60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáu mươi: Khảo hạch

Nam tử trẻ tuổi phía sau Tiêu Dao đầu tiên là kiễng chân nhìn nhìn hàng dài hơn mười người phía trước, hơi hơi nhíu mày, sau đó ánh mắt rơi xuống người Tiêu Dao, thoáng do dự một hồi rồi đi đến trước người nàng, chắp tay nói: “Tiểu sinh Lưu Hi bái kiến đạo hữu, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào?”

Đối với vị công tử văn chất đột nhiên xuất hiện này, Tiêu Dao chỉ tùy ý đánh giá vài lần: người này có tu vi Kim Đan sơ kỳ giống mình, một thân quần áo xanh nhạt, tóc buộc bằng dây vải, khiêm tốn có lễ, trông tuyệt không giống tu sĩ, cả người lộ ra khí chất thư sinh.

Tuy có nghi hoặc nhưng thấy người này thái độ khiêm tốn thành khẩn, Tiêu Dao cũng mỉm cười khách khí trả lời: “Tại hạ Tiêu Dao!”

Lưu Hi bộ dáng giật mình, chắp tay nói: “Hóa ra là Tiêu đạo hữu, thất kính, thất kính! Lần đầu gặp mặt, nói ra mặc dù có chút thất lễ nhưng tiểu sinh có một yêu cầu quá đáng, hy vọng đạo hữu có thể thành toàn tiểu sinh!” nói xong, hắn còn ngại ngùng đỏ vành tai.

Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng: rốt cục đây là quái nhân từ đâu tới? Hai người vốn không quen biết, hắn vừa tới đã tự giới thiệu rồi nhờ người giúp đỡ, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Nếu không phải người này từ đầu tới cuối đều hào hoa phong nhã khiêm tốn, hơn nữa hai tròng mắt trong suốt thấy đáy, rõ là không hề tính kế thì nàng đã sớm mặc kệ, không thèm quam tâm rồi. Chứ không phải là vận khí của mình tốt quá, lại gặp phải một Chu Chân Chân phiên bản nam đó chứ?

“Đạo hữu, có việc gì thì hãy nói trước đã, như thế tại hạ mới có thể biết được là có giúp được hay không.” Tiêu Dao căn cứ nguyên tắc không thể kết giao cũng không kết thù, không trực tiếp từ chối mà muốn trước tiên nghe xem hắn yêu cầu gì rồi mới quyết định.

“Tiêu đạo hữu quá khiêm nhượng, thật ra đây chỉ là một việc nhỏ… Có thể đổi chỗ cho tiểu sinh không?” nói đến đây, Lưu Hi cũng cảm thấy ngượng đỏ cả mặt.

Chỉ là việc này? Tiêu Dao không nói gì, chỉ híp mắt hồ nghi nhìn hắn từ đầu xuống chân một phen.

Một lúc lâu, Lưu Hi thấy người đối diện không nói chuyện, cũng không biết đối phương đồng ý hay không đồng ý, lại nhìn nàng mỉm cười kỳ quái nhìn mình, trên mặt nóng lên, nói năng lộn xộn giải thích: “Tiêu đạo hữu, là thế này, tiểu sinh còn có chút chuyện, người xếp hàng ở đây lại dài như vậy, e rằng tới chiều cũng không tới lượt tiểu sinh cho nên mới muốn nhờ đạo hữu giúp, nếu đạo hữu không muốn thì coi như…”

“Có thể.”

Không chờ hắn lải nhải xong, Tiêu Dao liền tự động đứng ra phía sau, dù sao thứ hai đếm ngược và thứ nhất đếm ngược căn bản không có gì khác nhau, coi như là làm việc thiện tích đức.

Nàng bỗng nhiên sảng khoái đồng ý làm Lưu Hi sững lại, suy nghĩ có chút không theo kịp, dại ra, chất phác nói: “A… đa tạ Tiêu đạo hữu, tiểu sinh vô cùng cảm kích.”

Hắn tưởng rằng mình còn phải phí võ mồm một phen, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, không ngờ lại đụng trúng một cô nương rộng lượng sảng khoái, đúng là khó được. Nghĩ vậy, hắn tâm mang cảm kích, không khỏi nhìn Tiêu Dao thêm mấy lần.

Tiêu Dao cũng đang âm thầm quan sát người này, tuy đổi vị trí là một việc nhỏ không đáng nghĩ nhiều, nhưng vì sao hắn không đi đổi với những người ở tít phía trước kia? Đứng trước có một người thì cũng không tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nha.

Đang nghĩ tới đó lại thấy Lưu Hi hành lễ với tráng hán phía trước: “Vị đạo hữu phía trước, tiểu sinh Lưu Hi xin chào…”

Hiển nhiên là lần này hắn không may mắn như vậy, còn chưa nói xong, tên tráng hán kia đầu cũng không quay lại, chỉ bỏ lại một câu: “Không đổi!”

Lưu Hi sờ sờ mũi, xấu hổ lùi lại chỗ của mình. Đại khái người này vừa nghe thấy đoạn đối thoại giữa hắn và Tiêu Dao, hoàn toàn không muốn nhường chỗ ra một cách đơn giản như thế.

Nhìn Lưu Hi tiu nghỉu trở lại chỗ, ngoan ngoãn đứng im không có hành động khác, vẻ nho nhã lại uể oải ủy khuất, không biết làm sao của hắn không biết tại sao lại làm cho Tiêu Dao cảm thấy rất khó chịu, thực muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong có gì.

Không kiềm chế được các loại nghi vấn rối rắm, nàng lên tiếng nói: “Nếu đạo hữu đang vội thì có thể đi lên hẳn phía trước xem, biết đâu lại có người đồng ý đổi cho đạo hữu.”

Nhưng Lưu Hi dường như đang ngẩn người nên không nghe thấy, chỉ ngơ ngác nhìn phía trước. Thấy đối phương không đáp lại, Tiêu Dao tự nhiên cũng không nhiều chuyện, bĩu môi tiếp tục xếp hàng.

Qua thời gian khoảng một chén trà, Lưu Hi bỗng lộ ra bộ dáng thụ sủng nhược kinh, quay đầu lại, lấy tay chỉ vào mũi mình nói: “Vừa rồi Tiêu đạo hữu nói chuyện với tiểu sinh sao?”

Lông mày Tiêu Dao không tự giác nhíu lại, một bụng phiền chán, vị công tử này đúng là Chu Chân Chân thứ hai rồi!

Thấy nàng không trả lời, Lưu Hi ngượng ngùng cười cười, lấy cây quạt gãi gãi đầu nói: “Lời Tiêu đạo hữu rất đúng. Có điều tuy đó là một cách tốt nhưng tiểu sinh thấy nếu ngay từ đầu đã chạy lên phía trước đổi chỗ với người đầu tiên, cho dù người đó đồng ý cũng không có nghĩa những người xếp sau hắn sẽ đồng ý nha. Nếu người khác chưa đồng ý đã chen ngang thì thật sự không phải là hành vi của người quân tử.”

Tiêu Dao nhíu mày, thế cho nên mới bắt đầu hỏi từ người cuối cùng? Đây là lễ đạo quân tử? Đâu phải cho ngươi chen ngang tiến lên, chỉ là đổi chỗ với người khác thôi. Đối với những người khác mà nói, phía trước vốn đã có người đứng, chỉ cần nhân số không tang lên thì đâu ai để ý đến chuyện xếp hàng trước mình là Trương Tam mà không phải Lý Tứ!

Nhưng liệu có thể nói rõ ràng với vị nam tử mang khí chất văn nhân rất nặng này sao? Tiêu Dao mang theo tâm lý nhàm chán giết thời gian tiếp tục tốt bụng nói ra một đề nghị khác: “Nếu đạo hữu cho người khác chút linh thạch làm thù lao trao đổi, tại hạ nghĩ mọi người hẳn là sẽ ‘rất đồng ý’ giúp đạo hữu.”

Nàng cố ý nhấn mạnh vào ba chữ “rất đồng ý”, hy vọng hắn có thể nghe hiểu.

“Đúng vậy! Sao cái đầu mõ của ta lại không nghĩ ra chứ?”

Lưu Hi đột nhiên hoàn hồn, cầm cây quạt đập vào lòng bàn tay, kích động hô to. Nhưng thần sắc hung phấn này chỉ kéo dài một tức, lập tức ánh mắt lại ảm đạm, đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Nhưng… ta lại không mang linh thạch theo…”

Tiêu Dao: “…”

Đến lúc này thì nàng đã không có kiên nhẫn nhắc tới đề nghị gì nữa, nàng thậm chí cảm thấy người này còn lợi hại hơn Chu Chân Chân một bậc!

Sau đó nàng liền không nói gì với hắn nữa, Lưu Hi cũng rất tự giác, ngoan ngoãn đứng ở vị trí thứ hai từ dưới lên, đắc ý tiếp tục ngâm thơ.

“Cho dù gặp lại ứng không nhìn được, trần đầy mặt, tấn Như Sương. Hôm qua u mộng hốt còn hương. Tiểu Hiên cửa sổ, chính trang điểm. Nhìn nhau không nói gì, duy có lệ ngàn đi. Liêu hàng năm đứt ruột chỗ…”

Đợi đến trưa, chúng tu sĩ nghe thấy một tiếng “đinh” vang lên, lập tức tất cả liền tập trung tinh thần. Tiếng vang này có ý nghĩa là khảo hạch tuyển đệ tử danh nghĩa chính thức bắt đầu!

Năm đại môn phái bắt đầu lục tục có đệ tử đi ra đưa người dự thi vào sân khảo hạch. Khác với suy nghĩ của Lưu Hi, Khí Luyện tông không gọi tên từng người vào khảo hạch, cũng không cho từng nhóm tiến vào sân khảo hạch như các môn phái khác mà lại chuyển ra một sọt huyền thiết và một cái búa to như đầu lợn.

Một vị trung niên tu sĩ tu vi Kim Đan kỳ, tóc trắng như tuyết, bộ dáng không quá năm mươi tuổi đi ra. Hắn tuy tóc trắng nhưng thân thể cực kỳ to lớn, vai dày rộng, cơ bắp cuồn cuộn, hai mắt sáng quắc, trông như một cao thủ đứng đầu giới giang hồ trong hồng trần thế tục.

“Các vị muốn nhập Luyện Khí tông nghe rõ! Tại hạ là Chung Huân, là giám khảo phụ trách khảo hạch chư vị hôm nay.”

Giọng nói hắn như chuông đồng, khí thế phi phàm. Hắn chỉ ngón tay chỉ ra nói: “Khảo hạch của tông môn hôm nay vô cùng đơn giản, chỉ có một: đó là ai có thể vung chiếc búa này hơn ba mươi lần, làm biến hình huyền thiết là có thể nhập môn. Khảo hạch sẽ không tiến hành trong điện khảo hạch mà là ở ngay trong sân này để tất cả mọi người có thể nhìn thấy và làm chứng: thỏa mãn điều kiện sẽ lập tức trở thành đệ tử danh nghĩa của Luyện Khí tông ta. Công phu thật sự hay chỉ có động tác võ thuật đẹp mắt, thử một lần liền biết.”

Quy tắc khảo hạch đơn giản minh bạch như vậy lập tức kích động tâm huyết của đám tráng hán. Các tráng hán trong hàng đều xoa tay nóng lòng muốn thử! Ngay cả các tu sĩ đang xếp hàng đợi tới lượt ở các môn phái khác cũng trầm trồ khen ngợi, hứng thú quan sát.

Thấy một đám tu sĩ to cao đều tỏa sáng hai mắt, Chung Huân vừa lòng gật gật đầu.

“Nếu không ai có dị nghị thì tại hạ tuyên bố: khảo hạch chính thức bắt đầu!”

Chiếc búa nhìn chỉ nhỏ như đầu lợn, so với thân hình của các tráng hán thì dường như nhấc lên cũng không phải việc gì khó, tuy nhiên, chỉ có đệ tử Khí Luyện tông mới biết chiếc búa này tuy nhỏ nhưng được làm từ loại thép nặng nhất, sức nặng của nó chừng hơn một nghìn cân, thực làm cho người ta sợ hãi!

Người chưa từng thử thì không thể nhìn ra điều này, thậm chí nếu chỉ nhìn ngoại hình thì còn xem nhẹ nó. Người đầu tiên lên sân khấu chính là như thế. Chỉ thấy hắn hô to lên: “Hôm nay đại gia ta sẽ là người đầu tiên gia nhập Khí Luyện tông! Chỉ bé bằng đầu heo thôi mà, đừng nói ba mươi lần, lão gia ta sẽ vung nó ba trăm lần cho chư vị xem!”

Dứt lời, hắn nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, dùng sức xoa xoa, hai tay nắm lấy cán búa, hét lớn một tiếng: “Yaaaaa!!!!!!”

Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, kết quả búa đúng là nhấc lên, chỉ có điều lại lung la lung lay, run run không vững, còn tráng hán mặt mũi đỏ bừng, cước bộ không vững. Hắn đã dùng hết sức bình sinh đập búa xuống huyền thiết, kết quả vì quán tính búa quá lớn mà suýt nữa tuột khỏi tay, cho nên căn bản chưa đập trúng huyền thiết mà lại đập vỡ mấy tảng đá bên cạnh.

Nhát búa thứ hai so với nhát thứ nhất càng thêm cố sức, chiếc búa chỉ được nhấc lên quá mặt đất chưa tới một thước, cũng nện xuống nền. Đến lần thứ ba, hắn vừa nhấc búa lên liền thấy hai tay mềm nhũn, búa “rầm” một tiếng rơi xuống đất, người cũng đồng thời ngã ra. Việc này hoàn toàn trái ngược hẳn với lời lẽ hùng hồn lúc đầu, khiến cho các tu sĩ xung quanh hụt hẫng.

Chung Huân cười lạnh nhìn tráng hán đang nằm thở hổn hển dưới đất, nói: “Khí Luyện tông chúng ta không thu phế vật không vung nổi búa ba mươi cái! Tại hạ khuyên các vị chớ coi thường chiếc búa này, mặc dù nhỏ nhưng nặng hơn nghìn cân, có thể cầm lên hay không, lại có thể vung bao nhiêu cái, hẳn là các vị cũng có cân nhắc. Trước khi khiêu chiến hãy đánh giá sức lực của mình, nếu kịp thời buông tha thì không ai có thể cười nhạo, chớ để mạnh miệng lại không làm được, làm trò cười cho mọi người. Kế tiếp!”

Lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ tham gia khảo hạch đều nghiêm sắc mặt, không dám khinh thị vui cười, cũng lục tục có không ít người rời khỏi đội ngũ, đứng ở vị trí người xem quan sát. Đến cuối cùng chỉ còn lại hơn mười người, trong đó bao gồm cả Tiêu Dao và Lưu Hi.

H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhhh