Chương 1: MANG THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua lại thời gian 3 tháng trước ở Vân Thâm Bất Tri Sứ
-_- - _- - _- - _- - _-
Ngày hôm đó Vân Thâm Bất Tri Sứ mở tiệc mừng vì nhị phu nhân Ngụy Vô Tiện sinh được một bé gái, đứa cháu đầu tiên của Cô Tô Lam Thị.

"A Dao hôm nay không được khỏe sao, ta thấy mặt đệ nhợt nhạt lắm", Kim Quang Dao lúc này đã là tông chủ phu nhân và đương nhiên người đang nói chính là Lam Hi Thần Lam tông chủ.
" Đệ ổn , chỉ hơi mệt một tí", " nhưng ta thấy sắc mặt đệ ko tốt, đệ bảo ổn là ổn thế nào"

lúc này Lam Cảnh Nghi cùng Nhiếp Hoài Tang đi vào, "Hoài Tang đi chậm thôi, cẩn thận hài tử"
, Nhiếp Hoài Tang mang thai đã hơn 4 tháng nhưng không bỏ được tính trẻ con của mình mà biểu môi nói
" ta không cần ngươi quan tâm, không phải vì ngươi thì ta đâu phải mệt thế này, tất cả là tại ngươi" Nhiếp Hoài Tang từ khi mang thai tính tình khác thường, khó ăn khó ở khó đủ điều, nhưng lại rất quan tâm đến đứa bé trong bụng
" Tam ca, nhị ca Cảnh Nghi ăn hiếp ta T_T hắn bảo ta không lo cho bảo bảo, hắn bắt ta ăn nhiều, không cho ta làm gì hết còn bắt ta ở nhà, không được đi chơi",
nói được một lúc thì Nhiếp Hoài Tang thấy xung quanh lạnh lẽo, quay đầu lại thì thấy Kim Quang Dao đang đứng đó, quanh người toát ra một luồng khí lạnh
"Hoài Tang à, đệ đang mang thai, nên điều dưỡng tốt một chút, còn về mấy việc khác đệ nên hỏi Lam nhị phu nhân" Lam Hi Thần cũng cảm thấy khiếp sợ với sự thay đổi như chong chóng của đạo lữ của mình. Đang nói chuyện thì một môn sinh chạy vào thưa
" Tông Chủ, Hà tiểu thư đến rồi", "Hà tiểu thư là ai" Kim Quang Dao lên giọng hỏi " Là tiểu thư của Đông Hà thay mặt cha của cô ấy đến chúc mừng, đệ ở đây ta ra nói chuyện với cô ấy" Lam Hi Thần trả lời rồi nhanh chân chạy ra ngoài, nào có biết vị đạo lữ của mình rồi Nhiếp Ảnh Đế và cả anh Nghi Nghiệp và vài môn sinh nữa đi theo, thấy hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ rồi vị tiểu thư kia ôm chằm lấy Lam Hi Thần rồi nói " ta thích huynh, tâm ta duyệt huynh, ta biết huynh cũng thích ta, hay ta và huynh cùng nhau kết đạo lữ đi!" Nghe đến đây thì Nhiếp Hoài Tang và những người khác cảm thấy tội cho vị tiểu thư kia vì không biết có thể bình an ra khỏi Vân Thâm hay không, hay là ra về với cái phần thân mà mất tiêu cái đầu." ta ta cũng thích muội, nhưng là truyện của trước đây, bây giờ ta đã có đạo lữ rồi", " huynh bỏ hắn đi, dù gì hắn cũng là năm nhân, đâu phải ai cũng như nhị phu nhân mà có thể mang thai, huynh bỏ hắn đi, cùng ta kết đạo lữ, ta sẽ sinh bảo bảo cho huynh", Lam Hi Thần lập tức trả lời " ta không thể bỏ đệ ấy" Lam Hi Thần bình tỉnh trả lời nào có biết mình chỉ cần sai một từ là sẽ đồng hành với ánh trăng chiếu sáng ban đêm với nền đất lạnh, bỗng có người la lên " chủ mẫu, người đâu, chủ mẫu ngất rồi",
Kim Quang Dao lúc đó chỉ nghe được nữa chừng thì thấy trước mắt mọi thứ bắt đầu quay cuồng rồi mờ dần, cuối cùng là một màu đen bao trùm tất cả, Kim Quang Dao ngã xuống rồi ngất đi.
Lam Hi Thần nghe thấy tiếng la thì buông người đang ôm rồi chạy đến chỗ có tiếng hét, lúc này hắn mới lo lắng khi thấy Kim Quang Dao nằm trên đất, sắc mặt trắng bệt túm lấy bụng, bên dưới có một dòng huyết chảy ra, Lam Hi Thần biết tình hình lúc này rất tệ tệ nên liền bế Kim Quang Dao lên rồi cho người đi mời đại phu.
" Tông chủ à, lão phu nghĩ ngài nên quan tâm đến phu nhân nhiều hơn, đứa bé trong bụng phu nhân mới hơn hai tháng nên rất yếu, phu nhân không nên hỉ nộ quá mức, lần này nếu máu mà không ngừng được thì lão phu nghĩ là phu nhân khó có thể tha thứ cho tông chủ "đại phu vừa thở dài vừa nói.
" A Dao mang thai, chuyện này ta không biết "
Lam Cảnh Nghi đột nhiên nói" ta nghe gần đây chủ mẫu thường xuyên nôn, không ăn được gì, còn đâm đầu vào công vụ, hôm trước nếu không có ta đỡ lại thì đã ngã từ Kim Lân đài xuống rồi, chủ mẫu nói chỉ choáng váng một chút nhưng không ngờ lại mang thai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro