Thật giả lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày vô cùng đẹp trời, đẹp theo kiểu mười giờ sáng dậy, bước xuống phòng bếp không bị ánh nắng gắt chiếu vào. Đáp lại cái ngáp của tôi sẽ là ánh sáng dịu dàng, bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ, xung quanh có vài tiếng động nhỏ là quá đẹp cho một ngày mới rồi.

Sinh viên năm nhất nên còn ham chơi lắm, ham tới độ một tuần bảy ngày thì đi "healing" hơn mười lần trong tuần. Healing là cụm từ chỉ đi chữa lành một mình hoặc với một ai đó theo định nghĩ của tôi. Nay là thứ hai, mà thứ hai lại không có tiết học nào, đầu tuần nên ai nấy đều đi học đi làm đầy đủ hết rồi. Tôi lót dạ bằng trứng luộc xong liền gọi cho Cát Anh. Lê Cát Anh là bạn thân từ hồi cấp hai của tôi, giờ con bé cũng mới ngủ dậy chắc luôn.

- Đi chụp photobooth đi. Tao mới tìm được một cái ở chùa Láng ấy. - tôi gọi điện rủ rê. Cát Anh giờ này để nó nhắn tin trả lời lại là một ân huệ nên chỉ có cách gọi trực tiếp thôi.

"Không đi chùa à?" - Cát Anh hỏi ngược. Qua điện thoại mà tôi có thể tưởng tượng được cảnh nó ngáp ngắn ngáp dài thều thào nói. Bình thường tôi hay rủ con bé đi chùa, vì tôi thấy thích sự bình yên trong chùa. Ôi phải nói là ngoài kia có xô bồ cỡ nào thì vào chùa cái là tâm tịnh liền. Xung quanh thoảng mùi nhang khói, bên cạnh là Lê Cát Anh, trên tay là đồ ăn cho cá, phải gọi là thư giãn hết sảy. Bọn tôi còn xem lịch để chọn hôm vắng người để đi nữa, mẹ tôi hay hỏi sao không đi mấy ngày nên đi như mùng một và ngày rằm, nhưng mà mấy ngày đó bọn tôi sợ đông. Mục đích chính vẫn là tận hưởng sự yên tĩnh mà. Mà không hiểu hai con đi với nhau làm gì?

Đấy là lý do riêng tôi thích đi chùa, còn chung thì chắc chắn là để cầu may rồi, không chỉ để trong học tập mà còn trong tình duyên. Tôi cứ thi thoảng mang theo cái thẻ sinh viên đặt trên đó, ra ngoài cho cá ăn, ngắm phong cảnh êm dịu, thật sự chỉ thiếu mỗi tách trà sữa nóng. Còn về phần duyên, tôi bất lực lắm rồi. Nhỏ Cát Anh còn học mấy cái trên mạng xã hội như dùng năng lực hấp dẫn gì đó nhưng mà tôi thì chịu. Duyên mà đến thì né cũng không kịp.

- Mày ơi, tao vừa thi xong. Còn về người yêu thì cỡ tao mười cái chùa Hà cũng không cứu nổi. - Tôi thở dài nói. Chán vô cùng!

"Thế để chiều đi. Tao đi làm xong qua đón".

Cát Anh đi làm thêm chiều thứ hai, con bé bán gà. Tôi gọi thế cho ngắn, chứ đầy đủ là nhân viên phục vụ part - time ở một quán gà nào đó. Cứ đi làm xong là qua nhà tôi, quần áo chưa kịp thay để chờ tôi tô tí son, trét tí kem chống nắng thêm cái khẩu trang đi chữa lành.

Lúc tôi xuống nhà, tòa công ty bên cạnh đã đến giờ tan làm. Họ xuống lấy xe đông như quân Nguyên, tôi nhìn con bạn tôi nép sang một bên vỉa hè mà muốn nằm lăn ra đường cười. Đáng thương vô cùng!

- M* mày nữa! Lần nào đi chơi cũng như lần đầu. Mày mà để bố chờ thêm một phút nữa là ở nhà. - Cát Anh chửi, miệng có hỗn tí thôi chứ dọa trẻ con ấy mà. Mà tôi không phải chậm chạp đâu đấy, lần nào tôi xuống đón nó thì y như rằng phải chờ thêm nửa tiếng, thôi thì bạn chờ tôi một phút còn hơn nửa tiếng đi.

- Tao tắm rửa gọn gàng sạch sẽ dâng lên cho mày mà mày bảo ở nhà. - Tôi nói, sau đó liền nhanh chóng leo lên con xe chiến để đi. Trong lúc đội mũ, Cát Anh mắt sáng như hai cái đèn pha quay ra sau hỏi về nhân vật trẻ tuổi vừa đi ngang qua bọn tôi.

- Ê mày đẹp trai nha!

- Em hàng xóm, học trường chuyên, đang ôn thi đại học nên mày tha cho em đi. - tôi hờ hững đáp. Nhân vật đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là con của cô Nhung, tôi chưa biết tên em đó. Gu Cát Anh là mấy bé mà, còn tôi... miễn sao là con người và chịu được cái nết này.

- Woa, ê sao tao sang đón mày đi chơi mấy lần mà không gặp. - Cát Anh thắc mắc. Tôi cũng thành thật khai báo, bố mẹ nhà đó nghiêm khắc và bắt ép con mình học rất chặt. Nhà đó có ba anh em đều là trai, em vừa đi ngang qua là anh cả nên áp lực đặt lên vai cũng nhân gấp mười. Tôi còn hiếm gặp chứ nói gì đến Cát Anh.

- Thôi đi đi. Mà chả hiểu sao vắng không đi, cứ giờ cao điểm là lóc cóc đi. - Tôi bất lực nói.

- Ừ mày đợi tí để tao xem kiếp này tao tu được môn "Tách hồn" ra không nhé, lúc đấy một hồn bán gà còn lại đi chơi với mày.

- Nói có tí mà nóng tính quá à! Chị này tính nóng như kem.

- Kiều Vân! - Một giọng nam trầm gọi tên của em gái tôi. Tôi hóng hớt quay ra thì thấy đó là em trai nhà hàng xóm. Ủa mà sao gọi tên em gái tôi mà hướng về phía tôi?? Nhỏ em gái cũng đâu ở đây.

Đang thắc mắc thì kí ức tối qua ùa về.

Tối đó tôi vừa xuống dưới bếp định tìm gì đó ăn vụng trước bữa tối thì gặp ngay bố vừa đi làm về. Nhìn động tác kiểu gì cũng định đưa tay véo má tôi nên tôi tìm cách chuồn nhưng mà vẫn không tránh được. Tôi ư dài một tiếng bất lực, còn bố thì vào phòng làm việc cất đồ.

- À mẹ bảo sang nhà cô Nhung lấy bát về. - Bố nói vọng ra.

- Mẹ nhờ bố mà! - Tôi biết ngay là mẹ nhờ mà bố trốn mà.

- Ơ hay cái con bé này! Đi lấy về đi không tối không cí bát mà ăn đâu.

Hết cách, tôi đành chạy qua nhà cô lấy, dù sao hai nhà cũng chỉ cách nhau một cái công ty. Tôi sang bấm chuông đứng đợi, vài giây sau có giọng nam truyền tới. Nghe có vẻ trẻ con nên tôi đoán có thể là con của cô Nhung. Mà đứa nào con cô không bé tuổi hơn tôi??

- Chị sang lấy bát.

- Vậy chị chờ tí ạ.

Ỏ ngoan ngoãn, lễ phép, mười điểm.

Tôi đợi tầm năm phút thì cửa được mở. Người mang bát ra là... con trai thứ mấy nhỉ? Vì cao hơn tôi nên tôi đoán là đứa đầu, thế thì kém em gái tôi một tuổi. Nhìn có vẻ cứng cáp hơn tôi nghĩ, trong đầu tôi được mặc định sẵn những đứa này sẽ rất trắng nên khi gặp cậu tôi lại thay đổi suy nghĩ. Chắc hay chơi thể thao lắm đây, nhìn tay chân rắn chắc vậy mà. Ơ mà sao mang chồng bát ra mà không kiếm cái túi nào...

- Em có cái túi nào không? Chứ chị thấy hơi nhiều.

- Không có.

- Ùa vậy thôi. Đưa đây đi. - Tôi cười trừ, đưa hai tay ra lấy. Không thể tránh việc đụng tay vào nhau rồi, nhưng phải ôm chồng bát như này khiến tôi không còn tâm trạng để ý cậu nữa. Lúc đang chỉnh lại bát cho thẳng, cậu có hỏi tôi vài thứ.

- Chị là Kiều Vân ạ? - Cậu cúi xuống hỏi. Chắc nhìn tôi nhỏ nhỏ không nghĩ là chị của Kiều Vân, em gái tôi nhìn to và nặng hơn tôi ấy. Tôi định trả lời là "Không" nhưng mà tự nhiên thấy tự ái. Hai chị em cách nhau có hai tuổi mà ai cũng nhầm là sinh đôi, còn nhầm cái Vân mới là chị của tôi chứ. Thôi người không biết không có tội... Nhưng mà vẫn dỗi thật chứ!

- À... Ừ. - Tôi e ngại đáp, dù sao cũng gặp được mấy lần đâu, biết rõ tên tuổi nhau làm gì.

- Thế em nhỏ hơn anh một tuổi. Tí về bảo mẹ là còn hai cái đĩa nhưng đựng hoa quả thắp hương, mai anh sang trả. - Cậu quay ngoắt thái độ, trở mình dặn dò như đang đứng đối diện với em gái.

- Ờ... Ừ, vầng. - Tôi loạn luôn rồi, biết thế rõ ràng từ đầu. Nói rồi tôi chạy về, cũng không kịp hỏi cậu tên gì nữa.

Quay trở lại hiện tại, cậu đang gọi Kiều Vân nhưng thật ra là gọi tôi. Tôi nghe vậy đành đáp lại trước sự ngỡ ngàng của Cát Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro