y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun sải từng bước chân tới cửa phòng, đột nhiên có một lực mở cánh cửa ra và đống chăn gối ở bên trong bay vào mặt anh, Choi Yeonjun vội đỡ lấy chúng. Anh tròn mắt chưa hiểu mình bị sao định hỏi nhưng lại Soobin chặn họng :

"ya soobin-"

"yeonjun, hôm nay sofa còn chỗ.."

"bé ơi nhưng mà..chuyện gì thế, a-anh đã làm gì?!!"

Soobin không nói gì lấy điện thoại mở cái gì đó rồi đẩy về phía anh. Yeonjun chưa hiểu em đang làm như vậy là có ý gì, ngước lên nhìn em trong đầu với một dấu chấm hỏi to đùng.

"anh xem đi rồi biết"

Anh cũng nghe lời em mà cầm chiếc điện thoại lên xem. Yeonjun khá lúng túng vì đây toàn là ảnh của anh và Yoon - cô bạn thân hồi còn nhỏ xíu. Lướt qua lướt lại cũng chỉ thấy ảnh anh và cô bạn đó và anh cũng đã hiểu được rằng bé nhà anh đang ghen rồi.

Soobin khoanh tay trước ngực bắt đầu công cuộc tra hỏi :

"là ai?"

"..."

"anh lì à? có nói không?"

"a-anh nói mà, em căng nhìn chả đẹp.."

"sao cơ?"

"cô ấy bạn thân hồi nhỏ của anh thôi mà, hôm đó chỉ là cuộc hẹn của bọn anh..bé ơi đừng hiểu lầm-"

"anh đang biện minh những lời nói dối của mìnhaf?"

"binie à anh thề với bé luôn là bọn anh chỉ là bạn, thật đó"

"anh đi chơi không xin phép"

"nhưng anh không thích ngủ ở sofa"

Yeonjun làm nũng.

"bớt đi"

Soobin quay mặt đi, sợ rằng không kiềm được cái sự dễ thương của anh người yêu mà mềm lòng tha thứ mất. không được, không được như vậy!!

"anh iu bé lắm á, đừng bắt anh ngủ sofa nữa nha?"

Yeonjun vẫn giữ khuôn mặt đáng yêu đó chọc vào điểm yếu của em. Tất nhiên Choi Soobin vẫn bị khuất phục và đảo mắt đồng ý tha thứ cho anh :

"urgh t-tha đó"

"anh biết em vẫn yêu anh mà. anh hôn cái nhé? ui cha thơm quá đi"

Yeonjun lại ôm hôn lên má em rối rít rồi, Soobin chỉ đẩy nhẹ anh ra rồi bảo : 

"đừng có nghĩ tui tha anh là tui bỏ qua chuyện kia đâu đấy"

"anh biết rùi"

"cứ ngồi đần ở đấy đi rồi tý nữa tui đóng cửa lại là anh có nước ngủ sofa tiếp"

"đợi anh với bé ơi, đừng bỏ anh một mình"

"đừng bỏ anh một mình gì ở đây, hát với chả hò"

"em chê cái gì, hông biết hồi xưa anh là ca sĩ của trường hả?"

"biết rồi biết rồi, ca sĩ mau đi ngủ cho em nhờ cái"

...

Tèn ten..Hôm nay Choi Yeonjun vẫn dậy thật sớm như mọi ngày để chuẩn bị đồ ăn cho con thỏ nhỏ đi học. Vừa dọn đồ ăn ra bàn thì Soobin từ trên lầu đi xuống, anh nhẹ nhàng gọi em lại :

"binie lại ăn sáng nè rồi anh chở bé đi học nhó"

Soobin khẽ gật đầu rồi chạy lại chỗ ngồi đối diện anh.

Bữa sáng hôm nay rất đơn giản cho Soobin. Vẫn chỉ là một chiếc bánh mì với cốc sữa hạnh nhân quen thuộc. Em ăn chúng một cách ngon lành, nhưng bỗng dưng Soobin lại cảm thấy ngại lạ thường, bắt gặp ánh nhìn của anh, em liền đổi sang một chủ đề khác 

"ơ anh không ăn sáng ạ?"

"không ăn, anh nhìn em đủ cho bữa sáng nay rồi thỏ béo ạ"

"này tui không có béo đâu nhá, sao nói tui vậy, dỗi bây giờ"

"dạ anh xin lỗi bé, anh sẽ không nói như thế nữa được chưa?"

"xin lỗi còn được chưa, nói vậy là như nào đây"

"một thùng sữa hạnh nhân"

"ok tui tạm tha cho anh đấy"

"thôi bé ăn nhanh còn đi học nè"

"em ăn xong lâu rồi"

"vậy chúng ta đi học nhe"

"em đi ra ngoài trước nha Yeonjunie"

Nói rồi em đeo chiếc cặp hình con thỏ bông trắng xinh lên vai chạy ra bên ngoài sân chờ anh. Dù như thế nào em vẫn là một em bé đáng iu mà thôi.

(。・ω・。)

28-02-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin