Bà Ngoại Và Những Dấu Ấn Khó Phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gia đình Tùng sống rất tình cảm, họ hàng nội ngoại hai bên đều gắn kết giống như sợi dây yêu thương không thể tách rời. Chính vì sự gắn kết chặt chẽ ấy nên Tũng và em Hoàng luôn đoàn kết, yêu thương nhau dù sau này Tùng sống ở Nam, còn em trai vẫn ở cùng bố mẹ và học tập ở Thái Bình. Những năm tháng ấu thơ, Tùng sống gần gũi với ông bà ngoại nhiều hơn vì nhà ông bà ngoại gần hơn so với nhà ông bà nội, cách nhà bố mẹ Tùng chỉ từng 5km. Ông bà ngoại giống như người cha, người mẹ thứ hai của Tùng. Ký ức về bà ngoại nhiều lắm. Bà hay đội nón lá và mặc cả bộ quần áo hoa lúc đạp xe đến đón Tùng sang nhà ông bà. Vì bố Tùng phải thường xuyên buôn đường dài, bốn, năm ngày mới về, nên Tùng hay ở cùng ông bà ngoại, được ông bà hết mực yêu thương, chăm sóc. Tùng còn nhớ bà đi xe đạp không biết phang tay, vì thế "công cụ" phang chân khiến bà rất ... tốn dép, đôi dép nào của bà cũng mòn nhanh vì những cú rê chân thay phang ấy. Không biết vì điều ấy có làm nên một phần tính cách của bà ngoại không, nhưng bà rất cá tính và có phần khắc khe với Tùng trong mối quan hệ bạn bè. Bà sẵn sàng nổi giận nếu có ai dám đụng chạm vào cuộc sống bình thường yên của con cháu bà.
    Mẹ Tùng lập gia đình sớm nên có con sớm nhất trong năm chị em, vì vậy, Tùng chẳng khác gì đứa cháu "đích tôn "của ông bà thời điểm ấy. Còn nhớ, hồi lớp Năm, Tùng mới biết đi xe đạp, chính bà ngoại đã dạy Tùng tập xe, đã đở Tùng dậy khi ngã, và lau chùi vết thương của Tùng nhưng cách bà mẹ chăm sóc đức con bé bỏng của mình. Trong suốt thời gian trưởng thành, những lúc bế tắc, Tùng vẫn tìm đến bà như điểm tựa bình yên. Lúc ấy, Tùng không còn là chành thanh niên mới lớn nữa, mà vẫn là"cu Tùng"bé nhỏ bà đã từng yêu thương, chăm sóc hết lòng khi vẫn còn thơ dại. Sau này bà mất đi, như một vết xước trong tim Tùng, cảm giác chênh vênh và hụt hẫng khi Tùng không thể gọi điện cho bà bà để hỏi:"Bà ơi cháu phải làm thế nào bây giờ?"
    Vườn cây ăn quả nhà bà lúc nào cũng trĩu trịt cây ăn quả:nhãn, bưởi, cam, ổi... Bà thường hái đặt ra đĩa, vắt sẵn nước cam vào cốc để Tùng uống. Sau này dù đt chân đến đâu, thì khu vườn của bà trong ký ức tuổi thơ vẫn là nơi nhiều bóng mát và bình yên nhất, bởi nơi đó có bà và những yêu thương hờn giận, trách mắng thật thân thương.
______________________________
Sorry m.n mk ko có thời gian nên đăg ít mong m.n thông cảm mk sẽ cố gắng up sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#win-min