Chương 1: Mẫu ảnh ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cứ đổ dưới bầu trời ảm đạm tối om dù chỉ mới có 2 giờ chiều, tiếng mưa lấn át cả tiếng xe cộ bên ngoài
Trong tiệm sách AKIO, Lam Hy cặm cụi ngồi đọc quyển sách về nghệ thuật kiến trúc Pháp và huyên thuyên lời bài hát đang phát ra từ đôi tai phone. Tiệm sách hôm nay vắng khách hẳn, chắc là do cả chiều nay mưa cứ râm ran mãi trên thị trấn. Lam Hy là vị khách quen thuộc của tiệm sách này, cuối tuần nào cô bé cũng đến đây. Nhưng hôm nay không phải cuối tuần, hôm nay là ngày tổng kết năm học cuối năm. Cô bé không về nhà mà cứ quanh quẩn mấy con phố quà vặt, sau khi lắp đầy cơn đói bằng 6 cây phô mai que nướng, 1 cốc trà sữa, cô bé tấp vô đây lựa sách. Cửa hàng khá lớn, có bán cả dụng cụ học tập và họa cụ chuyên cho dân vẽ, có hẳn một khu trưng bày những quyển sách cũ đã qua sử dụng, sách cũ thường thì giá chỉ bằng phân nữa sách mới, và Lam Hy luôn hứng thú những quyển sách cũ hơn là mới, nó luôn làm cô bé có cảm giác hoài niệm. Đôi khi trong quyển sách có những bức thư tình thời xưa, có lần cô bé mua được một quyển sách ngã vàng, trong bìa sách có đề: “Hà Nội nhớ Sài Gòn-11/6/1945-Yêu Huệ nhiều lắm”. Chắc đây là món quà bị thất lạc trước thềm cuộc giải phóng năm 1945, lãng mạng, nhưng đượm buồn. Nhìn thấy những thứ đấy, cô bé trầm tư hồi lâu: “Không có cuộc chia ly nào mà không đượm buồn cả”, rồi cô bé nhìn xa xăm, áp má xuống cánh tay, nằm dài trên bàn và thều thào: “Tình yêu ngày xưa đẹp thật, chẳng như bây giờ! Tình yêu công nghệ…” Tuy Lam Hy chỉ mới 17 tuổi rưỡi nhưng cô bé lại có lối suy nghĩ già dặn hơn đám bạn đồng trang lứa, ngay cả hơn những người lớn to xác nhưng vẫn dại dột. Có lẽ do đọc nhiều sách làm cô bé trầm tĩnh hơn, và quan sát chuyện tình vài ngày của lũ bạn làm cô bé ngán ngẩm chuyện yêu đương.
Lam Hy là cô bé rất xinh xắn, với nước da trắng luôn căn mọng nước, đôi mắt sáng tinh anh, chiếc mũi thon gọn cao vút cùng đôi môi mềm lúc nào cũng đỏ hồng, mái tóc đen ngắn chấm ngang vai mềm như những sợ tơ óng ả. Chỉ bao nhiều đó thôi đã làm bọn con trai trong trường đổ rạp từ cái nhìn đầu tiên, cô bé còn vẽ đẹp và luôn xuất hiện với một quyển sổ vẽ trên tay, trầm tư và thu hút. Dù vậy, trong lớp vẫn có nhiều kẻ ghen ăn tức ở như là: Phụng sà, Minh đen, Phúc thâm và Nga lợn, bọn chúng được mọi người đặt tên theo vẻ ngoài của mình, tụi nó là đám du côn đội lớp học thức, dù vậy nhưng đám lu la đấy không dám đụng tới Lam Hy, bởi cô bé vô cùng tinh quái.
Lí do cô bé có thói quen đọc sách, có lẽ chỉ có Trân biết rõ. Trân là bạn thân và cũng là người bạn duy nhất mà Lam Hy thích chơi cùng, cả 2 chung lớp với nhau từ thời cấp 2, rồi khi lên cấp 3 cả hai chuyển trường lên thị trấn cách nhà gần 10 cây số và trùng hợp, lại cùng lớp. Trân là cô bé mọt sách đúng nghĩa, nhỏ mang cặp kính tròn, luôn đứng đầu khối từ thời cấp 2, luôn dự những cuộc thi toán học cấp thành phố và đoạt huy chương bạc olimpic toán quốc gia năm lớp 10. Trân có đôi má phính hồng hào, đôi má này luôn bị Lam Hy véo vì đáng yêu, đôi mắt to tròn biểu lộ sự thông thái, mái tóc chấm ngang lưng và luôn thắt cà vạt đầy nghiêm túc, tay hay mang theo một vài quyển sách dày cộm đúng kiểu con nhà người ta.  Ngược lại với Lam Hy, Trân bị băng Phụng Sà ghét ra mặt vì cô bé nghiêm túc, học giỏi và luôn trầm tư một cách kỳ lạ, có khi Lam Hy hỏi:
-Chiều nay cậu muốn ăn gì?
Nữa tiếng sau Trân quay lại hỏi:
-Nảy cậu hỏi tớ gì vậy?
Nhưng may mắn là Lam Hy luôn bảo vệ Trân theo cách riêng của mình.
Hai đứa hay đi học và về cùng nhau, nhưng hôm nay sau khi dự lễ tổng kết Lam Hy lại muốn lang thang đâu đó mà không muốn về thẳng nhà. Vậy là Lam Hy kêu Trân lấy xe mình về trước.
Trời bắt đầu ngớt mưa. Lam Hy định về thì Trân gọi: “Cậu muốn tớ rước không?”
“Không cần đâu, lát tớ đi xe bus về.”
“Hồi sáng tụi Phụng sà bị hạ hạnh kiểm xuống loại yếu là do cậu làm hả?”
Lam Hy cười tinh quái: “Chứ ai vô đây, tớ gửi cho cô hiệu trưởng hết mấy đoạn băng mà tụi nó phá hoại tài sản nhà trường, chọt thủng bánh xe, đổ trà sữa lên đầu bạn học và đổ rác lên bàn của cậu, ban đầu chỉ hy vọng tụi nó bị hạnh kiểm trung bình vào cuối năm thôi, ai ngờ chơi lớn, xuống luôn loại yếu.”
Giọng Trân có vẻ lo sợ “Thế cậu không nhớ hiệu phó là dì ruột của con Phụng sao?”
Lam Hy cười nữa miệng: “Thế lại càng tốt, biết đâu dì nó cũng bị đuổi cổ khỏi trường vì bao che cho nó bấy lâu nay!”
“Cậu gan quá, tớ lại lo chuyện khác!”
“Không sao, cái băng của thằng bồ nó cũng chỉ là băng nhải ranh thôi, cũng chả phải băng đâm thuê chém mướn gì to tát, thôi giờ tớ về. Bye.” Lam Hy cất điện thoại vào balo, bước ra ngoài.
Trời dần tạnh mưa, ánh mặt trời xuyên quá nhưng án mây xám xanh,mặt đường óng ánh thứ ánh sáng đẹp đến kì lạ. Ông Akio nhìn Lam Hy cười tươi rối:
-Nay không ở lại vẽ với ông à?
-Dạ không, con phải ra công viên đón xe bus.
-Ủa? Thế xe máy điện của con đâu?
-Bạn con lấy về lúc trưa rồi ông ơi. Lam Hy che tay dưới ánh nắng chiều trong trẻo sau cơn mưa lớn,cô bé chạy vụt về phía công viên:
-Con về nha ông Akio.
Ông lão nói vọng lại:
-Về cẩn thận nha con.
Tiệm sách Akio nằm ở trung tâm thị trấn, tên tiệm được đặt theo tên tiếng Nhật của ông chủ tiệm, ông Akio ngót nghét đã gần 70, thời trẻ từng là du học sinh bên Nhật, ông rất đam mê văn hóa và kiến trúc của người Nhật vì vậy ông xây tiệm sách y hệch mấy cửa hàng sách trong hoạt hình Anime. Ông hay ngồi ngoài hiên đánh cờ và nhâm nhi tách trà nóng cùng ông bạn già, đầu đội chiếc nón Berets, miệng ngậm tẩu thuốc gỗ đang phì phò nhả khói, trông ông chẳng khác nào một họa sỹ truyện tranh chính hiệu. Ông rất quí Lam Hy cũng một phần vì cô bé có sở thích vẽ tranh giống ông. Ông còn bảo nếu mà ông có cháu trai thì ông muốn Lam Hy làm cháu dâu mình, như vậy thì vui biết bao nhiêu,nhưng tiếc là ông chẳng có người cháu trai nào. 
Lam Hy vẫn còn mặc đồng phục nữ sinh, khoát ngoài chiếc hoodi vàng nổi bật. Ý định ra công viên đón xe bus bị trì hoãn vì trời sau cơn mưa thì quá đẹp, còn cô bé thì không thể cưỡng lại nổi vẻ đẹp đó bằng việc vẽ. Thay vì lên chuyến xe Bus lúc 3 giờ rưỡi, cô bé cặm cụi ngồi vẽ cảnh con phố óng ánh nắng vàng, chớp mắt đến tận chiều tà, cô không để ý những chuyến xe bus cuối cùng bắt đầu rời đi và bên kia đường có một chiếc máy ảnh cứ nhấp nháy về phía cô bé từ nảy đến giờ. Lát sau, một cô gái mang một dáng vẽ đầy nghệ sỹ, vận trên người một chiếc áo áo sweater cùng chiếc quần suông rất thời trang, tay cầm máy ảnh đi về phía cô bé.
Lam Hy sững sờ trước vẻ đẹp của cô gái ấy, một cô gái tây! Đôi mắt xanh lam như những viên đá quí nổi bật dưới mái tóc nâu đang bay trong gió. Làn da trắng ửng hồng dưới ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn. Và rồi ánh nắng dần thoi thóp dưới gót chân của nàng, một cô gái có gương mặt đẹp lạnh lùng như những tinh linh mưa mà cô bé hay vẽ. Mái tóc xoã hơn vai cùng dáng người mảnh khảnh, toát lên sự cá tính thu hút đến lạ kì.
Lam Hy yêu cái đẹp, nhất là trước vẻ đẹp huyền bí của những cô gái Tây, cô bé hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp lãng mạng này, Lam Hy đứng nhìn như tượng và không rời mắt khỏi cô gái, mãi đến khi cô ấy mỉm cười, chìa tay ra cùng sấp ảnh thì cô bé mới hoàn hồn trở lại. Một xấp ảnh chụp Lam Hy đang cặm cụi ngồi vẽ tranh dưới ánh nắng long lanh, một vẻ đẹp trong trẻo đến mê hoặc.
-Chị xin lỗi vì đã chụp em nhưng chị không xin phép trước. Cô gái có vẻ hơi lúng túng.
Thấy dáng vẻ đó, Lam Hy bổng quơ tay cười:
-Dạ không sao đâu chị, chị chụp em đẹp quá nên em sẽ bỏ qua.
-Là do em đẹp nên tấm ảnh mới đẹp đấy.
Cô bé đỏ mặt cười tươi:
-Mà công nhận chị nói tiếng Việt rành quá. Chị học lâu chưa?
-Mẹ chị là người Việt mà. Cô gái đáp.
-À thì ra là vậy, thế ra chị là con lai.
Cô gái nở nụ cười tỏa nắng trên môi:
-Ừm, ba chị là người Ý. À mà Chị có thể giữ những bức ảnh này được không?”
“Dạ?....Dạ…được chị, nhưng chị cho em giữ lại tấm này nhé?!” Cô bé chỉ xuống tấm ảnh chụp lúc cô bé mơ màng nhìn bầu trời.
-Em cứ lấy đi! À chị tên là Lauv, 23 tuổi còn em tên gì?
-Em tên Lam Hy 17 tuổi rưỡi.
Vừa lúc đấy cô bé nhận ra mình đã lỡ chuyến xe bus cuối cùng, nhưng thay vì hốt hoảng, cô bé lại trưng ra vẻ mặt yêu đời. Thấy cô bé nhìn về phía trạm xe, Lauv hỏi:
-Em bị lỡ chuyến xe bus về nhà à?
-Dạ, hi hi nhưng không sao, để em gọi bạn em lên rước.
-Hay để chị chở em về nhé, chị cũng đang rảnh.
-Nhưng chị đâu có rành đường ở đây, google map nhiều khi cũng không có ích lợi ở đây đâu. Cô bé từ chối khéo, vì cũng ngại khi chỉ lần đầu gặp mặt, chưa hiểu rõ nên vẫn cẩn thận.
Cô gái cười:
-Không sao, nếu bị lạc em lại đưa chị về.
Trước sự pha trò của Lauv, cô bé cười lớn:
-Thế đưa qua đưa lại đến sáng luôn hả chị?
-Ha ha nếu em muốn thế!
Lauv dẫn Lam Hy đến căn nhà gần đó, một căn villa xịn xò có cả hồ bơi bên cạnh. Lauv trở ra với chiếc xe cào cào xanh dương. Cùng hai chiếc nón bảo hiểm full-face đen huyền, chuyên cho dân mê tốc độ.
-Chị tìm được chiếc này trong kho, ngày xưa cậu chị cũng là một racing boy chính hiệu đấy.
Lauv đội vào cho Lam Hy:
-Bám chặt vào nhé cô bé!
Chiếc xe dần rời thị trấn về phía ngoại ô,con đường rộng thẳng dài đến xa xăm dưới ánh đèn điện vàng, hai bên đường là những cánh đồng cỏ, gần đây người ta xây trại bò sữa, những cánh đồng lúa dần được thay bằng những dãy cỏ xanh rì
Xe lao nhanh trên đường, cô bé ôm chặt eo Lauv,  gió rít bên tai và cô bé thấy tim mình đập dồn dập đến kì lạ, một thứ âm thanh của tình yêu chăng?
-Sao em không học gần nhà? Lauv giảm tốc độ để âm thanh có thể đến tai cô bé.
-Dạ vì em thích học trường ở thị trấn hơn vả lại trường em đang học dạy cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.
-Em thích học tiếng Pháp à?
-Sau khi tốt nghiệp em muốn sang Pháp du học.
-Em sang đấy học gì?
- Dạ là kiến trúc, em rất ấn tượng với vẻ đẹp của nét kiến trúc cổ ở Paris.
Lauv lại nhấn tay ga, xe lao đi vun vút trên đường. Lauv nói gì đấy nhưng ồn quá cô bé không nghe rõ.
-Đến nhà rồi!Lam Hy reo lên.
-Chị vào nhà em uống nước rồi về!
-Thôi chị phải về trước khi ông biết chị lấy chiếc xe này đi dù chưa có bằng lái.
Nghe đến đây cô bé giật mình hốt hoảng “Thế ra nảy giờ mình giao tấm thân này cho một racing girl chưa có bằng lái sao?
Đúng lúc đó điện thoại Lauv run lên, Lauv vội quay đầu xe:
-Chắc là ông gọi khi thấy chiếc xe này biến mất cùng cô cháu gái nghịch ngợm này rồi. Tạm biệt em nhé.
Lauv rú xe lao đi dưới ánh đèn điện hai bên đường, cô bé vui vẻ nhảy chân sáo, hát huyên thuyên đi vào nhà và quên mất một chuyện quan trọng.
“Ấy chết! Mình quên xin số điện thoại của chị ấy rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro