*****

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản Chạm tay vào hạnh phúc. 
(Đừng để đoạn đầu lừa gạt nha *.*)
Sáu năm trước anh đối với cô chỉ đơn thuần là bạn.Hai năm sau ngay cả làm bạn anh cũng không cho cô cơ hội...Cô luôn đặt một câu hỏi mà chính cô lại biết rõ câu trả lời,dù cho cô có bên anh thêm bao nhiêu năm,cố gắng thêm bao nhiêu nữa thì vĩnh viễn trong trái tim anh chỉ có duy nhất một hình bóng hình,cô chưa từng có một góc nhỏ trong tim anh...
Hai năm trước...
Cô là một cô gái bình thường về dung mạo lẫn gia thế.Cuộc sống bôn ba,vất vả kiếm tiền luôn vây lấy cô làm cô không có thời gian nghĩ cho mình.Nhưng đâu ai biết cô đã yêu anh từ khi học cấp 3,cô biết mình không xứng với anh nên chỉ dám chôn giấu tình cảm vào lòng..Anh là ánh sao trong đêm tối mà cô không thể nào với tới.Rồi một ngày..
Anh-người đàn ông tuyệt vời,hoàn mỹ nhất trong mắt tất cả mọi người trở thành kẻ điên do cú sốc tâm lý.Tận mắt chứng kiến người yêu nhảy từ sân thượng tự tử,cảnh tượng đáng sợ đó in trong đầu anh và anh phát điên. .
Tất cả mọi người đều xa lánh,ba mẹ anh đành bất lực vì đã mời nhiều bác sĩ tâm lý giỏi nhất nhưng chẳng có tác dụng gì.Hằng ngày,anh điên cuồng đập phá đồ,có lúc la hét cả ngày,chỉ có lúc tiêm thuốc an thần anh mới yên lặng đôi chút nhưng..đó chỉ là kế sách tạm thời. Thế là họ cần "bảo mẫu " bên cạnh anh 24/24,cô tự nguyện đến ứng tuyển cho vị trí này,cô muốn bên cạnh chăm sóc cho anh,dù cho cả đời này anh không khỏi bệnh thì cô vẫn bên anh.Vì cô yêu anh mà...
Cô dùng ba tháng để làm bạn với anh,khắp người cô toàn vết thương do anh đập phá hoặc ném đồ đạc vào người.Cô đau lắm,không phải đau vì vết thương của mình mà cô đang đau lòng cho anh...chàng trai ưu tú năm nào giờ lại thành ra như thế.Anh quả thật si tình,cô cũng không kém anh bao nhiêu...
Thêm ba tháng nữa để anh có thể mở miệng trò chuyện cùng cô.Hình như anh nhận nhầm cô là cô ấy,nhiều lần anh ôm chặt cô không buông và gọi tên người ấy.Cô vẫn giả vờ mỉm cười nhưng lòng lại âm ĩ xót xa,thì ra làm người thay thế cảm giác tệ thật.Nhưng vì anh cô chấp nhận...
Lại bốn tháng nữa trôi qua,anh đã bắt đầu nói chuyện như người bình thường,không đập phá hay la hét,không cần tiêm thuốc an thần vì cô giờ là...thuốc an thần.Mỗi đêm anh đều ôm chặt cô vào lòng mới ngủ được,cô rất vui vì được gần anh nhưng thâm tâm lại lo sợ khi anh khôi phục hoàn toàn thì giấc mơ ngọt ngào này sẽ tan biến.Đồ giả thì mãi là đồ giả,đến từ nơi nào thì sẽ trở về nơi đó,cô hiểu mà...
Lại thêm hai tháng bọn họ cùng nhau xem phim,cùng nhau nấu ăn,cùng nhau trồng hoa.Anh đã nói chuyện và cư xử như một người bình thường có điều cả ngày luôn bám dính lấy cô.Chỉ cần một phút không thấy cô là anh mất bình tĩnh,nói năn lộn xộn.Cô cảm thấy rất thỏa mãn vì cô đã có vị trí trong lòng anh mặc dù cô đang "mượn" vị trí của người khác..
Ba tháng sau đó anh cầu hôn cô,cả gia đình anh cũng vui lòng chấp nhận cô con dâu là cô.Cô hạnh phúc đến rơi nước mắt,tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh,cô thì thầm:
-Dù có chuyện gì em cũng sẽ bên anh,anh đừng bao giờ đuổi em đi đó.Em yêu anh..
-Bé ngốc.Cả đời anh chỉ cần em...
Hôn lễ được diễn ra đúng một năm ba tháng họ bên nhau,dù là thế người ta cô cũng cam tâm tình nguyện.Dù cho sau này anh có nhớ lại mọi chuyện,oán hận cô thì cô vẫn chấp nhận.Tình yêu của cô nhỏ nhoi lắm,chỉ cần nụ cười của anh,chỉ cần anh hạnh phúc...Vì cô yêu anh,yêu sâu thật sâu..
Cuộc sống đầm ấm cứ thế trôi qua trong nữa năm.Hạnh phúc càng viên mãn khi cô mang thai đứa con của anh,cô đang đắm chìm trong hạnh phúc cô hằng mong ước thì..cô gái kia trở về...thì ra cô ấy không chết..
-Anh,xin lỗi vì lúc trước e tùy hứng làm anh lo lắng.Em đã về rồi,mất hết hơn hai năm em mới tỉnh lại,mình đừng xa nhau nữa..
-Cô...cô....á....
Anh ôm đầu la hét khi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy,do kích động quá anh ngất đi.Ngay cả tư cách đỡ lấy anh cô cũng không có,sau biến cố cô ấy đã trở về liệu anh..còn cần cô không?Còn cần đứa con sắp chào đời của họ.Đáp án dĩ nhiên là...
Một tuần sau,anh xuất viện.Cô biết anh đã nhớ lại tất cả,ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm y như lúc 6 năm trước cô gặp anh.Người đi bên anh cũng không phải là cô,cô gái kia dịu dàng biết bao luôn ân cần lo lắng cho anh.Cô ta cũng chưa từng yêu cầu cô rời khỏi anh,nhưng nếu chỉ là vợ chồng hợp pháp mà trái tim anh...không ở chỗ cô thì có ích gì...Đây không phải là kết cục cô biết trước hay sao?
Ngày đầu tiên cô gái kia đến nhà thăm anh,cô thấy anh nở nụ cười rất tươi.Còn cô chỉ lặng lẽ đứng nhìn..
Ngày thứ hai,anh tự tay nấu ăn cho cô gái kia,khung cảnh ấm áp như đâm nát trái tim cô.Cô im lặng rơi nước mắt,thì ra anh chẳng có chút tình cảm với cô,xem cô là người vô hình..
Ngày thứ ba,trong lúc đi khám thai về,cô bắt gặp cảnh tượng sét đánh,anh đang dịu dàng hôn lên đôi mắt cô gái ấy.Lặng lẽ xoay người rời đi cô biết mình đã thua triệt để,cô có tư cách gì xen vào chứ.Ngay từ đầu là do cô chủ động bên anh mà..
Đơn ly hôn được cô viết và ký tên,trả tự do cho anh vậy.Hi vọng là anh sẽ hạnh phúc,dù hạnh phúc của anh làm cô khổ sở nhưng không sao...vì cô yêu anh mà...
Cô ra đi trong âm thầm,ngay cả dũng khí nói lời tạm biệt với anh,cô cũng chả có.Ừ,cô hèn nhát đến mức đó đấy,cô sợ khi gặp anh cô sẽ không còn can đảm bỏ đi,cô sợ mình khóc trước mặt anh sẽ chỉ khiến anh thương hại.
----------------- -phân cách thời gian------------
Bốn tháng sau cô nhận được thiệp mời hôn lễ từ cô gái kia à không là vợ sắp cưới của anh.Cô đã mang thai sáu tháng rồi,cuộc sống lặng lẽ trôi qua nhưng nhờ có con cô cũng ít nghĩ đến anh hơn.Vì cô biết tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến con mà cô lại yêu con...vậy nên gắng cười mà sống thôi.
-Con à,mẹ con mình sắp gặp ba rồi.Con đừng oán mẹ vì không cho con một gia đình đầy đủ,cũng đừng hận ba vì ba không bên cạnh chăm sóc chúng ta nhé.Ba con có hạnh phúc riêng của mình.
-Mẹ đang mong từng ngày để được gặp mặt con,sau này con nhất định phải ngoan nha.Vì mẹ sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình chăm lo cho con...
Không biết từ khi nào nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.Tự nhủ mình mạnh mẽ nhưng cô không làm được..Thôi cứ coi như đây là lần cuối cô khóc vì anh đi.Anh đang hạnh phúc lắm sao?Anh...quên cô thật rồi..
-----------------------------------------------------
Nhà thờ lớn nhất thành phố..
-Tiểu Kỳ,ra đây cho tôi.Ở đó làm khách mời vui lắm sao?Hôn lễ không có cô dâu ra thể thống gì?Cho em 10 phút xuất hiện trước mặt tôi.
Anh đang gọi cô sao?Không đúng cô dâu hôm nay là cô ấy mà.Có lẽ cô nghe lầm..lầm rồi..
-Thích Tiểu Kỳ bước ra đi.Nếu em không ra tôi sẽ tự mình dẫn em ra,em muốn thế nào?
-Ra đi,hôm nay cô là nhân vật chính.Thật sự cô đã hiểu lầm anh ấy rồi.Sau khi anh ấy nhớ lại mọi chuyện đã thẳng thừng nói với tôi người anh ấy yêu là cô,tôi đã ra điều kiện là anh ấy phải bên tôi ba ngày,sau đó tôi sẽ vui vẻ làm bạn và chúc phúc hai người.Hôn lễ hôm nay là tôi tự tay tổ chức,hi vọng cô sẽ trở về bên anh ấy để tôi không áy náy nữa.
-Tôi,cảm ơn cô.
Quăng hết mọi thứ,cô bước ra trong sự chờ đợi của anh.Thì ra là cô hiểu lầm anh,là cô suy nghĩ lung tung nên..Cô gái kia thật sự rất tốt đã vì hai người mà tốn nhiều công sức đến thế..
-Tiểu Kỳ gả cho anh.Chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé,từ đây về sau cấm em mang con anh chạy loạn khắp nơi.Thật sự xin lỗi vì sau khi hồi phục trí nhớ anh đã lạnh nhạt với em vì anh muốn..em chủ động nói chuyện với anh.Thật may là sau khi em bỏ đi,anh cũng tìm được địa chỉ.Về bên anh được chứ?
-Thích Tiểu Kỳ,anh yêu em.
-Em đồng ý.
Anh bá đạo hôn cô như khẳng định chủ quyền.Mọi hiểu lầm,buồn đau nên khép lại.Họ sẽ hướng về tương lai,tay nắm chặt tay nhau cả đời.Tiếng reo hò của mọi người như chúc mừng cho tình yêu của họ.Hạnh phúc sẽ không xa nếu bạn dám giơ tay chạm vào nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro