Tôi sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quỳnh Nga, đến khi nào thì chị mới không theo tôi nữa vậy?

Người vừa hét lên một cách giận dữ đó không ai khác là Ninh Dương Lan Ngọc, chị đại của trường CNEN này, không ai không biết hay sợ vì cô lúc nào cũng hung dữ, đụng là đánh người .Dù tính tình như vậy nhưng ngũ quan cô lại rất đẹp, đôi mắt to cùng bờ môi dày đặn, làn da trắng trẻo, mái tóc hơi nâu, tuy cô không cao mấy nhưng cô lại biết phối đồ nhìn rất hack dáng, nhìn như 1m7 vậy.

- Theo em đến già luôn.

Phạm Quỳnh Nga, học sinh ưu tú của trường, tài năng xinh đẹp, nói chung là không có gì để bàn vì nàng quá hoàn hảo. Chỉ có điều chẳng ai hiểu nàng lại mê cái tên trùm trường kia không biết, đúng là cô có đẹp thật nhưng học hành thì dở tệ, thường xuyên đánh nhau vậy mà người tài sắc vẹn toàn như nàng lại thích cho được, không thể hiểu được mà. Cả trường thì vài người chẳng quan tâm, số thì thấy họ đẹp đôi, số thì thấy Lan Ngọc có phúc mà không biết hưởng, số thì lại nói nàng khờ lắm mới thích cô. Nói chung là đủ thứ chuyện nhưng thôi kệ, nàng thích là được

- Tôi nói lại lần nữa, cấm chị đi theo tôi, ok? _ Lan Ngọc nhíu mày, cái con người này sao lại lì lợm ghê gớm như vậy chứ, không sợ cô đánh cho một trận hay sao?

- Ví dụ chị vẫn đi theo thì sao? Em đánh chị à _ Nàng lúc nào cũng nhí nhảnh trước mặt cô, đúng là những người có tình yêu mà

- Tất nhiên _ Nói xong Lan Ngọc quay người bỏ đi. Cô lúc nào cũng phũ phàng như thế, đơn giản cô không thích nàng, nàng biết chứ, biết thừa là chuyện khác, Lan Ngọc trong lòng vốn không có nàng mà chỉ có Vỹ Dạ - bạn học của cô, và cũng là người bạn thuở nhỏ đến nay - Nàng còn biết cô yêu Vỹ Dạ ra sao, ghét nàng đến nhường nào, nhưng làm sao đây? Nàng lỡ yêu cô sâu đậm mất rồi, có trách cũng là trách nàng đa tình quá thôi.

Gần hết tiết học cuối cùng, Lan Ngọc chán nản thở dài, mấy môn học này cô thật sự không thể ngấm nổi, dài dòng lâu lắc không hiểu gì hết.

- Renggg -

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng, ai cũng hớn hở dọn đồ ra về, cô cũng vậy nhưng không về mà lại ra sân bóng sau trường. Ở đó có 5,6 tên đang đứng đợi. Còn có cả Diệp Lâm Anh, Diệu Nhi hai người bạn chí cốt với cô đang ở đó nói chuyện với họ . Nhìn hai bên căng thẳng vậy chắc là sắp đánh nhau đến nơi rồi. Cô từ từ đi xuống, bỏ chiếc gặp mình bừa bãi trên ghế tại sân.

- Oh , xem kìa , Ninh Dương Lan Ngọc cũng chịu xuống rồi _ một tên nhếch môi cười khinh khỉnh.

- Mày muốn cái gì? _ Cô vẫn không nhanh không châm tiến đến bên hai người bạn của mình.

- Thì mày biết mà, chức trùm trường?! Tao nghĩ nó khá đơn giản với mày đúng không _ Hắn giễu cợt trên từng lời nói nhìn cô.

- Mới vào mà ngông lắm vậy? _ Diệp Lâm Anh tức giận định nhào lên đập nhưng bị Lan Ngọc đưa tay ra chặn.

- Uây, tính đánh tao hả ? Mặt nè , đánh phải cho đau còn không tao cho mày đau gấp đôi

- Chú em có vẻ khát đòn quá đó _ Diệu Nhi tâm can vốn muốn đánh cho hắn một trận nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản mà nói

- Tao vốn không phải trùm trường làm sao nhường được cho mày? _Cô nhếch mày nhìn hắn,đánh gia một lượt, được cái tướng cao hơn cô một chút chứ chẳng có gì hơn cô hết thẩy

- Mẹ mày, vậy hôm nay tao cho mày biết . Lên !!_ Hắn tức giận không thể bình tĩnh nổi liền cho đàn em phía sau xông đánh ba người. Nhưng mà...cả đám bọn họ mỗi người nằm một chỗ, kẻ ôm bụng, người ôm đầu nằm quằn quại dưới đất . Ba người thì chỉ bị thương chút ít chẳng hề hấn gì cả so với mấy cú đánh của đám tép riu mới nhú này.

- Biến hộ tao _ Lan Ngọc đạp hắn một cú, nạt hắn

- Má nó, nhớ mặt tao, con khốn_ Cả đám người bỏ chạy tán loạn, cô phủi phủi người thì đột nhiên có ai đó chạy đến, gọi lớn tên cô

- LAN NGỌC! Ôi trời ơi sao em lại đánh nhau chứ, bầm rồi này _ Còn ai ngoài nàng nữa đây, nhìn thấy nàng, cô có hơi thắc mắc,sao trễ vậy chưa về lại ở đây? Nhưng cũng kệ vì cô vốn chẳng đề nàng trong tâm. Nàng lấy khăn tay lên lau mồ hôi trên người cô, lòng không khỏi đau khi thấy cô như vậy

- Mặc tôi _ Cô gạt tay nàng ra, làm nàng có chút hụt hẫng trong lòng, xong chỉ biết cắn chặt môi dưới để ngăn mình không khóc

- Đù, đã ta, lúc nào cũng có mỹ nữ đến kiếm hết_ Diệu Nhi chọc ghẹo, nói cũng không sai vì lúc nào gặp Lan Ngọc thì nhất định sau lưng sẽ có Quỳnh Nga , nhìn cứ như họ là một đôi vậy lúc nào cũng kè kè theo nhau

-  Mà mày mất dạy quá đó, người ta cũng là lo lắng cho mày mà phũ phàng với con người ta vậy đó _ Diệp Lâm Anh cũng hùa theo chọc ghẹo, quả thật cô quá phũ phàng với cô gái nhỏ kia quá rồi

- Không quan tâm, mà không phải tụi bây phải về với Tú Quỳnh và Thùy Trang của tụi bây à?

- Xời, mà nói mới nhớ phải về nhanh kẻo Dâu nhà tao giận mất _ Diệu Nhi quýnh quáng tạm biệt ba người rồi ra về

- Ch*t mẹ quên mất, tao cũng có có hẹn với Thùy Trang _ Diệp Lâm Anh sực nhớ ra, hấp ta hấp tấp

- Cua được rồi à? _ Lan Ngọc nhướng mày hỏi Diệp Lâm Anh, thật ra thì Diệp Lâm Anh đang cua Thùy Trang ở lớp bên, ngày nào cũng đeo theo người ta như Quỳnh Nga vậy.

- Có thể nói là vậy đó, thôi tạm biệt ở lại với mẫn nhi của mày đi_ Diệp Lâm Anh cũng nối gót theo Diệu Nhi ra về.

Bây giờ Lan Ngọc mới nhìn nàng, nhưng mà....hôm nay lại thấy nàng cũng dễ thương quá nhỉ. Thân hình thì nhỏ con, đôi má phúng phính, lại còn đeo balo nhỏ xinh, nhìn cứ như trẻ mẫu giáo vậy, trông thật đáng yêu. Cô quơ tay xua đi mấy ý nghĩ đó, cô chỉ có Lâm Vỹ Dạ thôi , dặn lòng mình như vậy xong lại hỏi nàng cùng cái tôn giọng nhạt nhẽo:

- Sao chị còn ở đây? _ Lan Ngọc nhíu mày

- Tại...chị đi tìm em

- Ừ, vậy tìm em chị đi, tôi về _ Nói xong cô liền quay lưng bỏ đi để mặc nàng gọi ở phía sau

- Ê này, đợi chị với, nè, Lan Ngọccc _ Chị lon ton chạy theo sau, nhưng mà cái con người này đi nhanh quá vậy chứ . Đuổi theo tới ra khỏi cổng trường nàng mới theo kịp cô

- Sao chị cứ theo tôi hoài vậy? Nhà chị hướng kia mà? _ cô khó chịu, giọng nói có hơi lớn tiếng.

- Chị nói rồi, chị sẽ theo em cả đời mà _ Nàng cười nhìn cô, đúng cô có hất hủi nàng nhiều làn thật nhưng chẳng bao giờ cô thấy nàng chán nản, hay tỏ vẻ là tức giận

- Chị đúng là một người phiền phức, đến khi nào mới chị buông tha cho tôi đây hả? _ Nghe hai chữ " phiền phức " đó đột nhiên trái tim nàng đau như ai bóp nát, trong mắt cô, nàng thật sự phiền tới vậy sao?
Thấy nàng đứng ở đó, mặt cứ cúi gầm xuống, Lan Ngọc hừ lạnh nói một câu khiến nàng như suy sụp xong lại bỏ đi :

- Tôi nhắc lại làm ơn đừng có đeo bám tôi nữa. Tôi không có yêu chị, người tôi yêu là Vỹ Dạ, được chưa. _ Cô bỏ đi một mạch, để mặc cho cô gái nhỏ kia đứng đó, nước mắt nàng không biết từ khi nào lại tuôn ra không ngừng. Nàng cứ đứng đó, một lúc thì trời cũng đổ mưa, Quỳnh Nga cười chua xót, đến cả ông trời cũng đang thương cảm cho nàng sao .
Nàng lê lết cả cơ thể mệt nhoài này của mình đến trạm xe bus gần đây, khuôn mặt nàng thất thần, thế giới đối với nàng bây giờ như sụp đổ vậy

Trời tạnh mưa, xe buýt cũng chưa đến nên nàng đành ngồi đợi, đột nhiên thấy cô ở gần đó đang định sang đường. Nàng thấy có chiếc xe lao thẳng đến cô một cách không kiềm soát, cô thì không để ý vì cô đang đeo tai phone nên không nghe tiếng còi xe .

Nàng gọi lớn tên cô, lao đi nhanh nhất có thể đến đẩy cô sang bên kia. Cô lúc này mới nhận định  được sự việc, hoảng loạn tháo tay phone ra chạy đến chỗ nàng :

- Quỳnh Nga _ Lúc cô nhìn thấy thì người nàng bây giờ đã bê bết máu, cô chạy đến đỡ nàng không ngừng gọi tên cô gái nhỏ ấy, người con gái mà cả đời này luôn yêu cô...

- Quỳnh Nga, chị bị điên sao hả? _ Lan Ngọc tức giận hét lớn, rõ ràng là tôi đối xử với chị tệ như vậy sao chị lại cứu tôi chứ đồ ngốc.

- L..Lan Ngọc, chị...sợ em đau_ Quỳnh Nga thều thào , hơi thở bây giờ như có thể đếm trên đầu ngón tay vậy.

- Đồ Ngốc! chị bị ngốc sao chứ

- C..chị xin lỗi, sau này...sẽ không phiền em đâu _ Nành đưa tay sờ lên khuôn mặt người mà nàng ngày đêm mong nhớ, không ngừng yêu từng ngày

- Không được Quỳnh Nga, tôi không cho chị ngủ đâu, mau tỉnh dậy_ Lan Ngọc lúc này hoảng hơn bao giờ hết. Máu của nàng đã loang hết một góc lớn áo của cô . Cô cảm nhận hơi thở nàng bây giờ yếu dần

- Chị yêu em lắm Lan Ngọc _ Vừa dứt câu, tay nàng rơi khỏi khuôn mặt của cô, đôi mắt đã nhắm nghiền, trái tim...cũng đã ngừng đập.

- Không được, Quỳnh Nga . MAU GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN , Mẹ kiếp Quỳnh Nga tôi không cho chị ngủ, mau thức dậy đi _ Vài giọt nước mắt đang không ngừng đua nhau rơi xuống . Cô thật sự đã yêu nàng chỉ là do cô ngốc nghếch không dám thừa nhận bây giờ mất nàng rồi cô mới nhận ra . Mẹ nó Ninh Dương Lan Ngọc đúng là đồ ngu mà

Tại nơi đó , người ta chỉ thấy thân ảnh một cô gái nhỏ bé người bê bết máu đang nằm gọn trong tay cô gái khác, miệng còn nở nụ cười...
Ai thấy cũng tiếc thương cho cô gái đó

Người đừng lặng im đến thế

Vì lặng im sẽ giết chết con tim

----------

Hôm đám tang nàng diễn ra

- Con mẹ chị Ninh Dương Lan Ngọc mau trả chị hai lại cho tôi _ Ngọc Huyền thấy cô đến, lao nhanh đến túm lấy cổ áo cô không ngừng trách móc.

- Mau trả chị hai lại cho tôi đi...hức..chị đã hại chết chị hai của tôi rồi_ Ngọc Huyền ngồi sụp xuống khóc lớn. Cô chỉ biết đứng đó chịu trận, phải Ngọc Huyền nói đúng, cô khốn nạn, là cô hại chết Quỳnh Nga, là cô không trân trọng nàng nên bây giờ phải hối tiếc

Vì em chị như người điên mất trí

Vì em nên chị như chẳng còn biết nghĩ suy

Vì chị đã trót lỡ đắm say

Em không bận tâm mai sau thế nào
----------

Ngày nào, cô cũng mang tâm trạng rối bời . Sáng đi học, trưa chiều thì đến mộ của nàng . Đôi mắt cô chỉ biết nhìn xa với . Không có cô gái nhỏ này, cô cảm thấy thế giới như không còn như trước . Chẳng còn tiếng cười của nàng mỗi khi gặp cô, chẳng còn sự quan tâm của nàng mỗi khi cô đánh nhau bị thương , chẳng còn ai đeo bám cô mỗi khi rãnh rỗi, chẳng còn ai sẽ yêu cô như cái cách nàng yêu cô vậy. Đây là quả báo của cô đúng không? Tại sao chứ? Tại sao không trừng phạt lên cô mà lại cho cô gái nhỏ đó rời bỏ cô chứ? Có lẽ ông trời biết đây là cách khiến cô đau khổ đến tột cùng đây mà

Hôm nay cô đến mộ nàng như mọi lần , tay cầm một túi đồ ăn vặt và một đóa cúc trắng đến , miệng cứ lẩm bẩm, rồi nhìn bức ảnh của nàng một cách ôn nhu rồi cười

- Nay tôi có mang đồ ăn chị thích nữa đây. Có phải chị hận tôi lắm đúng không? Tôi tệ quá chị nhỉ ?

- Quỳnh Nga này, tôi thật sự yêu chị rồi nhưng lại không nhận ra sớm hơn, có lẽ chị thiệt thòi rồi nhỉ _ Lan Ngọc cười nhạt, miệng không ngừng nói

- Xin lỗi vì đã đối xử tệ với chị. Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ đền bù cho chị, đền cho chị cơ thể này và đền cả trái tim này cho chị nhé _ chẳng biết từ khi nào nước mắt cô lại rơi nữa rồi, vừa quỳ vừa khóc nức nở nói trước mộ nàng.

- Quỳnh Nga, tôi đã yêu chị rồi, chị làm ơn...về với em đi , được không?

Từ này ranh giới của hai chúng ta

Là yêu nhưng không thề nào bước qua

Ngọn cỏ ven đường thôi mà

Làm sao với được mây...

----------------

Hé lu , lại là cái fic oneshot mới đâyy, hai cái fic "Sẽ Không Còn " với " Trái Nho và Bạn Thỏ " thật ra end rồi mà máy tui bị lỗi hay sao á end không được ^^ Ai biết thì giải cíu toi với nha iu iu . Chúc mọi người đọc vui vẻ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro