Châm phong đối quyết - Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gần đây, vì một hạng mục đấu thầu của thành phố, Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi là ông chủ nên vội đến sứt đầu mẻ trán, lâu rồi không có thời gian nghỉ ngơi.

Nguyên Dương không nỡ để Cố Thanh Bùi vừa phải thức đêm còn phải đi xã giao nên hầu hết những việc có thể làm và chuyện tiếp rượu đều sẽ thay Cố Thanh Bùi gánh vác, Cố Thanh Bùi cũng không muốn thấy Nguyên Dương mệt nhọc, cũng vì thế mà hai người thường xảy ra tranh chấp chỉ để đối phương được nghỉ ngơi nhiều hơn chút.

Hôm nay, bọn họ vội vàng dồn sức hoàn thành xong sớm công việc để không phải tăng ca, cũng không cần đi xã giao, có thể về nhà ăn cơm đúng giờ, trong lòng cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ. Lúc tan tầm còn tiện đường đi siêu thị mua chút đồ ăn, dự định sẽ cùng nhau trải qua một buổi tối ngọt ngào riêng của hai người.

Cơ mà Cố Thanh Bùi phát hiện Nguyên Dương có chút thất thần, trông không có tinh thần chút nào. Lúc nói chuyện, hắn còn thường xuyên phân tâm, trên đường còn xém tông vào đuôi xe khác.

"Nguyên Dương, cậu làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào?" Cố Thanh Bùi vươn tay muốn sờ mặt Nguyên Dương.

Nguyên Dương che giấu tránh né: "Không có việc gì hết, gần đây ngủ hơi trễ, nghỉ ngơi chút là được."

Cố Thanh Bùi thở dài "Đúng vậy, gần đây liên tục phải thức đêm, qua con trăng này chúng ta tìm một ngày nào đó nghỉ ngơi thật tốt, tiền thì vẫn phải kiếm nhưng cũng không cần liều mạng như vậy."

"Ồ" Nguyên Dương cười khẽ, "Lời này vậy mà từ miệng Cố tổng cuồng công việc nói ra? Tôi tưởng phải đợi ít nhất 30 năm nữa mới phải."

Cố thanh bùi cười nói: " Sau khi ở cùng với cậu, suy nghĩ của tôi đã thay dổi rất nhiều, hiện tại sự nghiệp không còn là mục tiêu chính trong cuộc sống của tôi nữa."

"Vì sao chứ? Tôi sao?" Nguyên Dương trừng mắt nhìn Cố Thanh Bùi.

"Nhà." Cố Thanh Bùi lộ ra nụ cười nhẹ thỏa mãn, "Ở nhà đã có người rồi."

Đôi mắt Nguyên Dương tràn ngập dịu dàng, cả trái tim cũng căng đầy sự thỏa mãn: "Anh nói rất đúng, chúng ta hẳn là đã thay đổi nhịp điệu cuộc sống của nhau..... Như nhìn vào hiện tại tôi vậy mà lại nói chuyện nho nhã như vậy, đều do anh lây bệnh".

Cố Thanh Bùi cười to: "Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng."

Về đến nhà, thay đồ xong, Nguyên Dương vào phòng bếp nấu cơm, Cố Thanh Bùi tính đi tắm xong mới ra phụ hắn một tay.

Chờ Cố Thanh Bùi từ phòng tắm bước ra, vào phòng bếp chỉ thấy Nguyên Dương hai tay chống kệ bếp, đứng im không nhúc nhích.

"Nguyên Dương?" Cố Thanh Bùi trong lòng hoảng hốt, vội vàng đi nhanh tới đỡ hắn, "Cậu sao vậy? Không phải là..." Cùng lúc chạm vào làn da Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi trong lòng căng thẳng: "Cậu sốt rồi?"

Nguyên Dương hai mắt mông lung nhìn Cố Thanh Bùi: "Chắc không đâu? Tôi chỉ mệt chút thôi."

"Cậu sốt rồi!" Cố Thanh Bùi xót xa nói, không ngừng tự trách mình: "Tôi với cậu ở cùng nhau suốt một ngày vậy mà không phát hiện, tại sao cậu cái gì cũng không chịu nói vậy!" Anh kéo Nguyên Dương đến sô pha để hắn ngồi trên đó.

Nguyên Dương chẳng thèm để ý nói: "Tôi phát sốt? Không thể nào, đã lâu rồi tôi chưa bị bệnh, thân thể tôi tốt như vậy mà."

"Thân thể tốt thì sẽ không bị cảm sốt sao, thân thể cậu cũng đâu phải làm bằng sắt." Cố Thanh Bùi rờ trán Nguyên Dương, nóng muốn bỏng luôn. Hắn cau mày thật sâu: "Sao lại thế này, tôi như thế nào lại hoàn toàn không phát hiện ra ....."

Nguyên Dương kéo tay hắn, cười nói: "Gần đây anh cũng rất mệt mà, có cơ hội liền chợp mắt một chút, không nhạy bén như bình thường là đúng rồi, không phải lỗi của anh đừng tự trách nữa."

Cố Thanh Bùi trong lòng khó chịu cực kì: "Tôi lẽ ra không nên khuyên cậu nhận hạng mục này, thực sự có chút vượt quá khả năng của chúng ta."

"Là tôi đồng ý với chuyện này, cũng đâu phải một mình anh quyết định, không phải anh nói công ty muốn phát triển, không thể cứ làm những việc trong phạm vi mãi." Nguyên Dương tựa vào người Cố Thanh Bùi, trêu chọc nói, "Cảm thường mà thôi, ông chủ lớn, anh căng thẳng quá chi vậy. "

"Bởi vì cậu cho tới bây giờ chưa từng bị bệnh." Cố Thanh Bùi nhỏ giọng nói.

Ở trong lòng hắn, Nguyên Dương vẫn luôn khỏe mạnh, hai người bên nhau lâu như vậy, trừ khi đánh nhau phải nhập viện, bệnh tật hay tai nạn nhỏ gì cũng chưa từng gặp, hoặc có nhưng Nguyên Dương chưa bao giờ cho anh biết, không để anh lo lắng. Lần này cũng vậy, nếu không phải giấu không nổi nữa, Nguyên Dương hoàn toàn không định nói cho anh biết.

"Không có việc gì đâu, tôi uống thuốc rồi sớm sẽ khỏe thôi." Nguyên Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi còn muốn làm món gà xào cay Tứ Xuyên."

"Cậu đừng cử động." Cố Thanh Bùi ấn hắn ngồi trên sô pha, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi làm cho."

"Anh cũng mệt lắm rồi." Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi, "Hay khỏi làm, gọi đồ ăn ngoài đi."

"Lúc này là giờ cao điểm, đặt cơm ít nhất phải chờ 1 tiếng, tôi sẽ làm xong nhanh thôi." Cố Thanh Bùi dịu dàng vuốt tóc Nguyên Dương, đau lòng nói: "Đồ ngốc này, trước mặt tôi còn giả bộ mạnh mẽ gì hả, ngay cả loại cảm nhẹ này còn phải giấu tôi có phải do tôi không đủ tư cách làm bạn đời của cậu đúng không?"

"Đương nhiên không phải." Nguyên Dương đem hai má mình cọ cọ vào bàn tay Cố Thanh Bùi: "Tôi chỉ không muốn anh lo lắng mà thôi."

"Tôi sao có thể không lo lắng." Cố Thanh Bùi cúi đầu, hôn trán Nguyên Dương, "Việc này cũng giống như việc cậu vẫn luôn lo lắng cho tôi vậy."

Nguyên Dương vươn tay ôm lấy thắt lưng Cố Thanh Bùi, trong lòng ngọt ngào lan tràn, than thở: "Tôi cưới được người vợ tốt nhất thế giới, ai cũng không so được với anh."

Cố Thanh Bùi phì cười một tiếng, đánh rớt tay hắn ra: " Người sốt nói mê, chờ tôi nấu cơm, cậu ngủ chút đi, làm xong tôi gọi cậu dậy."

Cố Thanh Bùi cầm một cái chăn mỏng đắp cho Nguyên Dương, sau đó mới sắn tay áo, mặc tạp dề, xử lý tiếp đống nguyên liệu nấu ăn mà Nguyên Dương chưa làm xong, nhanh tay nhanh chân bắt đầu nấu cơm.

Mấy năm nay đi làm công cho người ta, phần lớn thời gian phải tự mình làm cơm nhưng từ khi ở cùng Nguyên Dương, con sói nhỏ này liền bao thầu hết mọi việc vặt trong nhà, hoàn toàn không cần anh chạm vào. Nguyên Dương không giỏi bày tỏ, chỉ luôn dùng hành động thực tế để biểu đạt sự yêu thương, cho tới bây giờ anh vẫn chưa dám tin rằng đời này có thể cảm nhận được hạnh phúc thỏa mãn đến như vậy, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được thứ tình cảm vô giá này.

Khi làm ông chủ rồi thì sau một ngày mệt mỏi về đến nhà, anh đương nhiên không muốn dính tới việc nhà nữa. Lúc này tuy mệt mỏi, anh lại đầy năng lượng, can tâm tình nguyện vui vẻ vì Nguyên Dương làm một bữa cơm.

Tầm nửa tiếng, anh nhanh chóng làm xong 3 món ăn, 1 món canh. Tháo tạp dề, vào phòng khách thì thấy Nguyên Dương quả nhiên đang ngủ, hơi thở ổn định. Anh ngồi xổm bên sô pha, không nháy mắt nhìn Nguyên Dương, trong đầu nhớ lại từng khoảnh khắc từ lúc mới quen biết đến bây giờ, có chút xúc động nghĩ vận mệnh thật kỳ diệu, ai có thể nghĩ đến hai người trước kia luôn bất hòa giờ đây lại muốn dắt tay nhau cùng đi hết quãng đời này.

Chẳng qua, nghĩ đến Nguyên Dương ở trước mặt mình luôn phô trương sức lực, không chịu yếu thế, trong lòng hắn dường như vẫn không yên tâm? Suy cho cùng, hai năm xa cách đó, trong lòng Nguyên Dương đã nghĩ rằng vì bản thân không đủ mạnh mẽ, không đủ quyền thế nên anh mới từ bỏ hắn.....

Cố Thanh Bùi than nhẹ một tiếng, có chút tự trách, cả ngày bận rộn công tác, đã lơ là không để tâm đến cảm xúc của người bên cạnh mình. Nguyên Dương dù lo lắng, hay mệt mỏi đều luôn không hé nữa lời, nhưng vậy không nghĩa là hắn không có nôn nóng cùng bất an. Nhìn thấy vẻ mặt ngủ say không còn chút phòng bị, thực sự không đành lòng đánh thức hắn.

Nhưng Cố Thanh Bùi vẫn đánh thức Nguyên Dương, phải ăn no mới có thể uống thuốc bằng không chốc lát sao có thể hạ sốt được.

Sau khi Nguyên Dương tỉnh lại, mệt mỏi mĩm cười: "Làm xong nhanh vậy? Tôi cảm thấy chỉ mới chợp mắt, hay là từ từ ăn đi."

"Cơm nước xong rồi uống thuốc, sau đó cậu muốn ngủ bao lâu cũng được." Cố Thanh Bùi nuông chiều nói: "Ngoan ngoãn đứng lên ăn cơm nào."

"Như vậy sao được." Nguyên Dương cố sức ngồi dậy, "Ngày mai công ty còn có việc."

"Ngày mai công ty còn có tôi." Cố Thanh Bùi tăng giọng: "Hiện tại, nhiệm vụ duy nhất của cậu là nghĩ ngơi cho tốt để mau khỏi bệnh."

Nguyên Dương bật cười: "Chỉ là cảm nhẹ mà thôi, không đến mức đó, ngủ một giấc là khỏe, công việc nhiều như vậy, tôi không thể cứ mặc kệ được."

Cố Thanh Bùi nâng mặt Nguyên Dương lên, dịu dàng nói: "Nguyên Dương, cậu ở trong lòng tôi là một người đàn ông chân chính, gan dạ sáng suốt, có trách nhiệm, mạnh mẽ, mọi khía cạnh khác đều tốt cho nên cậu không cần gắng gượng chứng tỏ bản thân với tôi, cậu hiểu chứ."

Nguyên Dương giật mình: "Anh đang nói cái gì vậy ...."

"Ngay cả bị bệnh cũng không muốn nói cho tôi biết, không phải là từ trong tiềm thức cậu sợ tôi cảm thấy cậu yếu đuối sao." Cố Thanh Bùi nhịn không được đau lòng, "Chuyện năm đó đều là quá khứ, tôi không cần cậu chứng minh gì cả, cậu trong lòng tôi đã rất hoàn hảo rồi."

Nguyên Dương khẩn trương cào cào tóc: "Tôi không có nghĩ như vậy."

"Cậu có lẽ không ý thức được bản thân muốn vậy, bất kể là công việc hay cuộc sống thường ngày cậu đều làm hết khả năng để cho tôi mọi thứ tốt nhất." Cố Thanh Bùi nghiêm túc: "Cậu làm được vậy đã rất tốt rồi, đừng cố làm những việc quá giới hạn của mình nữa, tôi đã rất thỏa mãn, cũng rất hạnh phúc, hai người ở cùng nhau là phải cùng nâng đỡ nhau, tôi hy vọng mình cũng có thể trở thành người cậu có thể tựa vào."

Mắt Nguyên Dương nong nóng, hắn ôm chặt Cố Thanh Bùi, nhỏ giọng nói: "Anh là chỗ dựa của tôi, chỗ dựa lớn nhất của tôi trong cuộc đời này."

Cố Thanh Bùi cũng ôm trở lại: "Cậu cũng là chỗ dựa của tôi, không cần quá sức nữa, cậu đã đủ mạnh mẽ rồi."

Gương mặt Nguyên Dương tràn ngập cảm động cùng thỏa mãn, ngay cả gương mặt đã đỏ lên vì cơn sốt nhưng vẫn thể thấy được hương vị hạnh phúc ngập tràn.

Cố Thanh Bùi vỗ vỗ lưng cậu: "Đi, đi ăn cơm nào."

Nguyên Dương hôn Cố Thanh Bùi một cái, dán vào lỗ tai hắn cười: "Đã lâu chưa nếm thử tay nghề vợ rồi, không đúng, là đã lâu chưa nếm thử vợ một chút."

Cố Thanh Bùi nhéo nhéo mặt hắn, cười nói: "Cậu thật là, trước tiên dưỡng bệnh cho tốt, mau ăn cơm đi."

"Tất cả đều nghe lời Cố tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt