Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo sau đó
Sinh hoạt giữa 2 đứa cùng bàn cũng không có gì đặc biệt. Tôi cũng để ý cậu ta nhiều hơn một chút, phải công nhận rằng cậu ta thật sự rất soái. Vóc người kia cũng quá đẹp rồi, bản thân tôi cao được 1m76 mà cậu ta còn cao hơn tôi gần một cái đầu. Sống mũi cao, da hơi ngăm một xíu. Nói chung tổng thể cũng chỉ một chữ " Soái".
"Ê! Tôi hỏi cái này xíu!" tôi quyết định mở miệng.
"Cậu hỏi đi ?
-Tại sao cậu lại chọn chỗ này ngồi?
Ý tôi là chỗ trong lớp cũng không thiếu mà bàn tôi lại gần như bị cô lập như vậy, nếu cậu tinh ý là nhận ra tôi bị sao rồi, còn mò xuống đây ngồi làm gì?
-Tại tôi cao! :)
Rồi, tôi nghe xong đúng bó tay luôn
Cậu cao kệ cậu, bàn bên kia chẳng phải cũng có thừa chỗ sao?
Thôi thì tùy cậu ta, tôi cũng không thể đuổi người đi được.
Đến giờ về, tôi thu gọn đồ đạc rồi ra cổng, nhưng đi chẳng được bao lâu, rắc rối lại tìm tới cửa rồi :
"-Ê thằng kia, mày lết qua đây" 1 thằng cùng khối vẫy tôi ra khu sân sau của trường.
"Lại có chuyện gì nữa?"-  tôi chán nản đáp lại. Gặp chuyện này không phải lần đầu, tôi biết chúng nó muốn làm gì. Vài lần đầu tôi sẽ phản kháng, nhưng về sau tôi đến đối phó cũng lười rồi, không muốn phí sức nữa.
" Chẳng có gì cả, tao thích tao gọi mày được không hả thằng ăn cắp? Mày nói xem sao mày vẫn còn mặt mũi ở đây được vậy? Mày lỳ còn hơn con bò nhà bà tao nuôi nữa. Nhưng ít ra con bò đó nói nó còn hiểu một xíu tiếng người, còn mày thì sao?
- Tiền tao nộp về cho trường đầy đủ, mày nói tại sao tao phải nghỉ học?
Mày gọi tao ăn cắp? Vậy mày nói xem ở đây ai mới là đứa không hiểu tiếng người? Tao nhắc đi nhắc lại cả chục lần rằng cái số tiền hôm đó không phải do tao lấy, người bị mất còn chưa lên tiếng mắc gì đến lượt chúng mày lên tiếng ở đây?"
*Flash back đầu năm học : tôi đã từng tham gia ở trong 1 câu lạc bộ ở trường và lúc đó, tiền quỹ clb cùng với tiền cá nhân của chị trưởng nhóm cầm bỗng dưng mất không lý do, và chả hiểu đứa ất ơ nào lại đi đổ cho tôi rằng tôi là người lấy chúng. Cho đến tận bây giờ tôi bị gọi như vậy cũng do đây mà ra*

Và rồi sau đó, cảm thấy nói chán rồi, chúng nó sẽ lại lao vào đấm đá tôi, tôi đau chứ nhưng lại không phản kháng được :

Thứ nhất : do bọn chúng đông hơn tôi
Thứ 2 : Phản kháng ðýợc 1 lần sẽ phản kháng ðýợc mãi sao?

"này lũ kia? Chúng mày ðang làm gì ðấy hả

Gì vậy nhỉ? Sao nghe giọng này quen ta?

Tôi ngồi bịch xuống thở thật đều cho cơn đau lắng xuống, không còn tâm tình để ý xung quanh nữa. Lúc ngẩng đầu lên cũng là lúc cậu ta đi tới:
"cậu sao lại có mặt ở đây?"
"Không phải là vì đi ngang qua nên muốn giúp cậu à? Hỏi cũng thừa"
"Tôi bị sao thì kệ tôi đi, cậu cũng không nên dây vào bọn nó, từ sau tránh xa tôi ra một chút, để tôi xử lý bọn nó, cậu cẩn thận kẻo bị vạ lây."
Cũng không cho tôi nói tiếp :) cậu ta ðã lao vào ðám vô lại kia rồi. Nhýng mà nhìn một màn ðánh nhau này tôi thật có chút hõi mắc cýời.

Căn bản ðó chẳng phải thế võ gì hết, chỉ là cậu ta quá to con nên ðang lấy thịt ðè ngýời mà thôi nhỉ =)))). Nhýng to con ðến ðâu cũng không là ðối thủ của 1 ðám tay nhanh hõn não ấy ðýợc

Cậu ta cong mông lên chạy. Phải rồi, 36 kế chạy là thýợng sách còn gì? Cậu ta cũng không quên lôi tôi chạy theo nữa. Chúng tôi nhý dùng hết sức bình sinh ðể chạy, cứ chạy mãi nhý vậy cho ðến khi dừng trýớc cổng 1 cãn nhà lạ lẫm nào ðó.

Không nói không rằng, cý nhiên cậu ta vào nhà mà dắt theo cả tôi, còn tôi thì cứ ngõ ngõ ngác suốt cả ðoạn ðýờng.

" Này là làm gì? Cậu ta ðịnh bãng vết thýõng cho mình à?"-Tôi thầm nghĩ
"Tôi oke rồi không cần ðâu hình nhý cậu cũng bị thýõng rồi kìa, mau tự xử lý vết thương đi,, thật xin lỗi, mang phiền tới cho cậu rồi"

"Có gì đâu, tôi chỉ là thuận tiện giúp cậu, nếu bỏ đi lúc ấy thì cũng quá ác rồi đi?"

"um, vậy cảm õn cậu nhiều nhé?"
Lần ðầu tiên có ngýời bị thýõng vì giúp ðỡ tôi. Thật sự là tôi không mõ, nhýng có vẻ nhý tôi không nên vui vẻ lúc này thì phải, ngýời ta bị thýõng rồi mà?

Lúng túng, hồi hộp và hõn hết là sự áy náy ðang lan tràn trong tôi. Nhất ðịnh tôi phải nghĩ cách ðền ðáp ngýời ta, vậy mới phải phép...nhỉ?

Tôi nói chuyện với Thiên thêm vài câu rồi cũng đứng lên xách cặp đi về. Nhìn đồng hồ đã điểm đến giờ tối muộn, thật may chýa phải 9h, nhýng tôi có chút không muốn về. Về lại cái nõi lạnh lẽo ấy thứ duy nhất ðang chờ ðón là sự cô tịch của lòng ngýời và sự vô tri của nhà cửa, không chật chỗi mà lại quá ðỗi bức ép tâm hồn con ngýời.

Nhưng mà cũng lại nói, cảm giác ðýợc ngýời khác giúp ðỡ nhý vậy, tôi có chút lạ lẫm xen chút thỏa mãn lạ kì. Cảm giác này tuy lạ nhýng lại khiến ngýời khác rất dễ chịu, rất hýởng thụ. Rảo býớc ði trên ðýờng tôi cứ miên man mãi trong tâm trí của mình. Tôi lâng lâng theo ðúng nghĩa.

Um, là rất dễ chịu, thoải mái tới mức tôi cứ nghĩ về nó mãi mà chẳng nhận ra mình ðã về ðến cửa nhà bao lâu. Trời hôm nay không có nắng nhýng tôi lại cứ thấy ấm áp lạ lạ, hình nhý hôm nay...cũng ổn nhỉ?

tôi chả rõ nữa...?


-----------------------------------------------------------
Đính chính 1 chút nheeeee cả nhà
Đây là câu chuyện tui lấy cảm hứng từ chính cuộc đời tui
Nhưng đã được chỉnh sửa mốc thời gian và chỉnh sửa 1 chút về cốt truyện cho phù hợp :>
Kính mong cả nhà độc giả lượng thứ nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro