91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H

Chín mươi mốt: Bách Nhân bảng (ngũ)

Ngay trước khi trận tỷ thí của Tiêu Dao và Lý Đan bắt đầu một khắc, ở một đài cao nơi có thể nhìn xuống tất cả các lôi đài trên Xích Thúy Sơn, các Nguyên Anh vô cùng từ các phái các gia, bao gồm cả trọng tài cùng tụ tập.

Lã Bất Quần ở trên đài cao vừa phẩm linh tửu tiên quả vừa chú ý lôi đài diễn ra trận tỷ thí giữa Tiêu Dao và Lý Đan. Người đệ tử này của hắn đường tu đạo nhấp nhô nhưng lại lần nữa tạo ra kỳ tích, lần này hắn bế quan năm mươi năm, tu vi nàng lại tăng tới trình độ trước khi toái đan. Việc này trong mắt hắn là cực kỳ hiếm có, đã không đơn thuần chỉ là số mệnh nữa, bởi vì tu tiến giới hiện tại chủ trương tu đạo đồng thời tu tâm, thường có rất nhiều đệ tử thiên tư kỳ giai, nhận được sự ưu ái của sư phụ, môn phái, tu vi cực cao nhưng đạo tâm lại yếu ớt, không chịu nổi chút đả kích mà suy sụp hoặc là hoàn toàn mất đi bản tâm. Mãi tới cảnh giới Nguyên Anh thì tu tâm mới trở nên quan trọng hơn tu đạo, bao nhiêu Nguyên Anh vô cùng cũng vì không thể đột phá mà tu vi bị dừng lại cho tới khi nguyên thọ hao hết.

Tiêu Dao bị toái đan lại có thể lần nữa tu luyện tới Kim Đan trung kỳ, cái khó không phải là khổ tu mà là làm thế nào vượt qua được tâm ma của mình. Đây mới là điều đáng sợ nhất, một khi ngã từ đỉnh cao xuống đáy cốc, phải có đạo tâm đủ kiên định mới có thể vượt qua được. Nếu đổi lại là mình cũng không nhất định đủ tin tưởng và nghị lực trọng luyện, cho nên đạo tâm kiên định của nàng thật làm người ta thán phục.

Trong lòng Lã Bất Quần, người có số mệnh lớn như Phương Yển đương nhiên rất đáng hâm mộ, nhưng đường tu đạo này cũng là không thể có lại lần nữa. Ngược lại, Tiêu Dao dựa vào bền gan vững chí, khắc khổ tu hành, cộng thêm cơ duyên phù hợp quy tắc thiên đạo, đây mới là tiên đạo chính thống. Kỳ tích chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, chính đạo mới có thể trường tồn! Cứ theo chính đạo mà tu, thành tựu của người đệ tử này của hắn trong tương lai tuyệt đối không thể đo lường!

“Ha ha ha, Lã sư huynh, phúc khí lớn nha, lại có thể thu được một đệ tử có tiềm chất tốt như thế!”

Lã Bất Quần đang vui vẻ vì đệ tử tu hành tốt thì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, một lão giả mặt mày hồng hào, tinh thần no đủ ngồi xuống bên cạnh hắn, “Ha ha, Lý sư đệ cũng tới đây sao? Tuy Tiêu Dao không tệ nhưng môn hạ Lý Đan của Lý sư đệ cũng không phải phàm bối nha.” Nghe đối phương khen ngợi, Lã Bất Quần cười, rót một ly rượu cho vị sư đệ có quan hệ khá tốt với mình này.

Vị Lý sư đệ này cũng không khách khí, cầm chén uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lắc đầu thở dài: “Kém xa! Kém xa! Lý Đan tuy tư chất không sai nhưng trời sinh dễ xúc động, nóng nảy, không được việc gì cả. Còn Tiêu Dao kia sau khi toái đan còn có thể lần nữa kết đan, hai ta đều là tu sĩ Nguyên Anh, điều này có ý nghĩa thế nào thì trong lòng hẳn là đều rõ ràng.”

Lần này Lã Bất Quần không lại khách sáo nữa, mới vừa rồi hắn cũng đang nghĩ đến việc này cho nên đồng ý gật đầu, lại nghe Lý sư đệ nói tiếp: “Tuy tên đồ đệ này của ta thiên phú tu luyện lẫn ngộ tính đều không xuất chúng như Tiêu Dao nhưng đấu pháp lại rất tốt, hơn nữa hắn đã Kim Đan hậu kỳ, cao hơn ái đồ của sư huynh một tiểu cảnh giới, lần tỷ thí này sợ là phía bên ta có lợi thế hơn rồi.”

Nghe được câu này, Lã Bất Quần không khỏi bật cười, xem ra bệnh nghiện đánh cược của Lý sư đệ lại nổi lên rồi, lời này rõ ràng là để mở ván cược. Thôi, giờ cũng coi như nhàn rỗi, chơi cùng hắn chút vậy.

“Tuy Tiêu Dao có hơi yếu ở phương diện pháp thuật nhưng ta cũng không cho rằng đồ nhi này của ta sẽ thất bại.”

“Sư huynh không tin? Vậy chúng ta đánh cuộc xem trận tỷ thí này rốt cuộc alf Tiêu Dao thắng hay Lý Đan thắng, thế nào?” mắt Lý sư đệ sáng rực lên, không để mất thời cơ đưa ra tính toán trong lòng.

“Được, sư đệ muốn dùng thứ gì để đặt?” Lã Bất Quần mắt mang ý cười nhìn hắn.

“Sư huynh cũng biết sư đệ ta chỉ chú trọng quá trình cược, về phần tiền đặt cược cái gì thì không quá để ý. Như vậy đi, nếu ta thắng, sư huynh tặng ta một hồ Bích Loa nhưỡng trân quý của quý phủ; còn nếu sư huynh thắng thì ta sẽ hai tay dâng Nhập Định bồ đoàn trong thư phòng ta mà sư huynh vẫn muốn từ lâu, lại nói cho sư huynh một tin tức, thế nào?” Lý sư đệ nói xong liền ngước mắt nhìn hắn.

“Được! Một lời đã định!” Lã Bất Quần sảng khoái đồng ý.

Trong lòng hắn rõ ràng, thật ra hai vật kia không phải là bảo vật đặc biệt quý trọng gì, hiển nhiên là tin tức phía sau kia mới là điều mà sư đệ muốn nói với hắn, thuận tiện lấy ra làm vật đánh cược làm cái cớ, cho dù cuối cùng hắn thua cược thì sư đệ chắc chắn vẫn sẽ mượn lý do khác để nói cho mình.”

“Được! Sư huynh sảng khoái! Chúng ta xem trận đấu trước đã!”

Hai người ngồi trên đánh cược, đương sự dưới lôi đài vẫn hồn nhiên không biết sư phụ nhà mình đã lấy trận tỷ thí của bọn họ ra làm ván bạc, đang chuyên chú quan sát nhau.

Từ lúc trọng tài kêu bắt đầu đến giờ, hai người vẫn chỉ đứng đối diện nhau, chưa sốt ruột ra tay.

Tiêu Dao mặc dù tươi cười nhìn Lý Đan những thần thức vẫn luôn đề phòng, còn Lý Đan thì hai mắt âm trầm, có thể nhìn ra hắn có địch ý rõ ràng với Tiêu Dao.

Bọn họ cứ đứng như vậy mà không đánh, các tu sĩ đứng xem phía dưới mất kiên nhẫn, rất nhiều người bắt đầu kêu lên: “Đấu võ nha! Còn thất thần làm gì, đừng có lãng phí thời gian nữa!”

Thậm chí có người còn hô lớn: “Này, có phải là thấy đối phương là một tiểu nương tử cho nên không nỡ ra tay hả? Mau mau đi!”

Đáng tiếc, hai người tựa như không nghe thấy, chỉ không hề có ý định đấu võ. Sau ước chừng một nén hương, mọi người bắt đầu chán nản, Lý Đan bỗng nhiên mở miệng nói: “Độc phụ! Hôm nay gặp phải ta là ngươi xui xẻo. Ta vẫn nhớ rõ việc ngươi bắt nạt Vũ Hà, hôm nay cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta cũng tuyệt dối không dễ dàng bỏ qua cho ngươi!”

Trong lúc nói chuyện, hai chiếc kim chùy mang theo kim linh khí bạo ngược đánh úp tới Tiêu Dao.

Cừ thật, vừa lên đã sử dụng pháp bảo bản mạng, nhìn xung lượng của kim chùy kia căn bản không giống như đang luận bàn mà giống như mang theo thù giết cha vậy, nồng đậm hận ý.

Mới vừa rồi Lý Đan lên sân khấu không đấu võ luôn không phải đang giữ súc linh khí, hắn tính toán trong ngay mấy tức đầu tiên sẽ dùng sát chiêu lớn nhất để đánh ngã Tiêu Dao, sau đó dùng pháp thuật che huyệt của nàng, làm cho nàng không thể cầu xin tha thứ, sau đó lại phế bo tu vi của nàng. Cho dù cuối cùng có ai lên nói chuyện thì độc phụ này chỉ là tu vi bị hủy, vẫn chưa tử vong, hắn nói đó là ngộ thương thì ai làm gì được hắn!

Hắn tính phải đánh thật mạnh cho nên vừa ra tay đã gần như toàn lực.

Tiêu Dao nhìn kim chùy bay thẳng tới mình, linh lực bạo ngược trên đó dù cách xa mấy thước vẫn có thể cảm nhận được, đây còn là pháp bảo bản mạng, cho dù thân thể nàng mạnh mẽ nhưng nếu cứng rắn hứng chịu thì cũng bị nội thương. Cũng may, tốc độ của nó lại chậm chạp, nàng nghiêng người tránh, tử đao xuất hiện, bấm khẩu quyết quăng ra mấy luồng sét đánh lên kim chùy.

Nhất thời, kim quang tử quang chạm vào nhau, bắn ra hỏa hoa trông rất đẹp mắt. Lúc này gặp phải tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, điểm yếu về pháp thuật của Tiêu Dao liền lộ rõ, hai kim chùy màu vàng chỉ thoáng lay động một chút nhưng vẫn không dừng thế công. Chỉ một chớp mắt va chạm không có tác dụng gì lớn nhưng vẫn hấp dẫn được chút chú ý của Lý Đan, Tiêu Dao mượn cơ hội này liền bộc phát lực, nháy mắt đi tới bên người hắn, giơ tử đao bổ xuống chỗ ngực hắn.

Lý Đan đầu tiên là sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được sẽ có người cận chiến trong lúc đấu pháp, nhưng chỉ thất thần trong chốc lát, hắn lập tức cười lạnh: xem ra độc phụ này thấy pháp bảo bản mạng của hắn không thể nhanh chóng quay đầu nên muốn lợi dụng sơ hở sao? Tu sĩ thời thời khắc khắc đầu dùng linh khí hộ thể, chỉ một thanh đạo khí hạ phẩm đã nghĩ có thể làm tu sĩ Kim Đan hậu kỳ bị thương sao? Huống chi trên người hắn con mặc một đạo bào phòng ngự đạo khí hạ phẩm “Nhuyễn Lân giáp” nữa.

Hắn mặt không đổi sắc, vẫn không để ý tới động tác của Tiêu Dao, ngược lại bấm khẩu quyết, “Cửu chuyển tường thiên!”

Đôi kim chùy bắt đầu lấy điểm giữa làm trục tâm, cấp tốc xoay tròn ba tăm sáu mươi độ, hình thành hai cơn lốc linh lực bạo ngược, thổi quét tới địch nhân.

Mà Tiêu Dao giơ tay chém xuống chỉ một tức, sức lực vô cùng mạnh mẽ, trước tiên dùng linh khí tự thân phá vỡ linh hộ của đối phương, lại lấy lưỡi tử đao làm một kích, một tiếng “đinh” vang lên, nàng nhíu mày, biết tập kích không thành công, không chút do dự lắc mình rời đi.

Nhưng hai cơn lốc nhỏ kia đã tới trước mặt, vì công kích này không có quỹ tích kết cấu gì nên Tiêu Dao không dám hàm hồ, vừa bấm khẩu quyết vừa xuất thủy vực ra hộ thân, đồng thời nhanh chóng tránh xa cơn lốc. Đáng tiếc là vẫn chậm một chút, bị một trong hai cơn lốc đánh trúng lưng, nhất thời cổ họng vọt lên vị tanh ngọt, cố nén đau đớn khiến người ta muốn ngất, tiếp tục không ngừng tăng mạnh thủy vực, cuối cùng cũng mạnh mẽ chống lại được một cơn lốc khác.

Sau một tiểu hiệp đấu pháp, hai người lại trở lại cục diện đối diện lúc ban đầu. Dù là ai cũng có thể nhìn ra Tiêu Dao hiển nhiên đang ở thế hạ phong, nàng đứng trong thủy vực thở dốc, khóe môi còn chảy ra một vệt máu.

Từ lúc đó, cơ hồ tất cả người xem dưới lôi đài đều nghiêng về một bên, ủng hộ Lý Đan, hy vọng có thể nhìn thấy thêm nhiều màn đấu pháp phấn khích để thỏa mãn nhiệt huyết sôi trào của bọn họ. Tiếng kêu “Lên đi!”, “Đánh đi!” vang lên liên tiếp. Túc Vân Vi và Tiêu Vũ Hà thì mang vẻ mặt đắc ý cùng châm biếm, đặc biệt là Tiêu Vũ Hà còn không ngừng hò hét trợ uy cho Lý Đan: “Đan ca ca! Chặt đứt tay chân tiện nhân kia, xem nàng sau này còn kiêu ngạo được không.”

Lý Đan lại có ý nghĩ và băn khoăn riêng, tuy rằng hết thảy nhìn từ ngoài vào thì có vẻ là hắn chiếm ưu thế nhưng từ đao vừa rồi của Tiêu Dao, lòng bàn tay hắn bắt đầu chảy mồ hôi, chỉ vì Nhuyễn Lân giáp của hắn đã bị tử đao đâm rách, thậm chí còn bị thương vào da thịt! Đây là loại cậy mạnh gì không biết, mạnh đến mức làm người ta run rẩy. Nếu nàng dùng thêm một ít sức… hậu quả thực không dám tưởng tượng! Hơn nữa, đối phương trúng một “cửu chuyển trường thiên” lại chỉ bị thương nhẹ, nếu đổi thành một tu sĩ Kim Đan trung kỳ bình thường thì đã bị gãy vài chiếc xương sườn, cho dù không bị thương nặng thì cũng không có khả năng đứng thẳng!

Biểu tình Lý Đan càng âm trầm. Người đứng dưới quan sát chỉ có thể thấy được mặt ngoài, thế cục thế nào thì chỉ có hai người trên đài mới rõ ràng. Thấy độc phụ lúc này tuy hơi yếu thế nhưng không biết sau đó sẽ ra chiêu kỳ quái gì, tựa như vừa rồi dùng đao đâm thủng lân giáp của hắn vậy. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn quyết định dùng tới sát chiêu lớn nhất của mình, không ẩn dấu nữa.

“Kim xà vũ điệu!”

Hắn hét lớn một tiếng, kích phát linh khí trong cơ thể, một luồng linh lực hệ kim không ngừng tiến vào trong song chùy. Sau đó, song chùy phát ra vô số kim quang, từng luồng kim quang uốn lượn như trăm nghìn kim xà. Linh lực từ kim chùy phóng ra càng nhiều hơn, tập kết thành một mảng lớn kim xà, toàn bộ xông tới thủy vực của Tiêu Dao.

Thấy đối phương bị kim quang bao phủ không thấy đâu, Lý Đan lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn không dám nói pháp này vô địch thiên hạ nhưng hắn đủ tự tin sát chiêu này có thể đánh tan tu sĩ Kim Đan trung kỳ.

Rốt cục, “xà triều” chậm rãi thối lui, lộ rat rung tâm công kích, Lý Đan một lòng trông đợi thành quả thắng lợi, liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt liền đen lại, vẻ đắc ý dào dạt biến thành trừng mắt há miệng.

Hắn không thấy được hình ảnh Tiêu Dao thất bại mà là thấy lam vực thập phần vững chãi đứng trên lôi đài, chỉ là trong vực dán hơn mười tờ “tăng mạnh phù”, nhìn qua như thầy trừ ma trong thế tục khiến người ta không biết phải nói gì.

Lại có tu sĩ Kim Đan kỳ dùng bùa đê giai trong đấu pháp? Tuy rằng tăng mạnh phù không có hiệu quả lớn nhưng một lúc dán mười tờ thì lại khác. Lý Đan cố nén cục tức trong bụng, lại thử dùng kim chùy và pháp thuật công kích thủy vực vài lần, nhưng thủy vực được dán nhiều tăng mạnh phù đúng là rất vững chắc, đống pháp thuật của hắn giống như đánh vào gối bông vậy, nháy mắt bị hấp thu, không có tác dụng gì. Thế nhưng Tiêu Dao đứng trong thủy vực dường như cũng không có ý muốn đi ra, cứ thế ngồi luôn xuống đất, xếp bằng, chống má nhìn hắn.

Sau một khắc, Lý Đan mất hết kiên nhẫn, tức giận hô lên: “Có giỏi thì đi ra phân thắng bại! Trốn trong vực thì gọi gì là anh hùng hảo hán!”

Nhưng phép khính tướng căn bản không có tác dụng với Tiêu Dao, nàng chỉ sâu kín phun ra một câu: “Tại hạ vốn không phải là nam tử!” rồi lại tiếp tục chống má.

Mọi người đứng dưới lôi đài cũng sốt ruột vô cùng, giục giã xong lại thì thào bàn tán. Đối với bọn họ mà nói, đấu pháp là phải oanh oanh liệt liệt, các loại pháp thuật pháp bảo tung ra khiến cho ánh mắt người xem phai hỗn loạn mới là hấp dẫn, hiển nhiên loại hành vi này của Tiêu Dao khiến cho khan giả phải kêu la: “Đánh đi! Đừng làm rùa đen rút đầu nha!”

“Trốn trong trận pháp thì anh hùng nỗi gì!”

“Thôi đi! Nữ tử và tiểu nhân không thể dạy!”

“… Ti bỉ!”

“… Vô sỉ!”

Quần chúng phẫn nộ đẩy Tiêu Dao lên đầu sóng ngọn gió, thế nhưng nàng phảng phất bị điếc, không nghe thấy gì, im lặng chống má trong vực, không biết đang nghĩ gì.

Cứ như vậy lại qua một khắc, chúng tu dưới đài mắng nhiếc mệt mỏi, trên đài nàng vẫn ngẩn người, mà Lý Đan cũng sốt ruột không biết phải xuống tay thế nào. Vẫn là Tiêu Vũ Hà ở dưới nhắc nhở hắn: “Đan ca ca, chớ sốt ruột, tăng mạnh phù chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định! Chờ bùa hết hiệu quả xem tiện nhân này làm sao!”

Được nàng nhắc mọi người mới tỉnh ngộ, lại kiên nhẫn chờ hiệu quả bùa biến mất.

Quả nhiên, một khắc sau, bùa trên thủy vực bắt đầu dần dần biến mất. Lý Đan cười lạnh, xoa tay chuẩn bị sử xuất kim xà vũ điệu lần thứ hai. Đây là sát chiêu lớn nhất của hắn, vô cùng hao phí linh lực, dưới trạng thái linh khí sung mãn nhất thì hắn cũng chỉ có thể sử dụng hai lần, mà trên lôi đài lại không thể dùng linh thạch để bổ sung linh khí, đương nhiên hắn phải nắm tốt thời cơ sử dụng lần cuối kim xà vũ điệu.

Nhưng chuyện ngoài ý liệu của mọi người lại xảy ra, chỉ thấy Tiêu Dao vỗ túi trữ vật, trong tay lại xuất hiện mười tờ tăng mạnh phù, dán lên thủy vực. Lúc này thì không chỉ Lý Đan mà ngay cả Tiêu Vũ Hà và những người tới xem đấu đều muốn hộc máu!

Mặt Lý Đan đỏ bừng bừng, hai mắt long sòng sọc nhìn Tiêu Dao. Nhìn sử dụng bùa thì thấy có vẻ thập phần thoải mái nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Bùa cũng cần có linh khí kích hoạt, cho dù là loại bùa sơ đẳng đi nữa thì nàng kích hoạt một lúc hơn mười tờ lại thêm linh khí để duy trì vực mà vẫn không thấy dấu hiệu của việc linh lực khô kiệt, thần sắc vẫn vô cùng thoải mái, trên lôi đài lại tuyệt đối không có khả năng vụng trộm sử dụng linh thạch mà không bị phát hiện, điều đó chứng tỏ linh khí trong cơ thể nàng hùng hậu hiếm thấy, nếu cứ kéo dài thì chắc chắn hắn không thể thắng nàng!

Ngay lúc mọi người đang nghĩ tỷ thí còn có thể tiếp tục giằng co thì Lý Đan rốt cục mất kiên nhẫn, hắn nhấc song chùy lên, xông tới vực của Tiêu Dao.

Tiêu Dao đứng lên, mắt híp lại, khóe môi cong lên, cái nàng chờ chính là cái này, chờ hắn mất kiên nhẫn, chủ động tấn công!

Lý Đan dùng kim chùy mở đường, rót kim linh lực mạnh mẽ vào thủy vực. Dưới công kích tập trung, thủy vực dần bị mở ra một lỗ nhỏ, bắt lấy khe hở này, hắn hô to “kim xà vũ điệu”, phát động sát chiêu lần cuối.

Lúc này, Tiêu Dao bỗng triệt tiêu thủy vực, nắm tử đao trong tay, kích phát pháp thuật sẵn có trong đao, “Cho ngươi mù mắt!”

Cường quang chợt lóe, toàn bộ lôi đài bị tử quang vây quanh, tất cả tu sĩ dưới đài không kịp nhắm mắt, hai mắt cùng bị mù trong khoảnh khắc. Mà Lý Đan ở trên lôi đài thì thảm hại hơn, không chỉ hai mắt không nhìn thấy gì mà pháp thuật sắp thả ra lại không thể tìm được phương hướng.

Tiêu Dao vốn có chuẩn bị từ sớm, trực tiếp vòng ra phía sau hắn, dùng sống đao đột kích lên cổ Lý Đan.

Sự tình phát sinh bất ngờ, Lý Đan đáng thương căn bản không kịp dùng thần thức điều tra, trên người lại không có linh khí dư thừa làm linh hộ, bị công kích mạnh mẽ này Tiêu Dao làm cho miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.

Đến lúc mắt của tu sĩ dưới đài có thể nhìn lại được thì chỉ còn thấy Lý Đan nằm im không nhúc nhích trên lôi đài và Tiêu Dao đang dùng chân đá hắn để xác định xem đối thủ đã mất năng lực chiến đấu hay chưa. Nhất thời, phụ cận lôi đài số mười sáu lặng ngắt như tờ, ngay cả trọng tài cũng không kịp phản ứng, sau khi bạch quang lóe lên thì đã xảy ra chuyện gì mà Lý Đan vốn đang chiếm thượng phong lại ngã xuống bại trận?

Trọng tài mê mang nhìn về phía các tu sĩ Nguyên Anh tụ tập, lập tức nhận được tin tức, nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, tuyên bố: “Lôi đài số mười sáu, Tiên Vũ môn Tiêu Dao đối chiến Tiên Vũ môn Lý Đan, Tiêu Dao thắng lợi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhhh