Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 75



Cái gọi là diễn đàn nội bộ công ty, kỳ thật chính là một hệ thống OA* xử lý công việc. Từng nhân viên chính thức của công ty đều có một tài khoản, có thể up hoặc down tài liệu từ hệ thống xuống, cũng có một shoutbox loại nhỏ, so với group QQ thì đơn sơ hơn rất nhiều, cho nên đại bộ phận nhân viên cũng sẽ không nói chuyện phiếm trên đây, online hệ thống OA cơ hồ đều là sử dụng cho công việc.


*OA (OfficeAutomation) : hệ thống quản lý dữ liệu công việc trong văn phòng.



Vương Tuấn Khải cũng chưa từng lên hệ thống này, tài liệu trọng yếu đều là trực tiếp đưa tới trên bàn công tác của hắn, hắn lật sổ ghi chép nửa ngày, mới tìm ra tài khoản cùng mật mã Trương Hà lúc ấy đăng kí cho hắn .



Hắn sau khi đăng nhập, phát hiện số lượng người online hôm nay cao đến chưa từng có, hệ thống rất nhanh liền hiện ra nhắc nhở có mail mới, email mang tên "Vương Tuấn Khải". Trái tim Vương Tuấn Khải khẽ run lên, không rõ nguyên cớ mở ra.



Bên trong là mấy tấm ảnh.



Ánh sáng u ám ái muội, bối cảnh vừa thấy chính là phòng khách sạn, Vương Tuấn Khải từ mấy tấm hình không quá rõ ràng này, thấy được khuôn mặt mình.



Huyết dịch toàn thân hắn nháy mắt đông lại.



Hắn sẽ không quên chỗ khách sạn này. Đó là một đêm tại Hàng Châu, thời điểm hắn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đối đầu gay gắt, thủy hỏa bất dung, hai người không ai chịu thua kém, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là tại khách sạn này, sai khiến một gã trai bao hạ dược hắn, sau đó. . . . . .



Trong email vẻn vẹn có bốn năm tấm ảnh chụp, không tính rõ ràng, ít nhất khuôn mặt cùng thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ đều được che kín, mà ảnh chụp cũng chỉ lấy từ phần eo của hắn. Song chỉ bằng vài tấm hình này, cũng cũng đủ khiến người thấy rõ đây là ảnh giường chiếu, hơn nữa người dây dưa một chỗ cùng hắn, rõ ràng là một thân thể nam tính. Khuôn mặt hắn nhìn qua gương hết ba mươi năm, vừa quen thuộc lại xa lạ xuất hiện trước mặt hắn, trên khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi vương đầy, ánh mắt mê man, lộ rõ vẻ say rượu. Người ngoài nhìn đến, khẳng định cho rằng hắn uống rượu, chỉ có chính hắn biết, hắn bị hạ dược.



Trong đầu Vương Tuấn Khải vang lên ong ong, ánh mắt lần nữa mất đi tiêu cự, sau đó lại tập trung đến mấy bức hình làm nhức nhối mắt kia, mơ hồ mà rõ ràng, rõ ràng mà mơ hồ, lặp đi lặp lại, làm cho hắn giương mắt đến muốn nứt ra.



Đây là một email gửi cho toàn diễn đàn, từng nhân viên trong công ty đều có thể tùy tiện tìm đọc trong hòm thư của mình, hắn rốt cục hiểu được giọng nói của Trương Hà vì sao vừa kích động lại xấu hổ như vậy. Bởi vì mỗi một người trong toàn công ty, tại một buổi tối không có bất kỳ điểm đặc biệt gì, đột nhiên nhận được lễ vật có sức công phá lớn, thấy được ảnh chụp tổng tài của bọn họ cùng một người đàn ông ve vãn dây dưa, hãm sâu trong tình dục.



Vương Tuấn Khải quả thực phân không rõ bản thân đang trong thực tại, hay vẫn nằm mơ ác mộng.



Con người hắn, từ nhỏ đến lớn đại đa số đều không thua kém người, cực sĩ diện, thời điểm hắn đến trường vẫn luôn là học sinh xuất sắc, trong công tác cũng là nhân viên ưu tú, nếu luận về chuyên cần chịu khó, rất ít người có thể so với hắn. Hắn nỗ lực học tập, công tác như vậy, vẻn vẹn bởi vì hắn không chịu thua kém, hắn là trưởng thành trong sự tán dương của người xung quanh, sự di thường của tính hướng chỉ e là khuyết điểm duy nhất trong cuộc đời hắn. Hắn bất đắc dĩ đành tiếp nhận, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa, hắn có thể chấp nhận điều bí mật nhất của mình bị mọi người biết được, hơn nữa, còn là với phương thức mất hết thể diện như thế này.



Hắn cảm thấy bản thân như bị tát mấy cái trước mặt đám đông, từng tấm hình đều tỏ rõ sự nhục nhã cùng cay đắng của hắn. Vương Tuấn Khải hắn lăn lộn trong thương trường ngập ngụa ham muốn vật chất này, ủy khuất thất bại nào cũng từng chịu qua, mỗi một lần hắn đều mặt không đổi sắc đứng dậy, duy chỉ có lần này, hắn có cảm giác khuất nhục bị người xé nát thể diện. Sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của hắn, bị những tấm hình này hủy đi hoàn toàn, từ nay về sau Vương Tuấn Khải hắn phải lấy mặt mũi nào để đối diện với những bằng hữu, đồng nghiệp này của mình đây?



Hắn cơ hồ nghiến răng đến xuất huyết.



Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là ai đã làm, bảo hộ Dịch Dương Thiên Tỉ triệt để đến như thế, nhưng lại khiến hắn thị chúng nhục nhã, có hận đến vậy với hắn, ngoại trừ Dịch Lập Giang còn có thể là ai nữa.



Hắn đã đánh giá thấp Dịch Lập Giang rồi.



Hắn cho rằng Dịch Lập Giang sẽ chỉ đả kích hắn trên sự nghiệp, vậy nên hắn khờ dại muốn tránh đi mũi nhọn đó, đến chốn khác bắt đầu từ số không.



Nhưng lại chẳng ngờ rằng, chẳng ngờ rằng Dịch Lập Giang lại có thể hủy hoại hắn như vậy.



Hắn không sao tưởng tượng nổi, mấy tấm hình này lại được chụp vào thời điểm đó! Những tấm hình đó, tựa như cực kỳ không rõ ràng, góc độ quay chụp lại đều giống nhau, rõ ràng là lấy xuống từ một đoạn video, nghĩ đến chuyện phát sinh tối đó, hơn nữa có thể còn có cả một đoạn video, Vương Tuấn Khải liền không rét mà run.



Đây là lời cảnh cáo Dịch Lập Giang dành cho hắn sao?



Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, ngồi phịch trên ghế cơ hồ không thể nhúc nhích.



Vì sao, vì sao lại có một đoạn video như vậy. Là ai đã ghi, là ai!



Đáp án đã hiện lên sống động, Vương Tuấn Khải lại nhắm chặt hai mắt, thống khổ không muốn thừa nhận.



Hắn lảo đảo đứng lên, đi vào phòng tắm, dùng nước buốt giá thấu xương rửa mặt mấy lần. Trên mặt khẽ truyền đến cơn đau nhức, hắn ngẩng đầu, nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, hình ảnh trước mắt bất giác trùng khít với khuôn mặt đắm chìm trong tình dục trong những bức hình kia.



Vương Tuấn Khải vung nắm tay đấm về phía gương, khung kính thủ công tinh xảo kịch liệt chấn động, mặt kính từ chính giữa cú đánh nứt lan dần ra ngoài, từng mảnh vụn rào rào một tiếng rơi vào chậu rửa bên dưới.



Vương Tuấn Khải đờ đẫn nhìn máu trên tay, cứng ngắc đứng thẳng hồi lâu.



Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng cửa lớn bị mở ra.



Dịch Dương Thiên Tỉ xách theo từng túi đồ lớn tiến vào, "Cái đ.m, bên ngoài thật quá lạnh, không cho ông ra ngoài là đúng rồi, ông một chút cũng không chịu được rét."



Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân chảy ngược, hắn xiết chặt nắm tay, máu tươi tí tách rơi bên chân hắn, song hắn lại chẳng hề cảm thấy đau.



Ở một nơi trong thân thể, so với tay hắn còn đau hơn trăm ngàn lần.



Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy bên trong không có động tĩnh, buông đồ đi đến, "Ông đâu vậy?"



Y đi đến phòng tắm nhìn, liền giật mình hoảng sợ.



Trên nắm tay của Vương Tuấn Khải đang nhỏ máu, lạnh như băng nhìn y, gương vỡ đầy đất, hết thảy nhìn qua đều bất thường.



Trống ngực Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên đập dồn, "Ông làm sao vậy? Gương là ông làm vỡ sao? Tay ông. . . . . ."



Vương Tuấn Khải há miệng, máy móc nói chuyện, "Tối đó ở Hàng Châu, cậu có ghi hình lại phải không?"



Dịch Dương Thiên Tỉ như bị sét đánh, cứng ngắc tại chỗ.



"Có phải hay không?" Vương Tuấn Khải tập trung nhìn ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ.



"Ông, ông sao lại biết."



Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói: "Tôi biết được đã quá muộn."



"Ông, ông là làm sao mà biết được? Ai nói cho ông!" Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ xanh mét, y nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Vương Tuấn Khải, trong lòng đều nguội lạnh.



"Làm sao mà biết được ư?" Vương Tuấn Khải mỉa mai cười, "Tôi là xem được từ một email gửi lên diễn đàn công ty. Thật có ý tứ, là một nam chính trong đoạn vid đó, tôi cư nhiên so với cấp dưới tại công ty còn biết muộn hơn." Vương Tuấn Khải cắn răng nói xong mấy từ cuối, ánh mắt kia hận không thể nuốt lấy Dịch Dương Thiên Tỉ.



Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, chưa bao giờ.



Y rõ nét thấy được sự thống hận cùng oán giận trong mắt Vương Tuấn Khải, sự oán hận khi bị triệt để nhục nhã là mãnh liệt như vậy, đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có thể cảm nhận được Vương Tuấn Khải giờ này khắc này là mang tâm tình gì.



Vương Tuấn Khải là con người sĩ diện như vậy. . . . . .



Dịch Dương Thiên Tỉ thường thường giễu cợt Vương Tuấn Khải sống vì thể diện, nhưng y biết con người vốn không giống nhau. Vương Tuấn Khải hưởng thụ thành công, hưởng thụ ưu việt, hưởng thụ sự kính ngưỡng của người, đó là sự khẳng định của một người đàn ông, vinh quang đứng trên vạn người là sự đeo đuổi cả đời của tuyệt đại đa số sinh vật nam tính trên thế giới này.



Vương Tuấn Khải yêu thích thành tựu của bản thân, điều này cũng không có bất cứ điểm nào không thích đáng. Dịch Dương Thiên Tỉ trước giờ cũng biết hắn quan tâm đến danh tiếng cùng địa vị của mình, vậy nên, thời điểm Lưu Cường trộm đi máy tính của y, y mới có thể khẩn trương đến đỉnh đầu muốn bốc khói. Thời điểm tìm được Lưu Cường, y mới mang tâm tư dù phải giết chết đối phương cũng phải lấy lại đoạn vid kia, y chỉ sợ đoạn vid kia bị truyền ra, Vương Tuấn Khải sẽ chịu không nổi, hơn nữa, sẽ hận y.



Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hồ muốn sụp đổ, y không thể chấp nhận bản thân lăn lộn hồi lâu, mà chuyện y e sợ nhất vẫn phát sinh như cũ, hơn nữa bộ dáng toàn thân trần trụi của Vương Tuấn Khải. . . . . . Y hận không thể móc mắt tất cả những kẻ đã xem thứ đó!



Y đột ngột xông vào thư phòng của Vương Tuấn Khải, máy tính còn sáng, y liếc mắt một cái liền nhìn thấy mấy tấm hình nhức mắt trong email, chỉ có y bị che lại, khuôn mặt Vương Tuấn Khải lại có thể thấy được rõ ràng.



Là ba y, là ba y làm!



Dịch Dương Thiên Tỉ lao về lại phòng tắm, nắm lấy bả vai Vương Tuấn Khải không đầu không đuôi nói: "Vương Tuấn Khải, đoạn vid kia là do tôi ghi, nhưng tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến việc công khai, tôi cho tới bây giờ chưa từng muốn để người khác thấy ông, tôi. . . . . . Ông nghe tôi giải thích đi."



Vương Tuấn Khải khẽ kéo khóe miệng, "A, vậy sao nó lại chạy đến hòm thư của mọi người trong công ty được thế?"



"Là Lưu Cường! Ông còn nhớ lần trước nhà mình bị mất trộm hay không, gã trộm mất máy tính của tôi. Gã vốn là muốn lấy cắp một vài bí mật thương nghiệp bên trong, ép chúng ta rút đơn kiện, không ngờ lại phát hiện ra đoạn vid này."



"Lưu Cường? Nếu thật sự là Lưu Cường, vì sao lại che đi có mình cậu?" Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn y, "Hắn quả thật là thương cậu quá đấy."



Môi Dịch Dương Thiên Tỉ run rẩy, ngậm miệng không nói gì.



"Để tôi nói giúp cho cậu nhé. Lưu Cường lấy được đoạn vid này, nếu hắn đến uy hiếp tôi, vậy quả thực là ngu ngốc, bởi vì hắn biết tôi không có cách nào rút đơn kiện, người chân chính xử lý hắn chính là Dịch Lập Giang. Có được đoạn vid đáng xấu hổ như vậy của con trai Dịch Lập Giang, còn không phải hô phong hoán vũ ư, cho nên hắn hiển nhiên sẽ gửi đoạn vid đó cho Dịch Lập Giang. Tôi lúc ấy còn kỳ quái, đang tốt lành như thế, sao Dịch Lập Giang đột nhiên lại biết chuyện của chúng ta chứ, phương pháp vạch trần thế này, cũng thật đủ chính trực đấy."



Dịch Dương Thiên Tỉ trừng ánh mắt đỏ tươi nhìn Vương Tuấn Khải, sự lạnh lùng quanh thân Vương Tuấn Khải, khí tức căm hận, đâm đến toàn thân y nhức nhối.



Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói: "Hiện tại sự uy hiếp của Lưu Cường đại khái đã được giải trừ, đoạn vid rơi vào trong tay Dịch Lập Giang, tung ra mấy tấm ảnh như vậy, bất quá là một chút cảnh cáo, nếu tôi còn không biết nông sâu, thì sẽ không chỉ lộ mặt đơn giản như vậy nữa. Tôi nói có đúng không? Dịch công tử!"



Dịch Dương Thiên Tỉ run giọng nói: "Vương Tuấn Khải, chuyện này là tôi có lỗi với ông, tôi tưởng mình có thể ngăn cản Lưu Cường, nhưng lại chỉ cản được Lưu Cường, mà không ngờ tới ba tôi. . . . . . Ông đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, Vương Tuấn Khải, đừng có nhìn tôi như vậy."



"Cậu lúc đó vì cái gì lại ghi hình lại? Cậu có bao nhiêu cơ hội nói cho tôi biết, vì cái gì lại không nói với tôi!" Vương Tuấn Khải dữ tợn đẩy y, vươn tay giáng cho y hai cái tát, giận dữ hét: "Cậu mẹ nó vì cái gì không nói với tôi! Phải chờ tới khi thư ký của tôi gọi điện thoại nói cho tôi biết, tôi mới hay bản thân mẹ nó có cả film xxx, Vương Tuấn Khải tôi từ nay về sau còn có mặt mũi nào để ra khỏi cánh cửa này nữa đây!"



Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy Vương Tuấn Khải, khó khăn nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đừng có hận tôi, ông đừng có hận tôi."



Vương Tuấn Khải liều mạng muốn đẩy y ra, Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng hoảng hốt muốn ôm chặt.



"Buông! Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu con mẹ nó buông!"



"Đừng hận tôi, Vương Tuấn Khải, đừng hận tôi." Dịch Dương Thiên Tỉ hết lần này đến lần khác chỉ biết nói một câu như vậy, y đã bị địch ý khắc sâu của Vương Tuấn Khải đâm bị thương.



"Tôi còn nhớ rõ lời cậu đã nói đêm đó, cậu nói những người đối nghịch với cậu đều không có kết cục tốt, cậu nói tôi không nên chọc giận cậu, tôi sẽ hối hận. Tôi mẹ nó hiện tại đã hối hận rồi, tôi chịu thua rồi, tôi đấu không lại Dịch Đại công tử cậu, tôi chịu thua có được không, cậu mẹ nó cút đi thật xa cho tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, buông tôi ra!"



Đầu mũi Dịch Dương Thiên Tỉ cay xè, hốc mắt ẩm ướt, "Đấy đều là những chuyện trước kia, tôi hiện tại là thật sự thích ông, cho dù giết tôi, tôi cũng không nguyện ý để đoạn vid kia lộ ra ngoài. Tôi vốn chỉ là trộm lưu lại cho bản thân, tôi không dám nói với ông, tôi biết ông sẽ tức giận. . . . . . Tôi thực lòng xin lỗi, ông đánh tôi mắng tôi đều được, nhưng ông đừng có hận tôi."



Vương Tuấn Khải vùng vẫy nửa ngày không giẫy ra được, trầm giọng nói: "Buông tôi ra."



Dáng người Dịch Dương Thiên Tỉ lực lưỡng cao gần thước chín, lại giống như trẻ con hơi cong thắt lưng, gắt gao ôm Vương Tuấn Khải không chịu buông tay. Y hít mũi, vẫn lặp lại câu nói trong lòng kia, "Đừng có hận tôi."



Toàn thân Vương Tuấn Khải lạnh buốt, trong lòng hắn đã muốn bị áp lực cùng lo lắng cực đại ép tới không thở nổi, hắn căn bản không biết, ngày mai sẽ phát sinh cái gì, hắn sẽ phải đối diện cái gì. Giờ này khắc này, hắn thậm chí không muốn nhiều thêm nửa lời cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.



Hắn chậm rãi, chấp nhất đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, "Cậu đi đi, tôi hiện tại không muốn nhìn thấy cậu."



Dịch Dương Thiên Tỉ lau mặt, vẻ mặt chật vật, "Tôi không đi, tôi muốn chăm sóc ông."



"Cút khỏi nhà tôi mau." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn y, "Cậu đã nói cậu muốn đối tốt với tôi như thế nào, vậy mà ngay cả chuyện nhà mình cũng xử lý không tốt, cậu còn có mặt mũi đứng tại nơi đây nữa ư."



Trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nóng rần, trận xanh trận hồng, y xiết chặt nắm tay, y cho tới bây giờ chưa từng oán hận ba mình đến vậy. Y quả thực không thể tin nổi, ba y lại dùng chiêu độc ác như vậy, làm cho y cùng Vương Tuấn Khải rạn nứt nội bộ.



Y thấp giọng nói: "Tôi sẽ quay về tìm ba tôi, ông đừng về nhà, ở chỗ này chờ tôi được không? Về nhà cũng được, tôi sẽ đến nhà tìm ông. . . . . ." Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, hai mắt mịt mù một tầng thương tâm.



Vương Tuấn Khải cúi đầu chỉ vào cửa lớn, thấp giọng nói: "Cút."



Dịch Dương Thiên Tỉ cắn chặt răng, vẫn là bước đi. Y hiện tại phải về tìm ba y, y rốt cục hiểu được, nếu không phá hủy cây cầu chặn ngang trước mặt bọn họ, y cùng Vương Tuấn Khải suốt đời sẽ không thể nào sống được yên ổn.



Vương Tuấn Khải nói đúng, y ngay cả chuyện nhà mình đều giải quyết không được, dựa vào cái gì dám nói bản thân có thể chiếu cố được cho Vương Tuấn Khải, y còn chẳng giống một người đàn ông!



Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo một thân lệ khí cùng thương tâm bước đi.



Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa, nhìn bàn tay máu me nhầy nhụa của mình, hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ.



Hắn ôm lấy đầu, kỳ vọng có thể từ tư thế này đạt được cảm giác an toàn.



Tính theo tuổi mụ, hắn đã muốn ba mươi tư, hắn tưởng rằng đại bộ phận thất bại cùng trắc trở trong đời hắn, đều đã muốn lưu lại tại những năm tháng thanh xuân phấn đấu cùng thích lũy ban sơ. Nhưng lại chẳng ngờ đến tuổi này rồi, đến cái tuổi bản thân có được chút thành tựu, lại đụng phải một mối khủng hoảng có thể nói là lớn nhất.



Mối khủng hoảng đó không phải là chỉ là ảnh chụp hắn cùng một người đàn ông lên giường bị truyền ra cho người người đều biết, mà chính là hắn lại ôm một hồi cảm tình căn bản không nên xuất hiện.



Điều hắn không thể chịu được nhất, chính là bản thân tới từng này tuổi, lại cư nhiên phạm phải loại ngu ngốc này.



Hắn sao lại có thể ngu như vậy.



Hiện tại thì hay rồi. Hắn không biết mấy tấm ảnh nhẹ tênh này, sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào với hắn. Hắn của dĩ vãng bất cứ thời điểm nào cũng đều đón khó khăn xông lên phía trước, lúc này lại chính là trốn tránh.



Bởi vì sự suy sụp này không hề giống bất cứ thứ gì trong dĩ vãng, nguy cơ lần này, khiến hắn mất sạch thể diện, quét sạch danh dự, làm cho hắn căn bản không biết phải đối diện với người quen như thế nào.



Hắn lần đầu tiên nảy sinh kích động muốn trốn tránh.



Chiêu này của Dịch Lập Giang thật sự cao tay. Phát hiện hai người bọn họ tan tan hợp hợp mãi vẫn không chia tay, Nguyên Lập Giang cũng không ép hắn đi nữa, cũng không bức bách Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ hy vọng, mà là dùng như vậy mấy tấm ảnh mơ hồ, kích thích mâu thuẫn giữa hai người bọn họ.



Vương Tuấn Khải biết rõ bản thân đã trúng đại kế, lại chỉ có thể bất chấp lao đầu vào.



Bởi vì hắn không có cách nào không oán hận Dịch Dương Thiên Tỉ. Sự lo âu cùng khủng hoảng lúc này, đã muốn làm cho hắn hận đến mong rằng chưa từng quen biết Dịch Dương Thiên Tỉ


Hắn không biết sự tình đến tột cùng sẽ biến đổi đến mức độ nào, nếu như phát sinh chuyện tệ hại nhất —— cha mẹ hắn biết —— hắn thật sự đến nghĩ cũng không dám. Cha mẹ thành thật chất phác của hắn, lấy quang minh lỗi lạc là nguyên tắc làm người lớn nhất, ở trong trường học dạy dỗ cả một đời, giả như biết đứa con mà bọn họ luôn luôn lấy làm tự hào xảy ra chuyện đáng khinh đến vậy, con người hơn sáu mươi tuổi, sao có thể chấp nhận đả kích như vậy?



Vương Tuấn Khải thật muốn biến mất ngay tại giờ khắc này.



Hắn không biết đã ngồi tại phòng khách bao lâu, ngồi đến thân thể đều cứng ngắc, hắn mới máy móc cầm lấy điện thoại, gọi lại cho Trương Hà.



Mãi đến khi nghe được giọng nói buồn ngủ mông lung đầu kia, hắn mới đột nhiên nhận ra, đã muốn là hơn bốn giờ đêm.



Hắn khàn khàn nói: "Tiểu Trương, thực xin lỗi, tôi quên nhìn thời gian."



Giọng nói của Trương Hà rất nhanh liền bình tĩnh lại, "Vương tổng, không sao đâu, tôi kỳ thật cũng ngủ không được." Vương khổ sở nói: "Vương tổng, ngài hãy nghe tôi nói một câu, tôi chỉ xin một câu này thôi. Tôi không biết là ai phản trắc mưu mô, lại hại ngài như vậy, chính là bất kể tính hướng của ngài thế nào, đều chẳng hề liên quan một chút đến nhân phẩm cùng năng lực công tác của ngài. Chúng tôi đều đã cùng giao ước không truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều coi sự kiện này là chưa từng phát sinh. . . . . ."



"Tiểu Trương." Vương Tuấn Khải ôn nhu nói: "Cám ơn cô, thật sự cám ơn cô. Nhưng không truyền ra ngoài là chuyện không có khả năng, bọn họ có thể gửi đến hòm thư của từng nhân viên, thì cũng có thể gửi đến bất cứ nơi chốn nào khác. Cô đừng lo lắng cho tôi, chút gió nhỏ sóng bé này, không quật ngã được tôi đâu. Tôi hiện tại cần cô giúp một chút việc, có được không?"



Trương Hà nghẹn ngào nói: "Ngài cứ nói."



"Cô ngày mai đến công ty, chuẩn bị tốt hết thảy văn kiện cần thiết cho việc từ chức của tôi, phương diện nhân sự, phương diện tài vụ, phương diện hành chính, còn có thư từ chức gửi cho hội đồng quản trị cũng viết giúp tôi luôn. Chuẩn bị xong xuôi hết tất cả, sau đó ngày mai mang đến cho tôi, càng sớm càng tốt, có được không?"



"Vương tổng." Trương Hà lập tức òa khóc.



Cô tuy rằng sắp được làm mẹ, chính là trong lòng mỗi người phụ nữ đều có khát khao đối với nam tính hoàn mỹ. Vương Tuấn Khải chính là đối tượng ngưỡng mộ của toàn bộ nữ giới trong công ty, những bức ảnh kia lại làm nhục một con người tâm cao khí ngạo như Vương Tuấn Khải, các cô đã muốn đau buốt cõi lòng, huống chi là đương sự. Trương Hà vừa nghe đến Vương Tuấn Khải muốn từ chức, nước mắt căn bản là khống chế không được .



Thanh âm của Vương Tuấn Khải trầm tĩnh như nước, thời điểm cười gọi các cô là "Cô nàng ngốc" ôn hòa mê người, "Cô đừng khóc, tôi không phải vì sự kiện này mới từ chức, kỳ thật tôi sớm đã có quyết định này, tôi là vì tìm kiếm một nơi phát triển tốt hơn. Sự kiện này chính là cái một bước ngoặt mà thôi, tôi hiện tại quả thật cũng không thích hợp lãnh đạo mọi người, Dịch đổng sẽ tìm được tầng tổ chức thích hợp hơn, đến dẫn dắt mọi người hoàn thành mục tiêu. Cô nàng ngốc, đừng khóc nữa, cô tháng sau sẽ sinh, đừng làm cục cưng sợ." Vương Tuấn Khải nghe được chồng của Trương Hà ở đầu kia nhẹ giọng an ủi, trong lòng có chút chua xót, cũng có chút cảm động.



Trương Hà đáp ứng chuyện tài liệu từ chức xong, nói sáng sớm mai liền đưa tới cho hắn, sau đó nghẹn ngào cúp điện thoại.



Vương Tuấn Khải đứng dậy, từ phòng ngủ lôi ra một va ly du lịch, bắt đầu thu dọn một ít quần áo hợp mùa bỏ vào trong.



Hắn thu dọn nửa ngày, đột nhiên phát hiện trong rương toàn là quần áo mùa đông, quá tốn diện tích, bỏ vào hai chiếc áo khoác cơ hồ đã đầy.



Hắn đứng lên nhìn, dứt khoát xách rương đổ ra toàn bộ quần áo vừa dọn vào, bắt đầu nhét quần áo mùa hè vào trong.



Hắn đã đặt phòng trăng mật một tuần tại đảo Saipan, vốn là chuẩn bị cho kỳ nghỉ phép của hắn cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, hiện tại tính toán, mai vừa vặn là ngày cuối cùng. Chi bằng ngày mai ký xong tài liệu từ chức liền bay qua đó, còn có thể ở một đêm, tránh lãng phí.



Một người nghỉ phép chẳng phải cũng vẫn là nghỉ phép sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro