Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nói: "Dù anh có đổi cách nói, thì cũng không có hợp thời đâu."



"Ha ha, Tuấn Khải, làm sao bây giờ, tôi càng ngày càng thích cậu đấy."



Vương Tuấn Khải tỉnh bơ cười khẽ, "Anh Lưu, nếu như bên anh đã muốn có quyết sách, chi bằng tìm thời gian ký thỏa thuận tiền hợp đồng đi, chúng ta cũng không phải tìm kiếm thương vụ đầu tư khác nữa, công việc sau này cũng dễ triển khai."



Lưu Chí Hoành cười thấp hai tiếng, "Xem ra nếu không gặp mặt, cậu vẫn sẽ lảng tránh vấn đề của tôi, cũng tốt, cậu muốn ký kết khi nào đây? Chúng ta tìm thời gian đi."



"Mời anh định đoạt."



"Chiều mai ba giờ, đến công ty tôi đi."



"OK."



"Thanh Bùi, cậu có ngại gặp tôi không vậy."



"Sao có thể chứ."



"Tôi hôm qua suy ngẫm cẩn thận, cảm thấy giọng nói bạn trai cậu, nghe thực quen tai." Lưu Chí Hoành thấp giọng nói: "Có phải là người tôi quen biết không vậy?"



Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, hắn cười nói, "Sao có thể chứ."



Lưu Chí Hoành cũng không truy vấn, "Cậu không muốn nói cũng được, nhưng mà, tôi cũng sẽ không vì vậy mà buông tay đâu."



Vương Tuấn Khải thở dài: "Anh Lưu, anh như vậy thật sự làm khó tôi quá."



Lưu Chí Hoành cười nói: "Tôi biết cậu khó xử, nếu như cậu hoàn toàn không khó xử, vậy chẳng phải có nghĩa là cậu đối với tôi một chút hứng thú cũng không có, thế thì thật quá khiến người ta thương tâm. Bối rối hết một khoảng thời gian, tự cậu sẽ có đáp án."



Vương Tuấn Khải đối với phần tự tin này của anh nhiều ít có chút buồn bực.



Lưu Chí Hoành quả thật là người tương đối khó chơi, xem ra bản thân cần phải xuất ra thêm vài phần tinh lực để ứng phó.



Để chuẩn bị hợp đồng tiền thỏa thuận, Vương Tuấn Khải đặc biệt gọi điện thoại bàn bạc cùng Dịch Lập Giang một phen, sau đó tìm pháp vụ lập hợp đồng. Bận rộn một hồi, cuối cùng đã đến giờ cơm trưa.



Dịch Dương Thiên Tỉ bận bịu đi xem một dự án hết cả sáng, mới từ bên ngoài trở về, còn mua về cho hắn món cháo cá xắt miếng mà hắn ưa thích.



Vương Tuấn Khải thấy sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ không tốt lắm, liền hỏi y làm sao.



Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ngửa trên sofa, "Cái đám khốn kiếp đó toàn khoác lác, đến cái dấu chấm dấu phẩy trong lời nói cũng không thể tin được, dám lừa tôi qua đó. Kết quả, cái dự án rác rưởi gì chứ, nợ nần của công ty đều chưa xử lý hết, còn dám chào giá cao như vậy, lãng phí hết cả buổi sáng của tôi, thật muốn chém chết cả đám."



Vương Tuấn Khải cười nói: "Cái đó a, lũ lừa đảo sau này cậu phải đụng tới sẽ nhiều không đếm nổi đâu, có con mắt tốt một chút thì liếc một cái sẽ nhìn ra ngay, tựa như hôm nay vậy, chỉ lãng phí một buổi sáng, đã muốn tốt lắm rồi. Có những kẻ che giấu kỹ càng, có thể khoác lác tới tận trời, chỉ hơi chút bất cẩn, tổn thất sẽ rất lớn, rèn luyện càng nhiều, đối với cậu rất có lợi."



Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy, nheo mắt nhìn hắn, "Ông không phải là đã sớm biết, nên cố ý để tôi đi đấy chứ."



Vương Tuấn Khải ăn một thìa cháo, "Độ nóng vừa vặn, nếu có thêm một phần dưa muối nhỏ thì lại càng ngon."



Dịch Dương Thiên Tỉ hừ nói: "Đồ lừa đảo."



Vương Tuấn Khải cực vô tội, "Cậu được khóa học miễn phí, bọn họ chiếm được sự thỏa mãn của họ, đây không phải là chuyện đôi bên được lợi sao, oán giận gì chứ."



Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới nắm lấy mặt hắn, "Đừng có lại vứt mấy cái chuyện này cho tôi, nghe hai cái đồ ngốc kia chém gió, phiền chết đi được."



Vương Tuấn Khải cười nói: "Biết kinh doanh khổ cực rồi mà. Được rồi, cậu vào gian nghỉ trưa ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút đi."



"Ông thì sao? Không vào ngủ cùng tôi à?"



"Tôi đang xem một phần hợp đồng. Trình độ pháp vụ của chúng ta không ổn a, cần thuê thêm một người, lương một năm chí ít cũng phải quá 20W."



Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa huyệt thái dương cho hắn, nhẹ giọng nói: "Nghỉ ngơi một lát đi đã."



"Không sao đâu, tôi không mệt, cậu đi ngủ đi. Nhớ dậy trước hai giờ a, bằng không coi như cậu đến muộn."



Dịch Dương Thiên Tỉ khom người hôn hắn một ngụm, tự mình vào phòng đi ngủ.



Vương Tuấn Khải lần lượt xét duyệt điều khoản hợp đồng. Kỳ thật hợp đồng tạm thời này rất ngắn, chưa đến hai trang giấy, nhưng hắn rất xem trọng dự án hợp tác lần này, hơn nữa rất nhiều điều kiện trong đó, đều sẽ áp dụng váo hợp đồng chính thức hợp đồng, cần phải đặc biệt cẩn thận.



Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có người gõ cửa.



Vương Tuấn Khải chẳng buồn nâng đầu, "Mời vào."



Cửa bị đẩy ra, sau đó liền nhẹ nhàng đóng lại.



Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn, sửng sốt nói: "Dịch đổng!"



Dịch Lập Giang ha ha cười nói: "Tôi thấy cậu chăm chỉ như vậy, cũng không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy cậu."



"Dịch đổng, ngài, ngài sao lại đến đây vậy."



"Buổi sáng cậu chẳng phải đã cùng tôi bàn bạc điều khoản hợp đồng hay sao. Tôi cảm thấy trao đổi qua điện thoại hiệu quả không tốt lắm, vừa vặn buổi chiều có thời gian, hai chúng ta gặp mặt nói chuyện, thời gian này tôi cũng quá bận bịu, bên tập đoàn chồng chất cả đống việc, lâu lắm rồi không có tới công ty ."



Vương Tuấn Khải vội vàng đứng dậy, "Dịch đổng, mời ngài ngồi."



Dịch Lập Giang ngồi ở lên sofa, cảm khái nói: " Vương tổng, vừa rồi tôi có dạo qua công ty một vòng, cảm xúc rất tốt. Tháng ba năm ngoái tôi thu mua công ty này, lúc ấy công ty chỉ còn lại hai mươi ba mươi nhân viên, lợi nhuận cực kém, mắt thấy đứng trước nguy cơ phá sản, tinh thần toàn công ty sĩ sa sút, nếu không có cái vỏ công ty để niêm yết, tôi căn bản sẽ không mua. Trạng thái này duy trì liên tục đến tận mùa hè năm nay, từ sau khi cậu đến, toàn công ty như thay da đổi thịt, nhân viên gia tăng không ít, tình trạng kinh doanh hoạt động phát triển không ngừng. Mà quan trọng nhất là tinh thần nhân viên đều phấn chấn, tràn ngập nhiệt tình hăng hái. Tuấn Khải, cậu có công a."



Vương Tuấn Khải khiêm tốn nói: "Dịch đổng, đó đều là những chuyện ngài có thể dễ dàng làm được, chẳng qua ngài còn có tập đoàn lớn như vậy cần quản lý, không có cách nào phân thân, cho nên mới tìm tôi đến thay ngài phân ưu. Những việc này đều là tôi nên làm, không dám nói có công, chỉ mong sao không phạm phải sai lầm."



Vương Tuấn Khải một bên nói, một bên trên trán toát mồ hôi. Hắn chưa quên Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trong phòng ngủ ngay sau lưng hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Hơn nữa tật xấu khi ngủ trước giờ của Dịch Dương Thiên Tỉ là không mặc quần áo, vạn nhất. . . . . .



Nguyên Lập Giang đầy mắt tán thưởng , " Tuấn Khải, tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu, thanh niên tài tuấn như cậu, tiền đồ không giới hạn, cứ chăm chỉ làm việc, thế giới này rất rộng lớn đó."



"Cám ơn Dịch đổng."



"Ai? Thằng nhãi Dịch Dương Thiên Tỉ đâu rồi?"



Vương Tuấn Khải cười cười, "Cậu ấy. . . . . ."



Dịch Lập Giang nhíu mày nói: "Có phải lại chạy ra ngoài chơi hay không ? Chẳng ra sao cả, để tôi gọi điện cho nó trở về." Nói xong lấy di động ra định gọi điện thoại.



Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng giữ tay ông, cứng ngắc nói: "Dịch đổng, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ bên trong."



Nguyên Lập Giang ngẩn người, "Bên trong ư?" Ông chỉ chỉ gian nghỉ trưa của Vương Tuấn Khải.



Vương Tuấn Khải điềm nhiên như không nói: "Vâng, cậu ấy hôm nay chạy dự án mệt mỏi, tôi để cậu ấy nghỉ trưa trong đó."



"Nó sao có thể chạy đến văn phòng cậu để ngủ trưa được, rất không quy củ, lại nói văn phòng chủ tịch của tôi để không, sao nó không đến đó mà ngủ."



Vương Tuấn Khải nuốt nước miếng, "A, có lẽ bình thường không ai quét dọn."



"Không ai quét dọn?" Nguyên Lập Giang nhíu nhíu mày, "Văn phòng tôi hẳn là mỗi ngày đều phải quét dọn mới đúng, đúng là nhân viên vệ sinh tắc trách, cậu điều tra một chút coi. Dịch Dương Thiên Tỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, sao có thể chạy đến văn phòng tổng tài ngủ trưa chứ, còn ra thể thống gì nữa."



Vương Tuấn Khải liều mạng muốn lái đề tài đi, Dịch Lập Giang lại không cho hắn như nguyện, ngược lại đứng dậy đi về phía gian nghỉ trưa, dồn sức mở cửa ra.



Bên ngoài ánh sáng rất mạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức liền tỉnh, y không thấy rõ người đến là ai, liền than thở nói: "Làm gì thế, đến hai giờ rồi sao?" Giọng điệu tựa như đang làm nũng cùng tình nhân.



Dịch Lập Giang ngẩn người, lập tức cả giận nói: "Ranh con mày sao lại chạy đến văn phòng tổng tài ngủ trưa vậy? Có ai như vậy không?"



Dịch Dương Thiên Tỉ nháy mắt thanh tỉnh, thình lình lật người ngồi dậy.



Sắc mặt Dịch Lập Giang xanh mét nhìn thằng con mình không một mảnh vải.



Vương Tuấn Khải nỗ lực làm lẫn lộn trọng điểm, cười nói với Nguyên Lập Giang: "Dịch đổng, chuyện này không cần phải tranh cãi. Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật quá mệt mỏi, hơn năm giờ sáng đã phải dậy, lại bận rộn đến tận trưa, bên ngoài quy định thì cũng có nhân tình, cứ để cậu ấy ngủ một hồi đi ạ."



Dịch Lập Giang nhìn bộ dáng Dịch Dương Thiên Tỉ đầy mặt không kiên nhẫn mặc quần áo, trong lòng cảm giác đặc biệt kỳ quặc. Giao tình giữa Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đã tốt đến mức này rồi sao? Bọn họ không phải vẫn luôn bất hòa ư?



Dịch Dương Thiên Tỉ mặc xong quần áo, nói với Dịch Lập Giang: "Ba, không phải chỉ là ngủ trưa một giấc hay sao, ba kích động làm gì chứ."



"Mày cởi sạch bách ngủ trên giường Vương tổng, tự mày cảm thấy là phù hợp sao? Mày để Cố tổng phải ngủ thế nào đây? Mày mệt sao không đến văn phòng tao ngủ hả?"



" Văn phòng ba toàn mùi mốc." Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ, tôi còn trần trụi ngủ với Vương tổng rồi, giường của Vương tổng thì tính cái gì chứ.



"Cho người quét dọn là được. Sau này không được ngủ ở chỗ này, Vương tổng là vì nể mày là con tao, nên mới ngại không muốn nói, tự bản thân mày phải hiểu ý người ta chứ." Dịch Lập Giang gõ gõ đầu y, "Mau mặc quần áo vào đi."



Vương Tuấn Khải gượng gạo cười nói: "Dịch đổng, không có vấn đề gì đâu."



Dịch Lập Giang nói: " Vương tổng, đừng có xem nó là thiếu gia của Nguyên gia, cứ coi nó như nhân viên bình thường, ngàn vạn lần đừng có đãi ngộ khác biệt gì."



Dịch Dương Thiên Tỉ hừ nói: "Đãi ngộ khác biệt chắc chắn có, ông ấy đối với tôi đặc biệt hà khắc."



Nguyên Lập Giang cất cao giọng nói: "Đó là vì tốt cho mày."



Vương Tuấn Khải vội gật đầu, "Yên tâm đi, Dịch đổng."



Dịch Lập Giang trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , "Đi rửa mặt, tao cùng Cố tổng cần triệu tập pháp vụ cùng tài vụ họp, mày đi thông báo, rồi về đây làm thư ký hội nghị."



"Biết rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, trong mắt kia hàm chứa sự đùa giỡn.



Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thở ra, may sao Dịch Dương Thiên Tỉ không có bất cẩn nói hớ điều gì, bằng không hôm nay thật sự là gặp xui xẻo.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro