Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy đang nói điều gì đó mà bản thân còn không biết. May mắn thay chỉ nói một lúc mà thôi, có lẽ nếu mà Astelle phải nghe lâu hơn một chút nữa thì lại càng khó khăn để cứu vãn tình hình.

Vậy là.... trong bộ tiểu thuyết nguyên bản thì nữ chính có đưa thuốc giải cho Bleon và chữa khỏi bệnh cho anh ấy không?

Nữ chính là một vị bác sĩ giỏi. Nên khi cô ấy vô tình chữa bệnh cho Bleon cô ấy đã ngay lập tức nhận ra rằng anh ấy đang bị nghiện ma tuý. Lúc đó anh ấy đã bị nghiện lâu rồi nên dù cô ấy cho anh uống thuốc và điều trị thế nào thì tác dụng của ma tuý cũng không biến mất dễ dàng, nên cô ấy đã rất vất vả với vấn đề đó.

'Thế là cuối cùng thì họ cũng thân với nhau hơn nhưng...'

"Không có điều gì tốt lành hơn khi phải sống như này. Và nếu anh tiếp tục dùng thuốc giải độc thì có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn như thế này rất nhiều nên là nghe lời em nhé. Anh hiểu chứ?"

"Hạnh phúc hơn?"

"Đúng rồi, Anh sẽ hạnh phúc hơn"

Có lẽ đã đến mức mà anh ấy thậm chí không muốn phải suy nghĩ về thứ mà chúng tôi đang làm nữa. Không, anh ấy cũng chẳng cần phải nghĩ về những điều đó. Tất nhiên là bao gồm cả tôi.

"Nhưng anh không ngủ một chút nào từ lúc em ngất xỉu à?"

Tôi biết được điều này vì thâm quầng dưới mắt anh ấy dù rằng làn da trắng nhợt của anh ấy đáng nhẽ phải che mờ nó...

"... Ừ, anh không thể ngủ vì lo sợ rằng có điều gì xấu sẽ xảy ra với vợ..."

"Vậy thì ngủ đi. Lần này em sẽ trông chừng anh"

"Chúng ta ngủ cùng được không?"

"Anh muốn ngủ cùng á?"

"Đúng rồi, nếu mà được ôm vợ đi ngủ thì anh nghĩ mình sẽ ngủ ngon hơn đấy..."

"Hừm..."

Vậy thì em sẽ ngủ cạnh anh được chứ?

"Nhưng thay vì ôm nhau ngủ thì ta nắm tay nhé"

"... Nhưng anh muốn ôm em đi ngủ cơ..."

"Nếu anh muốn đi ngủ với tay ôm em thì không được đâu, vì anh còn phải uống thuốc bây giờ mà."

Tôi đã cố thuyết phục Bleon bằng mấy lời nói vớ vẩn của mình. Thành thật mà nói thì có khi Bleon lại tin đó chứ

"... Vậy thì anh sẽ uống thuốc nhưng em phải cho anh ôm đi ngủ nhé"

"Được rồi em sẽ cho anh ôm"

Rồi sẽ đến lúc Philia sẽ ở bên anh. Liệu anh ấy còn muốn ngủ cùng tôi không?

Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng với suy nghĩ trong đầu, sau đó tôi trở lại giường và nằm cạnh Bleon. Bleon ngay lập tức nắm tay tôi.

"Ngủ ngon"

"Em cũng ngủ ngon nha vợ yêu."

"Hừm"

"Anh yêu em..."

"Hả?"

Mắt tôi ngay lập tức mở to khi tôi chuẩn bị ngủ, chỉ vì lời tỏ tình đột ngột của anh ấy đã khiến trái tim tôi đập mạnh hơn.

"Anh yêu em Astell..."

"À ừ, em cũng vậy..."

Tôi thậm chí không thể hỏi anh ấy tại sao anh ấy lại yêu tôi nên tôi cứ chỉ đáp lại cho có. Tôi dần nhắm mắt nhưng dường như trái tim tôi lại đang rung động đôi chút

"Tại sao mình lại lo lắng ngay cả khi anh ấy không nói chuyện với mình chứ?"

Bình tĩnh lại chút nào. Tôi cố quên đi lời tỏ tình của anh và cố nghĩ về chuyện khác để tránh cho anh ấy nghe thấy nhịp tim đập của tôi. Sau đó tôi cố gắng ngủ nhưng lại không thể chợp mắt nổi vì tôi đã ngủ cả tuần rồi và vừa mới tỉnh dậy. Nên tôi cứ cố lăn lộn trên giường. Không như tôi, Bleon đã có một tuần khó khăn và khá là mệt mỏi nên tôi nhanh chóng nghe thấy tiếng thở đều của anh.

Tôi không muốn cứ mở mắt thế này nên tôi đành phải dùng chút lực để rút tay của Bleon và rời khỏi giường nhưng lúc đó Bleon lại nắm lấy tay tôi và mở mắt.

"Vợ ơi...? "

"Gì thế, anh vẫn chưa ngủ à?"

Tôi tưởng rằng anh ấy đã ngủ rồi nhưng anh ấy tỉnh lại một cách dễ dàng chỉ vì một cử động nhỏ của tôi.

"Anh tỉnh rồi à?"

"Anh không thể ngủ ngon được vì vẫn còn chuyện phải lo lắng."

"Anh lo lắng về việc gì vậy?"

Tôi nói một cách vui vẻ để xoa dịu tâm trí của anh ấy nhưng anh chỉ đáp lại với giọng điệu lo âu.

"Anh lo lắng vợ sẽ bỏ anh đi nơi khác..."

Tuy nhiên anh trả lời bằng một câu đáng ngạc nhiên và khiến tôi nổi da gà.

Woa, cái gì vậy? Đây là một loại linh cảm à.

"Em thì đi đâu chứ? Tất nhiên là em sẽ chẳng đi đâu rồi."

Tôi trả lời anh ấy dù rằng chẳng giấu nổi được gương mặt hoảng hốt của mình

Tôi vẫn chưa đưa Bleon về tình trạng ban đầu thì tôi có thể đi đâu được chứ? Dù sao thì đó cũng không phải là lời nói dối vì tôi vẫn chưa có kế hoạch chuồn đi đâu cả.

"Đúng vậy. Vợ từng nói rằng nếu anh nghe lời vợ là vợ yêu anh đến già luôn."

"Hừm. Bleon vẫn đang làm rất tốt đó nha, nên anh đừng lo lắng nữa và hãy ngủ đi nha"

Tôi vuốt tóc anh bằng bàn tay không bị anh ấy nắm lấy.

"Đừng bao giờ rời đi nhé. Đừng bao giờ..."

Anh ấy ấy nắm bàn tay tôi chặt hơn một chút, cố gắng khiến tôi không rời đi.

"Ừm. Em không rời đi đâu"

Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Bleon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng là anh ấy đã rất mệt rồi

'Phải làm gì đây?'

Tôi cảm thấy tôi sẽ đánh thức anh ấy nếu tôi cử động nhưng tôi lại không ngủ được

"Nhưng thật sự luôn, anh ấy đẹp trai ghê"

Ngắm nhìn gương mặt anh ấy ở khoảng cách gần như này cứ như kiểu đang ngắm nhìn một sinh vật sống hoàn hảo nhất thế giới vậy. Dàn da trắng sáng như ngọc thạch trắng và không hề có mụn hay vết thâm. Tôi vuốt ve lấy mặt anh bằng các ngón tay của mình như thể đang phác hoạ lại gương mặt anh từ trán đến mũi. Sau đó tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy cười nhẹ khi ngủ, như thể anh đã cảm thấy tôi đang chạm vào anh vậy.

"Làm sao mà góc này lại có thể vậy được nhỉ?"

Sống mũi sắc nét và hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc.

Và...

"Môi anh đỏ và đẹp thật đấy"

Đôi môi của anh ấy tương phản hoàn toàn với làn da nhợt nhạt như thể ai đó đổ sắc tố đỏ lên chúng vậy, và chúng cũng có hình dạng tuyệt đẹp.

Nếu hai chúng ta đứng cùng nhau thì nó sẽ là một sự so sánh rõ ràng nhỉ?

Có lý do vì sao mà tôi lại nghĩ như vậy. Astell không xinh đẹp. Nếu nói về định nghĩa vẻ đẹp trong thế giới này thì cô ấy không phải một người phụ nữ xinh đẹp và nó luôn được thể hiện trong tiểu thuyết. Ngay cả những kí ức về cô ấy trong trí nhớ của tôi nữa, từ khi cô ấy còn bé cô ấy đã bị trêu trọc rất nhiều vì ngoại hình của mình rồi

"Đứa con gái xấu xí nhà Heines"

Đó là biệt danh đã theo cô ấy cả đời như một tấm thẻ tên vậy. Astell người đã phát chán và mệt mỏi khi nghe điều đó, cô ấy có một mặc cảm về ngoại hình của mình. Cô ấy đến tuổi kết hôn ở tuổi 20 nhưng ba năm sau vẫn còn độc thân vì vẻ ngoài của cô. Nhưng đã từng có một đứa trẻ nói rằng cô ấy rất xinh đẹp.

"Em xinh ghê"

"Chị cũng rất xinh mà."

Đứa bé nhìn Astell và khen cô xinh đẹp là Bleon khi còn trẻ. Nên khi bố mẹ Bleon mất trong tai nạn và những người thân đổ xô đến để chiếm quyền thừa kế và chỉ để lại tước hiệu cho anh thì Astell đã đưa tay mình ra để bảo vệ Bleon.

"Em sẽ là vợ anh. Đừng lo lắng, em có rất nhiều tài sản thừa kế. Em sẽ bảo vệ anh khỏi cái thế giới này."

Và đó là cách mà hai người ở bên nhau. Lúc đó Astell 23 tuổi và Bleon thì 10 tuổi

***

Khi tôi tỉnh lại một lần nữa tôi nhận ra mình đã ngủ quên. Nhưng đột nhiên âm thanh của thứ gì đó đang cọ xát và di chuyển vang đến tai tôi khiến đầu óc tôi tỉnh táo.

"Âm thanh gì vậy?"

Tôi đang tự hỏi âm thanh đó phát ra từ đâu nên tôi mở mắt và nghe thấy những tạp âm của tiếng rên rỉ và tiếng thở dồn dập

"Haaa, hừm"

Vì lý do nào đó tôi nhận ra đáng nhẽ mình không nên mở mắt. Tôi nhắm mắt lại và tập trung về phía phát ra âm thanh và tôi nhận ra nó là gì, tôi đã bị sốc nặng.

"Điên mất...!"

Khi tâm trí tôi đang rối bời không hiểu vì sao anh ấy lại làm vậy thay vì đi ngủ chứ và rồi thì sao tôi lại thức dậy đúng lúc vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng da thịt cọ vào nhau.

"Haa..."

Căn phòng với sự yên tĩnh của màn đêm tràn ngập trong tiếng thở của người đang ngủ- Một cách tự nhiên nhất mà cô ấy có thể làm để không bị phát hiện ra rằng mình đã thức giấc rồi- và một âm thanh của một người đang giải tỏa ham muốn với tiếng thở và rên rỉ.

'Chừng nào thì anh ấy mới kết thúc đây?'

Cũng đã lâu rồi. Đáng lẽ anh phải làm điều này trước khi tôi thức dậy nhưng anh ấy vẫn chưa xong nữa. Tôi còn đang nghĩ mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng đột nhiên âm thanh chuyển động của anh ấy và các âm thanh cách nhau ngắn lại.

Và...

"Hự... vợ ơi...!"

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy gọi tôi và thở một cách dữ dội và trong khoảnh khắc đó tâm trí tôi căng thẳng và cơ thể thì cứng đờ.

Dường như là đã kết thúc rồi

Nhưng ở lúc cuối cùng mà anh ấy gọi tôi, tôi đã quên mất cả việc thở và tập trung mọi giác quan về phía anh ấy. Và tôi nhận ra Bleon đứng dậy hỏi sofa, rồi tiếng bước chân lại gần, dường như anh ấy đang đi đến đây.

'Anh ấy đang tiếng về hướng này à?'

Tâm trí tôi trống rỗng đi với sự căng thẳng tột độ

Nếu anh ấy đến và nhận ra tôi đang thức thì sao, tôi thậm chí còn nghe hết tất cả nữa...!

May mắn thay tiếng bước chân xa dần. Sau đó là tiếng nước chảy và tiếng cửa mở và đóng.

'Thì ra là anh ấy vào nhà tắm'

Phù, khi nhận ra anh ấy không còn ở đây tôi mở mắt và thở sau khi phải nín thở vì căng thẳng. Nhưng tim tôi vẫn đạp dữ dội và sự căng thẳng của tôi vẫn chưa được giải quyết. Tôi không di chuyển đầu mình để đề phòng nhưng tôi liếc nhìn xung quanh với đôi mắt rũ xuống. May mắn là tôi không thấy Bleon

'Làm gì đây...'

Đầu tiên tôi lau đi mồ hôi ước đâm trên bàn tay vào chăng sau đó hít một hơi dài để bình tĩnh rồi lại thở ra. Nếu tôi cứ như vậy thì anh ấy sẽ nhận ra tôi đã tỉnh và nghe thấy mọi thứ mất, nên tôi đã cố gắng suy nghĩ nên phải làm gì.

'Làm ơn. làm ơn...'

Tôi ước bản thân sẽ chìm vào giấc ngủ trước khi Bleon quay lại từ phòng tắm nhưng tâm trí tôi lại tỉnh táo khó tả. Kể cả nếu tôi không ngủ được thì tôi cũng phải giả vờ ngủ. Tôi nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng thả lỏng cơ thể một cách tự nhiên nhất có thể. Khi tôi còn đang cố gắng để giả vờ ngủ thì tôi đã nghe thấy âm thanh cửa nhà tắm mở và tiếng bước chân của Bleon đang ngày càng gần hơn.

Sau đó tôi có thể cảm thấy anh ấy nằm xuống giường khi chiếc giường động đậy và tiếng chăn bông chạm vào nhau. Anh ấy đã dọn dẹp sạch sẽ trong nhà tắm nên chỉ còn có mùi hương nhẹ bám trên cơ thể.

"...!"

Nhưng anh ấy lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi đang cố giấu dưới chăn. Tôi cố gắng sử dụng sự sáng suốt của mình ngay lập tức để những cử động co giật của tôi không xuất hiện. Nếu ai đó đang nhìn chúng tôi họ có lẽ sẽ thấy hai người nằm đối diện nhau

Dường như tôi nghe thấy tiếng Bleon cười nhưng có lẽ là tôi đã nghe nhầm. Sau đó tôi biết chắc rằng, anh ấy đã hôn lên mu bàn tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r-18