Gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ cô sống không hợp nhau vì thương con cái nên không ly dị nhưng ở nhà thường xuyên cái vã, trong nhà thường "rất lạnh", thiếu vắng sự ấm cúng của một gia đình.
Mẹ cô là người nói nhiều, vì một chuyện nhỏ mà xé ra to, suy nghĩ có chút lạc hậu và áp đặt. Còn bố cô là người thích cuộc sống tự do không gò bó, nhiều khi vắng nhà và nhậu nhẹt rồi lại nói lung tung. Cô có một người anh trai rất vui tính, hòa đồng, trời sinh đã có tướng mạo hơn người chỉ có điều lười biếng. Gia đình cô cũng thuộc loại khá giả nhưng vì gia đình không hòa thuận lên cô phải trải qua một tuổi thơ dữ dội.
Lúc trưởng thành, cô sống một cuộc sống vô cùng khép kín; cô không tin vào những câu chuyện cổ tích, cũng không tin vào thứ gọi là chân tình khiến hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau chọn đời vì cô khác biệt so với bạn bè cùng trang nứa, cô nhìn đời qua áng kính màu đen, với cô thế giới này bao chùm là sự ích kỉ, tư lợi và hèn nhát...
Một buổi chiều thu trong xanh, bầu trời trong trẻo và cao ngất, không một gợn mây vương vấn trên nền trời, không khí trong lành và từng cơn gió mát rượi như vờn đùa với tâm trạng của người qua đường.
Dưới hàng cây anh đào trải dài từ cổng trường tới cửa hàng tiện ích gần đó, một cô gái với khuôn mặt thanh tú, nước ra trắng nõn và mái tóc dài đen nhánh tới thắt lưng trên người tỏa ra một khí chất lạnh lùng đang dảo bước.
''Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được chọn cách mà ta sẽ sống."
''Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất trong đời người, nó chỉ đến duy nhất một lần, hãy nghe tôi, sống hết mình và theo đuổi những hoài bão, đừng quan tâm người khác nghĩ gì về bạn, hãy bùng nổ theo cách mà bạn thích."
"You only live once!''
''YOLO!''
Những hình ảnh trên màn hình công cộng vô tình rơi vào mắt cô. Cô cảm thấy có gì đó rất đặc biệt nhưng theo thói quen không bao giờ nhìn cái gì quá 2 phút, cô thu tầm mắt lại trực tiếp rời đi.
Vài ngày sau cũng tại nơi đó.
''Tuổi còn nhỏ chưa biết như thế nào là tình yêu. Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào ấy đánh bại... Mỗi ngày đến trường tan học, đều có bạn cạnh bên. Mỗi giây tôi đều rất thích. Chẳng biết lí gải những bài toán hình học ấy cũng như khuôn mặt ửng hồng của bạn. Rốt cuộc có bao nhiêu đáp án đây? Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi. Liệu đây có phải là tình yêu không?..."
Có gì đó rất kì lạ, hình ảnh về một chàng thiếu niên dễ thương đó thật ngang ngạnh, xuyên qua từng lớp đi thẳng vào trái tim cô không thèm hỏi một tiếng, cô thậm chí còn không kịp từ chối. Cô đã rung động.
Từ ngày hôm đó, hình bóng thiếu niên với khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lấp lánh tựa giải ngân hà, đôi môi hình tim vô cùng quyến rũ, trên người toát ra một khí chất bất phàm, có chút cao ngạo, lạnh lùng lại có khi ôn nhu, ấm áp đã khắc sâu vào tim cô.
Anh đã thay đổi cô, anh giúp cô vực dậy tinh thần, vì anh cuộc đời cô đã bước sang một trang mới, cô bắt đầu trở lại là một cô bé sơ trung, có mơ mộng, cũng có hồn nhiên.
Cô bắt đầu thích anh, thích anh tới điên cuồng, ngày nào cũng theo dõi, hóng động tính của anh qua weibo, QQ,wechat, instagram,... dù cho mù tiếng Trung cô vẫn cố mày mò và đi dịch.
Và một ngày cô mới chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên là khoảng cách giữa cô và anh rất lớn, không những là khác biệt về ngôn ngữ, quan hệ xã hội, phong tục tập quán,... chưa kể đến vị trí địa lí xa xôi. Thế giới của anh và cô vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song, nhìn thì rất gần nhưng cả đời này cũng không thể với tới, vì thế mà cô nguyện ý vì anh mà bẻ cong cuộc đời mình...
Từ cái ngày bắt đầu nhìn thấy anh mỗi một chuyện cô làm, đều là để gần anh thêm một chút. Thanh xuân của cô vì anh mà trở nên rực rỡ, không biết từ khi nào cả thế giới của cô đã tóm gọn trong hai chữ- Dương Dương.
Nhưng việc học của cô từ khi anh xuất hiện luôn trên đà tuột dốc, cũng vì quá chú tâm vào anh mà vô tình bỏ bê việc học, cũng đồng nghĩa với khoảng cách vốn đã xa nay lại càng xa hơn. Cô để anh trong một góc nhỏ, tự mình phấn đấu thay vì mộng mơ.
Có một hôm, một chị họ cũng là fan của anh vô tình nhớ tới hỏi cô rằng: "Em sao rồi? không còn thích Dương Dương nữa hả?"
Cô im lặng.
"Giờ nhóm anh ấy rất nổi tiếng, cũng rất nhiều fan, chỉ có điều anti cũng nhiều, cuộc sống rất vất vả, cực nhọc."
"Em không muốn nghe nữa, chúng ta chuyển chủ đề đi!''
Cũng giống như chàng trai của mối tình đầu, năm tháng qua đi như dòng nước trôi chảy không ngừng , khi bạn tưởng như đã bỏ. Nhưng không, dù bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghĩ đến anh ấy, một góc trong trái tim bạn lại nhói lên.
"Trùng Khánh ơi! đợi tôi, tôi nhất định sẽ tới'', trái tim bé nhỏ của ai đó kẽ lên tiếng.
Năm nhất cao trung cô rời quê hương, một mình chuyển lên Tokyo để học. Cô không biết tiếng Trung lên tìm lớp để học, tìm lớp học Taekodo cũng vì muốn bảo vệ anh, tiền sinh hoạt phí bố mẹ gửi cũng không nhiều, chỉ đủ dùng cho sinh hoạt một tháng nên ngoài giờ lên lớp cô phải đi làm thêm, dù rất vất vả nhưng đối với cô đó là một loại hạnh phúc.
Cô học hành rất chuyên tâm, cũng nhờ thông minh nên nhưng thứ cô học qua đều được cô vận dụng rất tốt nên cả ba năm học cao trung cô đều nhận được học bổng. Tiền học bổng, tiền tiết kiệm, tiền chu cấp của gia đình, cô dồn hết cho chuyến hành trình này, rời xa tổ quốc đi theo tiếng gọi của trái tim.
***
[13/4/2020 - Sân bay Hồng Kiều]
"Trùng Khánh ơi, tôi tới rồi!"
Đợi! cô đã đợi giây phút này gần 5 năm rồi, trong mơ cô cũng đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra viễn cảnh ngày hôm nay, nhưng người thật, việc thật quả có khác, một cảm giác nâng nâng và niềm vui khó diễn tả đang bao chùm lấy cô.
Xét về mọi mặt thành phố này đều bình thường, không có gì đặc biệt nhưng đúng như người ta nói: "Đôi khi bạn yêu một thành phố, không phải vì thành phố đó có gì mà là thành phố đó có ai". Anh sinh ra, lớn lên và đang sống trên mảnh đất này thì làm sao cô có thể không yêu nó.
Cô ngước lên nhìn bầu trời, là một khoảng không trong xanh cao vời vợi, có chỗ điểm vài đám bay trắng lượn lờ trôi. Trong lòng thầm nghĩ: giờ mình đang đội chung một trời, hít chung cùng một bầu không khí với anh, ...
"Cháu gái ơi, đứng dẹp lại cho bà qua được không?"
Cô giật mình mới phát hiện ra mình như đứa bị bệnh, đứng cười ngẩn ngơ, vướng đường cản lối trước cửa sân bay, liền đứng qua một bên, lễ phép gập người xin lỗi bà lão. Rồi tự mình bắt một taxi chạy thẳng tới đại học thiết kế Trùng Khánh.
Bốn năm chuyên tâm học hành-bốn năm tham gia hoạt động cùng cộng đồng fans Trung Quốc-bốn năm vất vả vươn trải cuộc sống ở xứ người; mệt mỏi, khó khăn, nhớ nhà là điều khó tránh khỏi, nhưng với hy vong một ngày có thể tiến gần anh, đặt chân vào thế giới của anh, những âu lo, buồn phiền nhanh chóng trôi qua.
Rời xa ghế nhà trường, rời xa giảng đường thân thuộc, kép lại những trang giấy trắng, là sự khởi đầu "cuộc sống mới" của cô?
"Xin chào! Tôi là Tanaka Yoko đến từ Nhật Bản. Tên tiếng Trung là Triệu Hạ Anh. Rất vui được hợp tác với mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro