chap 1 : ngôi sao lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2024 ,tại một con ngõ nhỏ hẹp ,u tối có tiếng nói đầy mãn rợn vàng lên:"nhóc Trần Lâm à, ngoan ngoãn hãy khóc thật to để bố mẹ thân yêu của mày mang tiền đến cho bọn tao để chuộc m đi ,hahaha " . Bỗng "bụp " một tiếng ,tên kia liền ngã trước mặt cậu bé. Trần Lâm -dù chỉ là chỉ có 7 tuổi ,bị bắt cóc ,nhưng sự bất ngờ khi ấy cũng không thể bằng lúc này , người cứu cậu chỉ là một nhóc con tầm tuổi mình . Tuy đôi chân ngắn vẫn còn run rẩy vì sợ ,nhưng trong mắt lại tràn đầy những ngôi sao . Nhóc ấy đưa bàn tay nhỏ xinh của mình ra và nói với sự vội vã :

"Nắm lấy tay tớ ,nhanh lên ,ông ta đứng dậy mất !!."

Khoảng 30 phút trước, một bé con với đôi mắt to tròn,cùng khuôn mặt như búng ra sữa đang ngồi chơi siêu nhân của mình, bỗng một ngời phụ nữ trung niên nhẹ nhàng gọi bé :

"Bé Na ơi,con đi mua hộ mẹ chút đồ nhà,mẹ đang nấu cơm nên không đi được rồi ,tiền thừa mẹ cho con mua kẹo đó "

" Dạ ,mẹ để con đi mua cho ạ !!"

Bé con vui vẻ nhận tiền mẹ đưa và chạy lon ton đi . Đang vừa đi vừa hát bài ca siêu nhân của mình bỗng bé nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông đang dùng dao đè doạ một cậu bé bằng tuổi mình . Với bản năng của một siêu nhân Gao - dù sợ hãi nhưng bé vẫn cố gắng dồn hết sức lực của mình để ném cành ven đường vào người hắn .

Quay lại hiện tại, bé và bạn kia cùng chạy thật nhanh tới nơi đông người , 2 đứa mới dám dừng lại để nghỉ. "Hộc .....hộc ......cậu .....dừng lại đã !!! Xa lắm rồi mà " bé con thật sự rất mệt rồi , tùy vừa nãy mạnh vậy nhưng giờ bé vẫn run lắm á . Trần Lâm nhìn Tần Thắng với vẻ hoài nghi :

" Hình như tôi mới là người bị bắt ? Nhưng từ nãy tới giờ là tôi kéo cậu chạy ....nhỉ " .

Mặt bé dần hồng lên , không biết vì mệt hay do bé ngại nữa , Tần Thắng liền phản bác " do năng lực siu nhân của tớ cạn kiệt thôi á , tớ mới cứu cậu đó nhà !" Bé cứ tưởng sẽ có một màn cảm ơn bằng cả đống bánh kẹo như trong phim ,vậy mà đáp lại bé chỉ là ánh mắt bình thản như ông cụ non và 1 từ " thì ?" Của cậu . Nhóc thật sự uất ức á ,tại sao bé không được cảm ơn giống như mấy anh siu nhân chứ . Đôi mắt bé dần lòng lanh hơn , những giọt nước mắt cũng bởi vậy mà bắt đầu rơi :

" Hức ...cậu thật quá đáng ! Mẹ bảo phải cảm ơn người khác khi được giúp mà...cậu còn không để ý mình "

Nhìn đôi mắt như sao trời ấy giờ lại dần đỏ lên , Trần Lâm luống cuống không biết nên làm sao , cậu chưa phải xin lỗi ai nhưng lần này coi như không chấp trẻ con vậy . Trần Lâm vươn tay xoa mái tóc đen mềm của Tần Thắng rồi bày ra gương mặt đáng thương của bố cậu mỗi lần mẹ nổi giận : " Cảm ơn nhiều , nhưng..tôi ...đói " đính kèm với ánh mắt ( giả bộ) đáng thương .

Phút chốc, Tần Thắng liền cảm thấy " cậu ấy chíng là cún con ! Mẹ bảo phải yêu thương động vật nha " . Cún con - động vật nào đó lại bất ngờ với sự thay đổi biểu cảm đa dạng của nhóc con , cơ mà ánh mắt lần này nhìn cậu hơi lạ á .

" Đi thôi ,tớ mua cho cậu thứ tớ thích nhất " Tần Thắng cười thật vui vẻ và nắm tay cậu kéo đi , lúc này , Trần Lâm thấy tim mình đập nhanh hơn thì phải . Đang mải suy nghĩ xem mình nên đi đâu để chữa bệnh thì bỗng bé con dừng lại , " sao đột nhiên dừng lại vậy " cậu khó hiểu nhìn bé . Tần Thắng bày ra vẻ mặt với cùng nghiêm trọng , như thể nhớ ra trái đất sẽ diệt vong ngày nào vậy .

" Cậu ..tên gì "

Nếu như đây không phải chỗ đông người , không phải vì trước mặt là " bé con xinh xắn " thì Trần Lâm thật sự đã trực tiếp ngã gục trước bé . Cậu nghĩ thầm " đáng yêu .." rồi lại ra vẻ không chút cảm xúc:

" Trần Lâm "

" Tớ tên là Tần Thắng , Lâm ơi cậu đứng đây đợi tớ xíu nha "

Rồi bé chạy vụt vô quán nhỏ nào đó ,để lại Trần Lâm 1 mình bơ vơ với hàng vạn câu hỏi vì sao " mình nói gì sai hả ? Sao nhóc ấy lại bỏ mình ? Đây là đâu và tui là ai ??" Thêm một lần bị dòng suy nghĩ cuốn đi khiến cậu không hề phát hiện Tần Thắng đã đứng trước mình từ bảo giờ .

" Nói A đii " cậu cũng vô thức làm theo , đến lúc giật mình nhận ra thì vị ngọt thanh mát của bạc hà đã ngập tràn trong miệng cậu , vị kẹo ấy khác hoàn toàn sự cầu kì của những chiếc kẹo cậu từng được ăn , nó chỉ là được bọc bởi 1 lớp vị bạc hà cùng với phần nhân là socola nhưng lại khiến người ta thấy thoải mái hơn , giống như Tần Thắng vậy.

Tần Thắng nhìn cậu ăn đến vui vẻ , đôi mắt to tròn ngập tràn ý cười , " ngon lắm nhỉ , đây là kẹo tớ thích nhất đó ".

Chưa kịp cảm ơn bé thì cậu đã phải đứng hình trước câu nói " hồn nhiên ngây ngô " của Tần Thắng

" Vì tớ cho cậu kẹo tớ thích nhất nên cậu phải gọi tớ là anh đó "

Nghe xong từ đó thì gương mặt của Trần Lâm cũng lạnh đi vài chục độ ,sự lạnh lẽo ấy giống như nhiệt độ mùa đông miền Bắc của Việt Nam lúc này vậy .

" Anh !" Tiếng gọi không cảm tâm vang lên , thế ngưng Tần Thắng cũng không quan tâm rằng cậu có nguyện ý không , nhóc liền lần nữa cầm tay Trần Lâm :

" Đi thôi , theo tớ mua đồ rồi cùng về nhà đi "

Sau đó hai đứa dắt tay nhau về nhà , vừa mở cửa ra , đập vào mắt mẹ Tần Thắng là 1 cậu bé đầy vẻ nghiêm trang , quần áo nhìn qua thôi cũng đã thấy mùi tiền , ngỡ rằng mình mở cửa sai cách ,cô liền đóng cửa lại ,để 2 đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau .

" Bé Na ..? "

" Con nè mẹ ơi " bé đứng sau Trần Lâm nhưng có vẻ vì thấp nên mẹ không nhìn rõ .

Nghe bé con nhà mình kể lại , cô liền đặt hai đứa nhỏ tới chỗ cảnh sát để nhờ tìm lại bố mẹ cho Trần Lâm . Việc sẽ chẳng có gì thế nhưng tới lúc chụp ảnh để dán bài thì Trần Lâm lại không muốn chụp bởi cậu cảm thấy không cần thiết , hết cách chú cảnh sát đành bảo bé đứng cạnh , mọi người cũng không ngờ rằng Trần Lâm sẽ đồng ý nhanh vậy .

Nhìn bé con tươi cười vui vẻ đứng cạnh mình ,cậu cũng bất giác cười theo lúc nào không hay. Khung cảnh ấy thật đẹp nhưng Trần Lâm không biết rằng nhờ tấm ảnh khác lạ này của cậu mà khiến bố mẹ phải hoài nghi nhân sinh .

Tạm thời Trần Lâm sẽ ở nhà của Tần Thắng để đợi báo tin . Bố của Tần Thắng chở về cũng bất ngờ với cảnh trước mắt , đứa con thân yêu của mình giờ lại đang nằm úp chơi siêu nhân và được bón bánh tận nơi bởi 1 cậu bé lạ mặt , không những vậy cậu bé lạ kia còn chơi cùng bé út nhà mình mà không hề có tiếng khóc .

" Bé Na ! Con mau ngồi dậy chơi cùng em với bạn đi , còn lười nữa thì mẹ tịch thu kẹo đó " .

" Lâm muốn chơi cùng em mà ,con đang làm anh của cậu ấy ạ! "

" Không phải , cậu chỉ bằng tuổi mình thôi ! " Trần Lâm đã chính thức trở nên hơn thua với bé con mà phản bác

" Nhưng chiều nay cậu đã gọi tớ là anh rồi mà ,cậu không giữ lời ,không thèm chơi với cậu nữa đâuu !!"

Trần Lâm cảm thấy mất mát nha , nếu bé con không chơi với cậu nữa vậy thì sẽ đi chơi với người khác sao ? Không đâu mình muốn cậu ấy cơ !

Thế nên Trần Lâm lại tranh thủ xóa đầu Tần Thắng vài cái rồi làm ra vẻ đáng thương để xin lỗi .Đương nhiên bé con nhà ta dễ dàng chấp nhận .

Tới khi ăn cơm , cả nhà lại cảm thấy con mình được cưng chiều quá mức , bé con nhặt hết tất cả những thứ mình không thích ăn sáng cho Trần Lâm - dù trước kia bé chỉ có thể ngậm ngùi ăn . Thấy vậy mẹ nhóc phải lên tiếng :

" Trần Lâm à con cứ kệ Na đi , còn con nữa ,nếu không ăn thì sẽ không cao lên được đấu , sẽ trở thành siêu nhân lùn đó !"

__________tobecon tờ niu_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro