Chạm vào Anh. (Touch you) 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…..

Chuông reo báo hiệu hết giờ học, nó chở Vi về nhà thay đồ tắm rửa rồi quay lại đón cô. Hôm nay đi sinh nhật nên Vi diện một bộ cánh thật đẹp, chiếc váy mày trắng nhìn đơn giản nhưng lại có điễm nhấn là chiếc nơ màu xanh lá khá nổi bật.

Nó thì đơn giản thôi, áo sơ mi xanh, quần thụng, nhưng cũng đẹp zai phết ( hihi)

Chúng nó ghé shop mua quà cho Hòa, lay hoay chọn xong quà thì củng 7h òi. Nó phóng xe đưa cả hai đến nhà Hòa dự tiệc. Nhà Hòa cũng thuộc loại khá giả nên khách khứa mời hơi bị đông. Trong đó có cả đối tác của ba mẹ Hòa nữa.

Cả hai bước vào nhà thì Hòa bước ra đón tiếp nhiệt tình, quay sang chào nó rồi Hòa kéo tay Vi vào trong bỏ nó lại với sự ngỡ ngàng, Vi cũng quay đầu lại gọi nó bước đi theo, thế là nó lại lẳng lặng đi theo phía sau.  Thì ra Hòa kéo Vi lại chỗ ba mẹ Hòa, tay Hòa khẽ đặt tên tay Vi, nó sững sờ khi nghe Hòa nói

-          Ba mẹ, đây là An Vi bạn gái con! Hòa thốt lên khiến cho nó và An Vi tròn xoe mắt ngạc nhiên.

An Vi hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-          ơ, Hòa sao lại nói vậy. cô hơi nhíu mày.

-          Hihi, Vi đừng nói gì nữa mà, Hòa nhìn Vi nháy mắt.

An Vi cũng muốn lên tiếng, nhưng vì đang đứng trước ba mẹ Hòa, cô cũng muốn giữ thể diện cho HOà nữa nên đành im lặng chịu trận.

Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu, An Vi định bước sang ngồi kế nó thì Hòa kéo cô lại. An Vi nói

-          Vi muốn ngồi kế Tùng Anh.

-          Nhưng ba mẹ Hòa muốn mời Vi sang bên kia ngồi nói chuyện mà, Vi để Tùng Anh ngồi đây với mấy bạn chút đi, có sao đâu. Phải không Tùng Anh. Hòa nhìn nó nheo mắt.

-          ờ. Nó đáp cụt ngủn.

Vậy là An Vi bị Hòa kéo đi sang bàn bên kia. Nó ngồi lại đó mắt nhìn theo buồn rười rượi. An Vi cũng quay lại nhìn nó.

Sau khi tất cả đã yên vị, Hòa đứng dậy tuyên bố lí do và bắt đầu buổi tiệc

-          cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật Hòa. Hòa xin cãm ơn ba mẹ đã tổ chức tiệc cho Hòa và đặc biệt Hoà muốn cảm ơn người con gái đang ngồi cạnh Hòa tối hôm nay đã đến dự. nói rồi Hòa quay sang nhìn An Vi.

-          Cảm ơn Vi nhé.

Một giọng nói của người nào đó trong bàn thốt lên

-          đó là gì của Hòa vậy?

-          hihi là bạn gái con. Hòa cười gãi đầu đáp.

Tất cả mọi người đều khen cả hai đẹp đôi rồi chúc mừng này nọ, chỉ có nó là cảm thấy tai ù, tim như vỡ ra trăm mảnh. Mặt nó xụ xuống trông đến tội nghiệp, nó cãm thấy buồn vô cùng, An Vi trông thấy nó như vậy, cô hiểu càm giác lắm chứ nhưng dù sao cũng nên giữ thể diện cho Hòa và gia đình HOà nên cô đành ngậm ngùi chịu trận. Bỗng nó đứng lên đi về phía Hoà nói:

-          Hòa à, Tùng Anh xin lỗi nghen, Hôm nay sực nhớ là Tùng Anh có việc quan trọng nên phải về sớm, không ỡ lại dự tiệc được.

-          Ơ sớm thế, ở lại tí đi. Hòa đáp

-          Thôi Tùng Anh về đây. Nó quay lưng đi.

-          Tùng Anh, đợi Vi với. An Vi chạy theo nó

-          Thôi Vi ở lại đi, Tùng Anh có việc thật mà.  Nó lại bước đi

Cô định chạy theo nó thì Hòa giữ lại

-          ở lại đi, tí Hòa chở Vi về, nha, hôm nay sinh nhật Hòa mà.

Dù trong lòng giận Hòa lắm nhưng Vi cũng ráng kiềm chế mà ở lại, dù sao hôm nay cũng là sn Hòa.

Về phần nó, nó chạy xe ngoài đường mà cứ như điên. Vừa chạy nó vừa hét to lên. Nó muốn giải tỏa những bực dọc trong con người nó, nỗi giận trong lòng nó đang bùng lên, và nó đang muốn kiềm chế lại nên nó mới bỏ về. nó mà nán lại nơi ấy một phút giây nào nữa thì chính nó sẽ đánh vào mặt Hòa. Nhưng biết sao được, Hòa nào có biết việc nó và Vi. Dù gì Hòa cũng vô tình, và chuyện cũa nó và Vi cũng khó được xã hội chấp nhận. Chợt trong đầu nó thoáng lên ý nghĩa, nếu gia đình An Vi biết chuyện, liệu nó và cô có giống như nó và Tú.

Ý nghĩ đó khiến nó sợ hãi, lòng nó rối lắm, rồi nó và Vi sẽ ra sao. Bất chợt nó cãm thấy mặn nơi khóe môi. Nó đang khóc, giọt nước mắt đau đớn…

Suốt buỗi tiệc, An Vi đi đứng không yên, cô lấy điện thoại gọi cho nó nhiều lần, nhưng hình như có vẻ nó không muốn bắt máy nên đã tắt nguồn. Cô lo cho nó lắm, biết là nó giận, nên cô cũng buồn. Ngồi trên xe Hòa chở về mà cô im lặng không nói gì. Thấy vậy Hòa lên tiếng:

-          Hôm nay Vi sao vậy? suốt buổi tiệc không vui àh? Chẳng nói năng gì hết

Đáp lại đó là sự im lặng cũa Vi, cô đang rất giận Hòa, tại sao Hòa lại làm như vậy chứ? Hòa làm như vậy có khác gì đang làm tỗn thương Tùng Anh.

-          Vi giận Hòa à? Hòa lại nói

Vẫn im lặng, suốt trên đường về nhà, chẵng ai nói với ai câu gì.

Đến nơi, Vi tháo nón trả cho Hòa định bước vào nhà thì Hòa kéo cô lại:

-          Có phãi Vi giận Hòa?

Đến lúc này thì cơn giận không còn kiềm chế được, Vi thật sự đã phun trào ra tất cả. Cô to tiếng:

-          Sao Hòa lại nói tôi là bạn gái Hòa? Như vậy là thiếu tôn trọng tôi

-          Hòa xin lỗi Vi, nhưng dù sao Hòa vẫn luôn mong đó là sự thật. Hòa rất thích Vi.

Vi ngạc nhiên im lặng. Hòa thấy thế nên tiếp lời.

-          Vi đồng ý chứ? Hòa nhìn cô với ánh mắt chân thành

-          Xin lỗi, tôi hơi mệt Hòa về đi. Rồi Vi quay lưng vào trong. Nào ngờ Hòa ôm chầm lấy cô từ phía sau. Hòa nói

-          Hãy cho Hòa câu trả lời sớm nhất có thể nhé, rồi anh bỏ về. Vi vội vàng bước vào trong.

Cái ôm từ phía sau của Hòa dành cho Vi đã được một người trong thấy. Tim nó như vỡ vụn, nó ngồi bệt xuống đất. Nó chờ Vi về từ nãy tới giờ và giờ thì được một cãnh tượng mà nó không mong muốn. Lấy tay ngăn dòng nước mặt lại, nó bước lên xe chạy về nhà như người mất hồn.

An Vi vào nhà là chạy nhanh lên phòng, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tùng Anh. Thuê bao vẫn đang khóa, cô lo lắng Tùng Anh sẽ làm điều gì đó dại dột. trong đầu cô mọi thứ rối tung lên, ở đâu Hòa lại phát sinh tình cãm dành cho cô. Tùng Anh nếu biết chuyện sẽ như thế nào. Ôi thật nhức đầu.

… Sáng nay An vi đến lớp thật sớm., cô muốn đến sớm đễ gặp Tùng Anh thôi, mới có một đêm vắng Tùng Anh mà cô nhớ nó thật nhiều. đêm qua thiếu tin nhắn chúc ngủ ngon của nó mà An Vi trằn trọc mãi. Cứ lâu lâu lại chồm dậy tìm điện thoại, cô cứ mong sẽ có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nhưng đó chỉ là vô vọng. thế nên hôm nay cô sẽ vào lớp sớm ( mọi hôm thì Tùng Anh đón nhưng nay bị giận òi nên hok ai đưa đi đâu). Vào lớp thì cô đã trông thấy nó ngồi phía bên cữa sổ, hai tai đeo dây phone. Hôm qua có vẻ nó thiếu ngủ hay sao mà hai mắt thâm quầng, nhìn nó như vậy An Vi cảm thấy nhói ở trong lòng.. Khẽ thở dài rồi An Vi bước xuống ngồi kế bên nó. Không them quay sang nhìn An Vi, mắt nó vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Khẽ lấy tay gỡ một bên phone nó ra, An Vi lên tiếng:

-          Anh giận em sao?

Im lặng

-          ngày hôm qua không như anh nghĩ đâu. Hòa cũng làm em bất ngờ mà.

Im lặng, mắt nó vẫn nhìn vô hồn. Nó đâu biết rằng sự im lặng cũa nó đã khiến cho An Vi rưng rưng nước mắt. Cố nén cãm xúc, cô nói tiếp:

-          Tùng Anh đừng có hiễu lầm đc không? Em và Hòa không có gì với nhau đâu. Nói rồi cô nắm lấy tay nó siết chặt,

-          Tránh xa tôi ra. Nó lạnh lùng nói rồi đứng lên bước ra ngoài.

AN Vi chạy theo níu nó lại, nhưng nó vẫn lạnh lùng bước đi.

-          Tùng Anh. Cô thét tên nó thật to, - tại sao không nghe em giải thích chứ? Đứng lại đi. An Vi chạy theo nó. Thế nhưng xui xẻo thay, cô vấp ngã, không tài nào đứng được. Lúc này nó đã dừng lại và quay sang nhìn cô. Vội vàng nó chạy đến đỡ lấy cô. Trên gương mặt xinh xắn ấy, 2 dòng lệ đang thi nhau tuôn rơi.

-          Có sao không? Bất cẩn quá.

-          Không cần mấy người quan tâm. An Vi nói trong tiếng nấc

-          Kệ sao được mà kệ. nó cằn nhằn

-          Chứ sao kiu tôi tránh xa ra mà. An Vi tức tối trả lời lại

-          Uh thì.. thôi đứng lên đi. Nó kéo AN Vi dậy.

-          Ui da đau quá, không được òi, Vi thốt lên

-          Thôi leo lên đây, cõng vào cho. Nó lên tiếng

-          Không cần!

-          Cần mà! Không đợi Vi đáp nó kéo cô lên lưng nó cõng vào lớp trước con mắt tò mò của những người ngoài hành lang.

-          Ngồi xuống tôi xem cái nào. Nó đặt An Vi ngồi xuống, khẽ tháo giầy cô ra rồi xoa nặn.

-          Thôi nín đi, chân bị trật rồi nè, để xuống phòng y tế mượn chai dầu lên thoa cho. Nó nói lạnh lùng

-          Đừng đi, Vi thốt lên 1 cách tội nghiệp.

Dường như muốn trốn tránh cái nhìn của Vi nên nó bỏ đi. Bất chợt An Vi đứng dậy, mặc cái chân đang đau mà bước theo ôm chầm lấy nó từ phía sau.

Vội gỡ tay An Vi ra, nó lạnh lùng bỏ đi. Và rồi An Vi ngã xuống ôm chân đau, khiến nó không thể cầm lòng mà quay lại đỡ lấy cô.

-          Thôi được òi, ngồi đi, đã nói là đi lấy chai dầu cho mà không nghe, lì ghê.

-          Vi muốn nói chuyện vs Tùng Anh! Tùng anh ngồi đi.

-          Bây giờ sắp vào học rồi, muốn gì ra về nói.nó đáp

-          Vậy cũng được.

Cả buổi học ngày hôm đó, cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Tan học, nó phải kè Vi ra khỏi trường, cả hai chọn một công viên gần trường để nói chuyện.

-          Vi có gì muốn nói thì nói đi. Nó lên tiếng trước phá tan bầu không khi yên lặng,

-          Tùng Anh đừng có như vậy được không?

-          Như vậy là sao?

-          Là đừng có lạnh lùng với em như vậy? Lúc này AN Vi bắt đầu bật khóc.

Trong lòng nó đau nhói không thôi, nó đâu muốn làm em đau. Chính nó lúc này cũng đau mà, nó đang kiềm lòng mình lại, chỉ một chốc nữa thôi là nó sẽ ôm lấy em. Và nó sẽ nói rằng Anh yêu em, đừng rời xa anh nhé!

Nhưng không, nó không làm vậy, và rồi chính miệng nó lại thốt ra một câu khiến tim An Vi đau nhói

-          Tôi lạnh lùng với em hay không điều đó đâu quan trọng khi người em thích là Hòa. Em có hiểu cảm giác của người nghe thấy người mình yêu thương tuyên bố với mọi người rằng đã có bạn trai chưa?

-          Không không phãi như vậy. đừng hiểu lầm em. Hãy nghe em giãi thích. Vi lên tiếng.

-          Làm sao hiểu lầm khi ngày hôm qua chính tai tôi nghe hai người tuyên bố và chính mắt tôi thấy hai người ôm nhau. Tôi đau lắm, em có biết không?

Bất chợt An Vi đánh vào người nó, cô thốt lên:

-          đồ ngốc, người tôi yêu là anh, không một ai khác. Anh hiểu không?

-          thế sao hôm qua em không giãi thích mọi chuyện? Nó nói và dung hai tay giữ người An Vi lại.

lúc đó  tôi thật sự bất ngờ, nhưng điều tôi muốn nói là em yêu Tùng Anh, con người đang ngồi trước mặt em đây, không phải là Hòa. Rồi em sẽ đi tìm Hòa giải thích cho Hòa rõ, hãy tin em. Tùng Anh àh.!

Nói rồi cô ôm chầm lấy nó, khóc nức nở. đến giờ phút này đây, tim nó như tan chảy trước người con gái đó. Nó ôm lấy An Vi.

-          Anh xin lỗi, anh cũng yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, đừng rời xa anh. Anh sợ mất em lắm.

-          Ngốc ah', em là của anh rồi, chẵng bao giờ em xa rời anh đâu. Hãy tin em.

Thế là môi họ lại tìm nhau, nụ hôn nồng cháy giãi tan những sự nghi ngờ, hờn giận trong nhau. Cả hai ngừng hôn khi không còn thở được, An Vi dụi mặt mình sát mặt nó, cã hai nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của nhau.

…..

Sau những hiểu lầm tai hại, hôm nay cả hai vào lớp học tay trong tay, miệng mĩm cười không ngớt khiến tụi bạn trong lớp cứ tròn xoe mắt nhìn ngơ ngác. Chân An Vi còn đau nên đi lại cũng khó, và nó thì luôn luôn kề bên giúp đỡ An Vi trong mọi chuyện.

-          Tùng Anh! Giúp Vi một chuyện đi (trong lớp nên mới xưng hô thế)

-          Sao có chuyện gì?

-          Giúp Vi vào nhà vệ sinh đi, hihi.

-          Uhm. Nó cõng Vi vào

Vừa  mang Vi vào xong, định bước ra thì Vi kéo nó vào một phòng đóng cửa lại.

-          Em làm gì thế, nó lúng túng hỏi

Không đáp lại nó, Vi kéo mặt nó lại gần và đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi nó. Nó nhanh chóng đáp trả nụ hôn ấy thật nồng nhiệt. Vị ngọt từ đôi môi An Vi lan ra khấp miệng nó, cơ thể nó nóng bừng, tim nó đập nhanh, cãm giác cũa hạnh phúc vây quanh lấy nó. Cả hai hôn nhau rất lâu, nụ hôn nối tiếp nụ hôn. Nó kéo sát người An Vi vào nó, nó ép An Vi vào tường và hôn cô. Hai tay An Vi cũng kéo cổ nó xuống, hai chân cô nhón  lên để sát người nó hơn. Đang ngất ngay trong men tình, chuông báo hết giờ ra chơi vang lên. Cả hai ngừng hôn mà mặt đỏ bừng như say rượu.

-          em bậy quá nha! Kéo người ta vào đây làm gì. Nó chọc

-          hihi, tại thấy anh đáng yêu quá, nhịn không được, kéo vào đây cắn vài phát. Hihi. Cô đỏ mặt đáp lời nó.

-          Thôi vào lớp đi, vô học òi. Nó định đi ra thì An Vi kéo nó lại nói

-          Hãy để nụ hôn này là nụ hôn của riêng anh và em anh nhé! Em yêu  anh.

-          Uhm, đó sẽ là nụ hôn tình yêu của mình, em yêu àh. Nó hôn nhẹ lên má AN Vi rồi nhẹ nhàng cõng cô vào lớp học. suốt buổi học cả hai cứ nhìn nhau cười, tay luôn siết lấy tay nhau khiến cho một người cuối lớp cứ nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm…

……..

-          Tùng Anh có thư nè. Một người bạn ngồi phía dưới truyền một mảnh giấy nhỏ giao cho nó.

Không vội hỏi, nó vội mở ra xem ngay. An Vi chăm chú quan sát gương mặt nó, cô thấy nó nhíu mày lại nhưng không nói gì.

-          thư của ai vậy?

-          của Hòa, Hòa hẹn ra về ở lại nói chuyện.

-          có chuyện gì sao? Giọng An Vi lo lắng thấy rõ

-          không biết nữa, tí em lấy xe anh về trước đi, nói chuyện với Hòa xong anh ghé nhà em lấy xe về. được chứ?

-          Em theo anh có được không? An Vi nhìn nó

-          Thôi, không cần đâu, về anh kể cho em nghe sau.

Chuông reo hết giờ, cả lớp nhanh chóng ra về, lúc này trong lớp chỉ còn 3 người, An vi khẽ nói với nó một câu gì đó khiến nó mĩm cười gật đầu bảo An Vi về đi. An Vi bước ra khỏi lớp với một ánh nhìn ái ngại.

Khi An Vi đã đi xa khỏi lớp, Hòa mới ôn tồn từ bàn dưới bước lên kéo Tùng Anh ra khỏi lớp nói chuyện.

-          Sao có việc gì? Nó lên tiếng khi cã hai đã ngồi dưới băng ghế đá của trường.

-          Tùng Anh và Vi nên dừng chuyện này lại đi.! Hòa yêu cầu nó

-          Dừng chuyện gì? Nó không hiểu

-          Chuyện tình cãm giữa 2 người. nó lạnh lùng đáp

-          Sao Hòa biết? nó ngạc nhiên trố mắt nhìn Hòa

-          Cách thể hiện của hai người, ánh mắt hai người nhìn nhau…

-          Vậy Hòa muốn gì? Nó chăm chú nhìn Hòa

-          Muốn hai người chia tay nhau. Hòa nói

-          tại sao? Tụi này làm gì nên tội? nó hỏi

-          có chứ, 2 người con gái yêu nhau đã là tội thứ nhất, thứ hai là tình yêu đó sẽ chẵng bao giờ có kết quả tốt. cuối cùng nữa là Hòa mới là người thích hợp đễ Vi yêu, tốt nhất Tùng Anh tránh xa Vi ra đi.

Nó nghe Hòa nói mà tai nó như ù đi,  nó sốc khi Hòa nói thế. Đáp lại một cách lạnh lùng:

-          vậy nếu tôi nói là không thì sao?

-          Vây thì đừng trách tôi xấu xa, tôi sẽ dành lại An Vi cho bằng được. chờ đấy. nói xong Hòa đứng dậy bỏ đi với con mắt hừng hừng lửa.

Nó trút một hơi thở dài rồi tựa lưng ngã lên băng ghế đá. Nó nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời mà lòng đầy trĩu nặng, nó biết sắp tới nữa đây sẽ có sóng gió giữa nó và An Vi, liệu nó có thể vượt qua, và liệu nó có buông xuôi như trước đây. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu nó lúc này, đang gần như căng thẳng đến đứt dây thần kinh thì điện thoại nó reo lên. Số của An Vi:

-          Về chưa? Sao lâu quá vậy, người ta chờ nãy giờ nè. Giọng An Vi vang lên

-          Hihi, sắp về òi nè.! Nó gượng cười đáp

-          Vậy hả? ghé nhà em lấy xe lun nè.

-          Ok. 10p nữa có mặt

Nó chạy ra ngoài đón xe bus đến nhà An Vi. Khi đến thì nó đã trông thấy An Vi đứng bên ngoài chờ nó.

-          Sao lâu quá vậy? trễ 2p òi. Giọng Vi vờ hờn

-          Sorry tại kẹt xe mà, bù cho nè. Nó chồm người sang hôn lên má An Vi, khiến cho cô nàng đỏ mặt vì ngượng.

-          Tùng Anh này! Cô lên tiếng

-          Hihi, thôi Tùng Anh về đây, mai gặp. bye

-          Sao về sớm vậy? vào nhà chơi chút đi. Cô nài nỉ

-          Thôi, gần tối òi, về nha!

-          Uhm, vậy cũng được. nó chạy xe về nhà.

....

tối hôm đó, tin nhắn đến máy nó:

-          honey ngủ chưa? Hôm nay mệt hả?

-          hihi làm gì có. Tại lúc nó nóng quá nên về tắm đó mà.

-          Vậy hả? tưởng có chuyện gì chư!\

-          Không có đâu. Đừng lo

-          Chiều này nói chuyện gì với Hoà thế?

-          Có gì đâu, hỏi thăm nhau tí ah'.  Chỉ là có tí việc riêng thôi ah'. Nó nói dối

-          Thiệt là không có gì chứ? Vi hơi nghi ngờ

-          Thiệt mà, hứa đó.

-          Thèm trà sữa quá ah'.!

-          Them trà sữa hã?

-          Uhm cả tháng òi ko có đi uống.

Nó nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 10h30. Thôi kệ, không quan tâm mấy giờ, nói vậy nò dắt xe ra khỏi nhà. Chạy lòng vòng ngoài đường, cuối cùng cũng tìm được một quán trà sữa còn bán giờ này. Nó mừng rỡ chạy đến rinh 2 li ngay. An Vi nằm trong phòng chờ tin nhắn rep của nó: Sao lâu quá vậy ta? Đang làm cái gì mà ko them trả lời mình nữa! đáng ghét quá, mai bik tay ta. Đang nghĩ như thế trong đầu, thì chuông điện thoại An Vi reo lên. Số của nó:

-          Alo, làm gì mà nãy giờ không trả lời tin nhắn thế? An Vi to tiếng

-          Hihi, sorry ra ban công yk. Giọng nó vang lên

-          ủa, là sao? Vi không hiểu

-          thì ra ban công đi. Biết liền ak.

Nghe lời nó, An Vi liền bước ra ngoài.

-surprise chưa! Nó đứng dưới nhà tay giơ 2 li trà sữa lên nhìn An Vi cười

- woa, sao giờ này đi mua trà sữa qua đây vậy? khuya òi mà. Vi mĩm cười bất ngờ

- nãy em nói muốn uống mà. Nên anh chạy vòng vòng đi tìm nè.

- hihi, nhưng giờ này em không được ra ngoài, ba mẹ la chết. hic

- nè anh ném lên cho nè, nhớ chụp nha.

Một cách nhanh chóng, nó ném lên cho An Vi một cách dễ dàng( ném lên tầng 1 ah').

-          hihi, tks honey nhìu.

-          Thôi anh về đây, bye em! Ngủ ngon nha.

Nó hôn gió An Vi một cái rồi quay lên xe đi, để lại An Vi đứng đó với con tim bồi hồi xao xuyến….

….

-          thong báo với các bạn hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến. các em cho một tràng pháo tay chào đón bạn nào. Em tự giới thiệu tên đi. Giọng cô chủ nhiệm vang lên.

-          Chào các bạn, mình là Nhã Phương, mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều. Cô gái có hai bên lúm đồng tiền với nước da trắng trẻo khá xinh đang đứng mĩm cười giới thiệu bản thân trước lớp.

Một số bạn nam trong lớp nhốn nháo, những tiếng reo hò vang lên:

-          có ấy chưa vậy ban?

-          Hihi mình đang alone đây. Nhã Phương cười tươi trả lời.

Cô chủ nhiệm lên tiếng:

-          Hòa em sắp xếp chổ ngồi cho bạn mới giúp cô nhé, cãm ơn em. Nói xong cô chủ nhiệm ra khỏi lớp.

Sau khi nghe lệnh của cô chủ nhiệm, Hòa bước lên bàn của nó và An Vi:

-          An Vi, bạn xuống dưới chót ngồi kế bàn mình nè, đễ cho Tùng Anh ngồi với bạn Nhã Phương đi.

-          Tại sao chứ? Mình với Tùng Anh ngồi đây lâu rồi mà, sao không chuyễn những bạn khác. An Vi ngạc nhiên và hơi bức xúc

-          Bạn là lớp phó, nhường cho bạn mới đi, với lại người ta mới chuyễn vào, nên ưu tiên cho ngồi bàn trên chứ.

Biết không cãi lí được nên An Vi đành tủi ngủi dọn cặp di chuyển đến phía bàn cuối ngồi cạnh Hòa, nó ngồi đó mà trong đầu nó khá bực bội. nó biết Hòa muốn gì, và nó biết mục đích của Hòa, nó chỉ không ngờ rằng Hòa lại có thể làm lộ liểu như vậy.

-          Chào bạn, bạn muốn mình ngồi bên nào đây? Nhã Phương bước đến bên nó hỏi

-          Muốn ngồi đâu cũng được, nó lạnh lùng đáp rồi đứng lên bước ra khỏi lớp. An Vi trong thấy thế nên vội chạy theo nó. Nó đi thẳng một mạch lên sân thượng của trường, đứng dựa người vào lan can để nhìn xuống phía sân trường. Một vòng tay ôm nó từ phía sau, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

-          Anh sao vậy? chuyện đổi chỗ hay sao vậy?

-          Uhm, hơi bực một tí. Nó đáp rồi quay lại nhìn An Vi

-          Uhm, em cũng hơi khó chịu, dạo này việc gì Hòa cũng đỗ mũi dùi vô tụi mình, mất tự do quá.

-          Uhm, tại Hòa thích em đó.

An Vi im lặng một lúc lâu rồi thì lên tiếng:

-          uhm, kệ Hòa đi, lo cho tụi mình trước nè, nói xong cô chồm lên hôn một nụ hôn thật ngọt lên môi nó. Nó cũng đáp lại, cã hai chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy. Tạm thời nó gác mọi chuyện giữa Hòa và nó để tận hưởng phút giây bênh cạnh An Vi, như vậy thì có lí hơn là lo nghĩ nhiều về việc đó.

....

Suốt cả buổi chiều ngày hôm nay nó cùng An Vi đi hội chợ, trên đường về nhà sau khi hộ tống An Vi vào nhà an toàn thì giữa đường nó thấy có một đám bu đông. Chạy xe xen ngang vào xem thì nó thấy một người phụ nữ đang nằm trên đường bất tỉnh. Vội nhanh chóng bế người phụ nữ ấy lên xe, nó chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất. sau khi tìm được địa chỉ lien lạc của người phụ nữ ấy thì nó tức tốc gọi cho người thân của bà ấy. chẳng mấy chốc sau thì người nhà bà ấy cũng tới, nó ngạc nhiên và người đó cũng ngạc nhiên vì cô gái ấy không ai khác ngoài Nhã Phương. Thì ra đó là mẹ cũa Nhã Phương, bà bị hạ đường huyết nên ngất xỉu giữa đường.

-          cãm ơn Tùng Anh nha, nhờ có Tùng Anh mà mẹ mình mới an toàn, mình không biết lấy gì để cảm ơn nữa, vừa nói cô vừa siết lấy tay nó mà không hề ngượng.

-          thôi, bạn bè ai lại đòi đền ơn, bạn ở lại chăm sóc cho mẹ đi, tui về đây.

Không đợi Nhã Phương nói thêm gì, nó vội vã ra về. Vừa về đến nhà thì nó vội chạy đến bật máy tính, mở yahoo lên. Thì ra là nó có hẹn với An Vi là về nhà sẽ chat video call với cô mà nó quên mất.

Nick yahoo của nó vừa sáng lên thì An Vi liền gọi call cho nó.

-          biết mấy giờ rồi không?hẹn nhau từ hồi nào mà giờ mới ló mặt ra hả?

-          hihi, sr honey nha, tại có việc mà.

-          Việc gì? Sao chưa thay quần áo ban nãy nửa? mới đi đâu về ah?

-          Uh, anh mới về ah'.

-          What? Đi đâu mà giờ này mới về? đi vs cô nào hả? khai mau

-          Làm gì có. Đi gặp Nhã Phuong.

-          Nhã Phương? Bạn mới chuyển vô lớp mình đó hả?

-          Uhm

-          Có việc gì?

-          Mẹ bạn ấy ngất giữa đường, anh đi ngang thấy nên đưa bác ấy vào bệnh viện, nào ngờ đó là mẹ Nhã Phương.

-          Ui, honey của em giõi quá, tốt bụng nữa.

-          Vậy bỏ qua cho anh việc trễ hẹn chứ?

-          Ok, lí do chính đáng mà. Hihi

-          Nhớ em quá ah',

-          Em cũng vậy, iu anh nhất

Cả hai ngồi nói với nhau bằng những lời yêu thương dành cho nhau đến khi tối mịt mới chia tay nhau đi ngủ,

Cũng đêm hôm ấy, bên khung cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ, một người con gái đang ngồi bên bàn học nhìn ra ngoài với tâm trạng đang yêu. Cô đã phải lòng một người chỉ vì hành động giúp đỡ của người ấy. khẽ gõ nhẹ đầu mình cô thầm nghĩ:” mình đúng là kì lạ, chỉ có một việc ấy thôi mà cứ xao xuyến mãi người ta, đúng là…” rồi cô mĩm cười với chính mình, “ngày mai nhất định phải mời ấy đi uống nước trả ơn mới được, hihi”

….

Sáng nay đang nắm tay An Vi bước vào lớp, Nhã Phương ở đâu nhảy xổ vào kéo tay nó ra khỏi tay An Vi.

-          có chuyện gì vậy? nó giật mình hỏi

-          hihi, mình muốn mời Tùng Anh chiều nay đi ăn với mình. Nhã phương cười vừa đan tay cô vào tay nó.

-          Sao lại mời tui đi ăn? Nó gãi đầu hỏi

-          Thì mình muốn trả ơn hôm qua đó ah.

-          Thôi không đi đâu, nó gạt tay Nhã Phương ra, đi về chổ ngồi cất cặp. An Vi nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ ngồi nhìn nó và Nhã Phương nói chuyện. tự dưng cô thấy khó chịu vô cùng, khi không ở đâu ra mà nhãy vào chen ngang người ta, đã vậy lại còn khoác tay Tùng Anh nữa chứ, An Vi ngồi nhìn Nhã Phương ngồi năn nĩ Tùng Anh đi ăn với cô nên An Vi bước lên bàn Tùng Anh khẽ ôm cổ Tùng Anh nói:

-          Có chuyện gì vậy Tùng Anh, nãy giờ thấy Phương cứ năm nĩ hoài vậy?

Trông thấy hành động đó của An Vi đối với Tùng Anh mà tự nhiên Nhã Phương thấy hơi bị lạc lõng quá, nhưng cô cũng lên tiếng:

-          hihi, muốn rủ Tùng Anh đi ăn trả ơn vụ hôm qua giúp mình nè. An Vi năn nỉ phụ mình đi

-          ah' ra như vậy, nãy giờ tưởng vụ gì. Nè Tùng Anh đi chứ? Cô quay sang hỏi nó

-          thì… đi với điều kiện.. nó lên tiếng

-          sao, điều kiện gì? NHã Phương mừng rỡ lên tiếng

-          cho An Vi đi nữa.

-          sao.. ờ vậy cũng được. Nhã Phương hơi buồn một tí nhưng không sao, Tùng Anh chịu đi là được òi. Mọi chuyện từ từ tính tiếp

-          gì sao có Vi nữa? Vi cũng được đi hả? An Vi lên tiếng

-          uhm đi đi cho vui nha.

-          Ok.

Chuông reo vào học, cã ba kết thúc cuộc nói chuyện tại đó. Suốt buổi học, thỉnh thoảng Nhã Phương cứ quay sang nhìn Tùng Anh rồi thoáng đỏ mặt khi bị nó nhìn lại. trong đầu nó thầm nghĩ:” con nhỏ này bị cái gì vậy  ta? Nhìn mình hoài” còn phần nó thì thỉnh thoảng cứ quay đầu ra phía sau, phía có người con gái của lòng nó. Hai ánh mắt nhìn nhau trìu mến rồi mĩm cười với nhau. Hòa trông thấy hết vội gạt tay An Vi bảo:

-          lo tập trung học kìa, ngồi đó mà cười với đùa.

Thấy lớp trưởng nhắc vậy, cô đâu dám hó hé, vội cúi xuống bàn chép bài. Để lại Tùng Anh và Hòa nhìn nhau với cặp mắt hình viên đạn.

Giờ ra chơi, nó và An Vi kéo nhau xuống căn tin uống nước, đang ngồi đùa giỡn với nhau hạnh phúc:

-          mình ngồi đây chung được không? Nhã Phương xuất hiện với chai nước trên tay.

-          ờ không sao, ngồi đi. An Vi mời

An Vi kéo ghế ra mời Nhã Phương ngổi cạnh cô nhưng không, Nhã Phương luống tay wa lấy ghế rồi nhãy qua ngồi phía bên kia cạnh Tùng Anh. Khá ngạc nhiên vì hành động đó nhưng An Vi cũng chã mấy để tâm, cô đang bận chúi tai vào nghe câu chuyện cười mà Tùng Anh đang kể dở. ngồi sát bên mà chẳng thấy Tùng Anh hỏi han gì đến mình, cứ chăm chú vào An Vi khiến cho Nhã Phương thấy ghen tị. không chần chừ gì thêm, nó vội kéo người Tùng Anh quay về phía nó, đặt vài câu hỏi mong lung khiến Tùng Anh phải ngừng nói chuyện với An Vi mà trả lời nó. Hành động đó làm cho An Vi thấy hơi lạ, cô củng hơi ngờ ngờ ra thái độ Nhã Phương dành cho Tùng Anh nhưng chỉ là không dám tin thôi.

Bản thân nó cũng cảm thấy bực bội khi bị phá vỡ những giây phút như thế này, ở đâu xuất hiện rồi chen ngang người khác, dù khó chịu nhưng nó vẫn cố trả lời cho lịch sự. rồi chợt nó ngưng nói với Nhã Phương, quay người sang An Vi nói:

-          thôi mình lên lớp đi An Vi. Không đợi cô đáp nó quay sang nói với Nhã Phương:

-          bạn ở lại uống nước tiếp đi, tụi này đi trước. Nhã Phương chưa kịp phản ứng thì nó đã kéo An Vi bước đi nhanh chóng.

Kéo cô nàng lên sân thượng một cách lén lút, ép An Vi vào tường, nó đặt một nụ hôn lên môi cô. An Vi cũng không phãn ứng gì, mà ngược lại cô bắt nhịp cùng nó. Khẽ nhón người lên, hai tay đặt ngay cổ nó kéo nó sát vào người cô hơn. Cả hai mê đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Cả hai dứt ra khi cảm thấy mình cần không khí để thở.

-          Tùng Anh làm gì zạ? An Vi hỏi trong khi mặt cô vẫn còn đỏ vị ngượng.

-          Hihi, tại thèm nên kéo em lên đây. Nó cười hơi gian.

-          Hứ đáng ghét quá. An vi nhéo tay nó

-          Ghét vậy có người mê mới hay. Nó đáp lại với vẻ mặt đắc thắng

Cả hai nhìn nhau cười trong vui vẻ. nhửng hành động đó đã bị một người con gái đang đứng phía đằng xa kia trong thấy. Khẽ đặt tay lên ngực, cô thấy một nổi buồn vô tận tràn ngập trong tim mình, cảm thấy mình lạc lõng. “không thể tin được, Tùng Anh và An Vi.. hai người họ, mình là người đến sau sao? Muộn thật rồi.” cô bỏ chạy về lớp ngồi úp mặt xuống khóc. Hòa đang đứng ngoài hành lang thấy vậy nên chạy đến hỏi thăm:

-          nè, sao vậy?

-          đi chổ khác đi, không cần bạn quan tâm. Cô thốt lên trong khi mặt vẩn úp xuống bàn.

-          Nè nói cho tui nghe đi, biết đâu tui giúp được mà bạn cũng như trút được tâm sự nữa.

Ngừng khóc, Nhã Phương ngồi lên nhìn Hòa nói:

-          nếu bạn thích một người mà người ta có người yêu rồi thì sao

-          không lẽ… Hòa ngạc nhiên

-          uhm, thì sao, bạn trả lời đi? An Vi lại gặng hỏi

-          mình cũng không biết, chỉ  biết là rất buồn. Hòa cũng đang trong tình trạng đó thôi.

-          Hòa cũng vậy sao?

-          Uhm. Nhã Phương mới chuyễn vào đây vậy có thể cho Hòa biết ng' làm Nhã Phương buồn chứ?

-          Người đó… mà thôi, không cần đâu. Vừa dứt lời thì chuông vào học reng lên. Cả hai ngưng cuộc nói chuyện tại đó. Khi Hòa vừa bước vào chỗ mình thì nó và An Vi nắm tay nhau bước vào lớp. Hòa đã trông thấy  ánh mắt của Nhã Phương nhìn họ rồi úp mặt xuống bàn. Trong đầu như hiểu được điều gì đó, Hòa chợt mĩm cười rồi trong lòng mở ra một kế hoạch…

-          Nhã Phương! Đợi mình với. Hòa xách cặp chạy theo Nhã Phương khi cô đang bước dọc trên vỉa hè về nhà.

-          Có chuyện gì vậy? Nhã Phương dừng lại chờ Hòa sánh bước lên cùng

Mồ hôi nhễ nhoãi, lấy tay lay mồ hôi động trên trán, thở gấp gáp Hòa nói:

-          làm gì mà đi lẹ quá chời, chạy theo muốn xỉu.

-          kệ tui, ai kiu đi theo chi. Nhã Phuong trả lời

-          thì có việc mới chạy theo mà. Nó đáp

-          chuyện gì?

-          Lại công viên bên kia đi, nói chuyện dễ hơn. Nói rồi Hòa kéo Nhã Phương đi về phía công viên gần đó.

Ngồi xuống, Hòa bắt đầu câu hỏi của mình.

-          Có phải người làm Nhã Phương buồn là Tùng Anh không?

-          Sao sao Hòa biết? Nhã Phương ngạc nhiên

-          Có phải không?

-          Uhm thì,,,

-          Vậy là đúng rồi, trong lớp nhìn Nhã Phương là biết ngay. Hòa vui mừng nói tiếp

-          Mà Tùng Anh có biết Nhã Phương thích Tùng Anh không?

-          Không? Tui chưa nói, với lại nói làm gì khi người ta có người thương rồi.

-          Uhm cũng đúng, tui cũng đang gặp tình trạng như Phương nè. Hòa vờ buồn bã đáp.

-          Sao, giống tui là sao? Không lẽ…

-          Uhm, tui thích An Vi đó, mà Tùng Anh tới trước tui một bước rồi.

-          Oh, buồn thật. Nhã Phương chia buồn cùng Hòa.

-          Phương muốn giành lại Tùng Anh chứ? Hòa quay sang hỏi Nhã Phuong

-          Sao? Giành lại Tùng Anh? Nhã Phương ngạc nhiên hỏi Hòa

-          Uhm, là Tùng Anh sẽ thuộc về bạn, còn An Vi sẽ là của tui. Hòa cười

-          Nhưng bằng cách nào? Nhã Phương tiếp lời

-          Bạn đồng ý chứ? Hòa nói

Hơi phân vân một tí nhưng cuối cùng Nhã Phương củng gật đầu:

-          vậy cũng được, miễn sao không làm gì xấu xa tồi tệ là được.

-          tốt, kế hoạch là như vậy… Hòa nói khẽ trong tai Nhã Phương

-          chắc được không? Cô nhíu mày hỏi Hòa

-          tạm thời dùng cách này đi. Hòa nheo mắt cười rồi cả hai cùng về…

Hiện tai lúc này nó và An Vi đang ngồi ăn kem cùng nhau trên cầu Phú Mỹ.

-          woa, thích quá, mát mẻ thật. An Vi la lên

-          hihi, em thích chứ? Nó nhìn An Vi cười hỏi.

-          thích chứ, anh moi đâu ra chổ này thú vị quá. An Vi đặt cằm lên vai nó hỏi

-          uhm, vô tình thôi, những lúc có chuyện buồn ra đây là thoải mái nhất.

-          uhm, đúng là thoải mái thật. An Vi trả lời trong khi đầu dựa vào vai nó.

Cãm giác lúc này của cả hai thật ấm áp, được ngồi cạnh người mình yêu thương tận hưởng bầu không khí này thì còn gì tuyệt vời bằng. chợt An Vi lên tiếng:

-          Anh có yêu em không?

-          Có Anh yêu em. Nó đáp

An Vi ngồi ngẩng đầu dậy, nói tiếp:

-          Nhìn thẳng vào mắt em nè, trả lời cho em biết anh yêu em nhiều đến thế nào:

-          Anh yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có thể. Nó nhìn sâu vào mắt An Vi rồi trả lời một cách chân thật từ tận đáy lòng mình.

An Vi như bị đắm chìm bởi ánh nhìn của nó. Mắt cô như xoáy sâu vào đôi mắt ấy. khẽ nhẹ nhàng nó tiến tới gần đặt một nụ hôn nhẹ lên môi An Vi rồi khẽ nói lên tai cô:

-          như vậy là đủ chứng minh chưa?

Không trả lời, An Vi khẽ gật đầu cui xuống mỉm cười ngại ngùng.

Giờ tới lượt anh hỏi:

-          em có yêu anh không?

-          Có, An Vi đáp mà mặt vẫn cúi xuống vì ngượng

-          Thế từ đó tới giờ em có nói dối anh điều gì không?

-          Có. An Vi trả lời một cách nhanh gọn.

-          Hả?? dối chuyện gì? Nó ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn An Vi

Trông thấy thái độ nó như vậy, An Vi bật cười thành tiếng.

-          Sao lại cười, khai mau, dối Tùng Anh chuyện gì?

-          Là em yêu Tùng Anh đó. An Vi trả lời

-          Là sao? Nó ngớ mặt ra.

-          Là em rất rất rất yêu Tùng Anh chứ không phải là yêu không thôi. Chưa đợi nó hiểu ra, An Vi lên tiếng:

-          Trông mặt anh dễ thương quá àh, vội chồm lên hôn má nó rồi cô đứng dậy bỏ chạy.

-          Aaa, đứng lại, dám gạt anh hả? nó chạy theo An Vi. Chạy được một đoạn thì nó cũng nắm được An Vi lại. kéo sát cơ thể cô vào người nó:

-          Bắt được rồi, hehe. Nó cười đắc thắng

-          Hứ muốn làm gì làm gì. An Vi vênh mặt lên

-          Muốn làm gì hả? được đó. Nó cười gian

Một cách nhanh chóng nó hôn lên đôi môi căng mọng đó một nụ hôn ngọt ngào, cả hai say mê trong hạnh phúc. Khẽ ôm nhẹ nhau, An Vi nói thì thầm:

-          ngốc, em yêu anh lắm.

Gõ nhẹ đầu An Vi, nó cười đáp

-          em mới ngốc, anh cũng yêu em lắm.

-          Vậy là hai đứa ngốc yêu nhau. An Vi đáp rồi nhìn nó. Cả hai nhìn nhau cười trong hạnh phúc… Họ hạnh phúc bên nhau cũng phải bởi vì họ đâu biết rằng sóng gió đang kéo đến gần họ. Tương lai của họ sẽ gặp nhiều khó khăn bất trắc.

-          cháu chào bác ạ, Hòa cùng với Nhã Phương lễ phép chào ba mẹ của An Vi.

-          Hai cháu đến tìm An Vi hả? mẹ An Vi ra mở cửa hỏi.

-          Không cháu đến tìm hai bác ạ. Hòa đáp nhanh chóng.

-          Thế thì hai cháu vào nhà ngồi đi. Mẹ An Vi mời cả hai vào nhà. Lúc này trong nhà chỉ có ba mẹ An Vi thôi. Bác trai đang ngồi đọc báo trên bàn thấy khách vào nên cũng nền nhã tiếp khách.

-          Hai cháy ngồi đi,, sao có chuyện gì? Ba An Vi hỏi trong khi tay tháo mắt kính ra đặt trên bàn.

-          Dạ thưa hai bác, hôm nay tụi con đến đây là có một chuyện muốn nói cho hai bác biết ạ. Nhã Phương lên tiếng.

…. Hòa cùng với Nhã Phương chào ba mẹ An Vi rồi rời khỏi nhà để lại trong ngôi nhà đó hai con người đang đau đớn và vô cùng tức giận. Mẹ An Vi bật khóc, hai tay ôm lấy ngực trong dòng nước mắt. ba An Vi thì ngồi im lặng trên ghế, trong lòng với một sự tức tối…

….

-          tới rồi! nó dừng xe lại khi đến trước cửa nhà An Vi.

Hihi. An Vi leo xuống xe tháo nón bảo hiểm ra trao cho nó. Tay nó cứ nắm tay An Vi mãi, khiến An Vi hỏi:

-          nè, tới nhà rồi, buông người ta ra đi chứ, sao nắm tay người ta hoài vậy? nói thế nhưng An Vi vẫn giữ nguyên tay cho nó nắm.

-          uhm, không biết sao nữa nhưng anh chỉ muốn nắm mãi bàn tay nhỏ bé này mãi thôi. Nó đáp rồi nhìn sâu vào mắt An Vi.

An Vi đỏ mặt lên vì ngượng, cô cười mĩm để lộ cả hai chiếc lúm đồng tiền trông đáng yêu cực. khẽ lấy tay đánh nhẹ lên vai nó:

-          xạo quá đi.!

-          Không hề, đó là cãm xúc thật của Tùng Anh đó, không tin em có thể kiểm tra mà. Nó đáp

-          Kiểm tra bằng cách nào? An Vi ngạc nhiên hỏi nó

-          Cuối xuống đây, nói cho nghe. Nó cười

Thấy hơi nghi nghi nhưng An Vi cũng cúi xuống sát mặt nó. Nhanh chóng nó hôn vào má An Vi một cái thật nhanh.

-          a.a.a ghét Tùng Anh quá đi.

Vừa nói An Vi vừa đánh yêu vào người nó, cả hai đang cười đùa cùng nhau thì nghe tiếng mở cửa. Ba của An Vi bước ra.

-          Thưa ba con mới về! An Vi chào rồi nó cũng nhanh chóng gật đầu chào ba cô.

-          Thôi An Vi vào nhà đi, Tùng Anh về đây. Nó lên tiếng.

-          Khoan, con vào nhà tí đi, bác có việc muốn nói với con. Ba An Vi cất giọng.

-          Dạ, vâng ạ. Nó gãi đầu rồi xuống xe cùng An Vi đi vào nhà. Trong đầu nó không hiểu rằng lí do gì mà ba An Vi gọi nó vào như vậy, vì thế mà nó hơi lo.

-          Hai đứa ngồi xuống đi, ba hỏi tí chuyện. Ba An Vi lên tiếng.

-          Dạ, có gì vậy ba? An Vi nói

-          Có phải hai đứa đang yêu nhau không? Ông hỏi rõ từng tiếng.

-          Sao sao ba biết? An Vi ngạc nhiên

-          Còn hỏi nữa, lớp trưởng của mày cùng một đứa nữa đến nói cho tao nghe. Mày đúng là bôi tro trét trấu lên mặt ba mẹ mày mà. Nghe tao hỏi lần cuối là có đúng như vậy không? Ông lên giọng

-          Dạ phải ạ, nó thú thật.

-          Chúng mày làm cái quái gì vậy? làm gì có thứ tình yêu bệnh hoạn đó? Chúng mày giả vơ thôi đúng không?Giọng ông lúc này cố giữ vể kiềm chế

-          Dạ không, thưa bác, con và An Vi yêu nhau thật. nó đáp

Bộp, ba An Vi đánh mạnh vào mặt nó, trước sự ngỡ ngàng của An Vi và mẹ cô

-          ba sao lại đánh Tùng Anh. An Vi thốt lên.

-          Im đi, để tao nói chuyện với nó. Ông thét lên.

-          Bác muốn hai đứa dừng ngay chuyện này lại, nó thật khác người, là trái với đạo lí của tự nhiên.

-          Thưa bác, cháu xin lỗi, cháu không thể. Nó đáp nhưng mặt vẫn cuối xuống.

Bốp, lại thêm một cái bạt tai nữa dành cho nó.

-          đồ bệnh hoạn, tránh xa con An Vi ra, tụi bây không thể nào như vậy được. ba An Vi gào lên.

-          Con và Vi yêu nhau, và con chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ con buông tay Vi ra đâu. nó nhìn thẳng vào mắt ba An Vi và thốt lên điều đó.

Định giơ tay lên đánh vào mặt nó một lần nữa nhưng An Vi vừa khóc vừa chạy đến ngăn ông lại:

-          con xin ba, con và Tùng Anh thương nhau thật, ba cho phép tụi con.

-          Im ngay, không bao giờ có chuyện đó. Mày phải bỏ nó ngay lập tức. ông lên tiếng.

-          Không, con không làm vậy được. An Vi khóc trong nước mắt.

-          Con xin bác chấp nhận. nó nói rồi quỳ xuống dưới chân người đàn ông kia.

-          Tránh xa con Vi ra và ra khỏi nhà tao, tao không muốn thấy mặt mày nữa, đi mau.

-          Con xin bác. Nó lên tiếng

-          Không, nếu mày không đi thì đừng trách tao mạnh tay. Nói rồi ông lao ra phía nhà sau mang cây chổi lông gà ra.

-          Giờ mày có đi không thì bảo? ông la lên một lần nữa.

Nó vẫn quỳ dưới chân ông, không ngần ngại, ông lấy roi quất vào người nó. Những lằn roi nhưng trời giáng đập lên cơ thể nó. Đau đớn thật, nhưng có là gì khi nó phải mất đi người con gái nó yêu quí. Nó phải đấu tranh vì hạnh phúc của cả hai, nó không thể mất An Vi.

-          dừng lại ngay đi ba, con van ba. An Vi nhảy vào dùng thân che những đòn roi cho nó.

-          Không, bác đừng đánh An Vi, đánh con nè, nó đẫy An Vi ra và tiếp tục nhận những đòn đau đớn từ tay người đàn ông ấy.

-          Nếu chúng mày không rời xa nhau ra thì đừng trách tao. Ông la lên.

-          vậy thì con sẽ theo Tùng Anh. Không có Tùng Anh bên cạnh con không thể nào sống được. An Vi thốt lên một câu khiến cho ba người còn lại sửng sốt.

-          được giỏi thì mày đi đi, dọn đồ khỏi nhà tao ngay. Ông lên tiếng.

-          vâng, con sẽ đi cùng với hạnh phúc của mình. An Vi đứng lên, đi vào phòng gom quần áo. Đến khi cô bước ra nhìn mẹ mình một lần nữa rồi toan kéo Tùng Anh bước đi.

-          An Vi, khoan đã. Mẹ An Vi thốt, bà bật khóc, khóc nhiều lắm. trông bà lúc này thật đáng thương: tôi xin ông, tha cho con nó đí. Bà van ông

-          Bà im đi, tôi không có thứ con như nó, đồ bệnh hoạn.

Lúc này An Vi khóc to hơn, rồi chợt cô thở dồn dập, người cô chao đảo, hai tay ôm lấy đầu rồi chới với ngã ra bất tỉnh. Nó vội vàng đỡ lấy An Vi, hét lên:

-          gọi cấp cứu…

…….

-          Con gái tôi mà có gì thì đừng trách tại sao tôi ác. Ba An Vi lên nắm lấy cổ áo  nó nói sau khi An Vi đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Lẳng lặng nó không nói gì, chỉ đứng dựa lưng vào góc tường, hiện tại bây giờ nó thấy rối quá. Lòng nó sôi lên như lửa đốt, mong là An Vi không có chuyện gì. Nó cuồi xuống ôm mặt trong đau đớn. ba An Vi thấy thế cũng buông cổ áo nó ra rồi đi lại góc bên kia đứng cạnh vợ.

Một lúc sau vị bác sĩ bước ra, thấy thế cả ba người đều chạy đến.

-          sao rồi bác sĩ, con tôi thế nào? Mẹ An Vi lên tiếng

-          tạm thời thì không sao. Nhưng không được để bệnh nhân sốc một lần nữa, có thể là do di chứng của vụ tai nạn lần trước, không được để bệnh nhân xúc động mạnh, không tốt cho sức khỏe của cô ấy đâu. Vị bác sĩ nhắc nhở rồi lặng lẽ bỏ đi.

Nó toan bước vào thì ba An Vi đã chặn nó lại:

-          đứng lại, mày không được bước vào đây, tao đã cấm là mày không đươc lại gần con An Vi rồi cơ mà, tránh chỗ khác đi.

-          Thưa bác, con.. con.

 Nó chưa kịp nói gì thì cô y tá từ trong phòng bước ra lên tiếng:

-          đây là bệnh viện, xin vui lòng không làm ồn ào, bệnh nhân còn yếu, hãy đễ bệnh nhân yên tĩnh nghĩ ngơi.

-          Tôi xin lỗi. ba An Vi lên tiếng, nói rồi ông nhìn nó với cặp mắt cảnh cáo rồi bước vào phòng. Giữa tình thế như thế này, nó chỉ dám đứng nhìn An Vi từ xa qua ô cữa kính nhỏ, làm sao nó có thể đến gần An Vi được cơ chứ? Đau đớn thật. nó thấy nó vô dụng quá, lẽ ra nó phải lường trước được việc này.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi An Vi nằm viện, ngày nào nó cũng đến bệnh viện nhưng không dám vào phòng thăm An Vi. Nó chỉ dám đứng nhìn cô qua khung cửa sổ. thấy AN Vi tỉnh lại, nó mừng lắm, muốn bay vào phòng ôm lấy cô nhưng không được. ba mẹ An Vi luôn luôn túc trực tại đó, khiến nó không có cách nào tiếp cận AN Vi được. nhưng dù sao nhìn thấy được An Vi tỉnh lại thì coi như đó cũng là phần nào an ủi cho nó.

Về phía An Vi, tỉnh dậy là vội gọi tên nó.  Rồi cõi lòng cô buồn bã thật sự khi nhìn quanh không thấy bóng nó. Mẹ An Vi bước đến nhẹ nhàng nắm tay con gái mình nói:

-          con đừng buồn, ba cấm nó không được bước đến gần con đó. Tốt nhất đừng nhắc nó trước mặt ba con, không hay đâu.

-          Nhưng con muốn gặp Tùng Anh, con yêu Tùng Anh mà, tại sao ba mẹ không chấp nhận. rồi An Vi bật khóc.

-          Đừng khóc con gái! Bác sĩ nói con không được xúc động đâu, không tốt cho sức khỏa của con lúc này. Mẹ An Vi ôm lấy con gái mình vào lòng

-          Con thực sự cần Tùng Anh bên cạnh lúc này, xin mẹ đó. An Vi nhìn bà cầu khẩn.

-          Dẹp ngay, không bao giờ có việc đó. Không bao giờ được tiếp xúc với nó nữa. Ba An Vi từ ngoài cữa bước vào.

-          Ba, ba đừng ngăn cấm con. An Vi nói rồi bước ra khỏi giường, nhưng sức khỏe của cô lúc này không cho phép cô làm điều đó, buộc lòng mẹ cô phải đỡ cô trở lại giường.

-          Ông đừng có nói chuyện đó lúc này,con nó cần được nghĩ ngơi. Mẹ An Vi lên tiếng.

-          Được, lo nghĩ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Nói rồi ông bước ra khỏi phòng nghe điện thoại, để lại trong phòng hai mẹ con An Vi.

-          Mẹ àh, giúp con đi.  An Vi ôm lấy bà.

-          Mẹ không biết nữa, còn ba con, ông ấy khó mà chấp nhận. bà ôm An Vi vào lòng mà thổn thức:

-          Tội con gái của mẹ, cuộc đời bất công quá con nhỉ, nhưng dù sao con vẫn là con của mẹ. An vi buồn bã nằm trong vòng tay mẹ mình và thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sao nó bước vào lớp một mình, trong lớp cũng khá ngạc nhiên khi không thấy An Vi đâu, mà cũng chẳng ai dám tiến đến hỏi khi trông thấy vẻ mặt cau có của nó. Bước xuống chổ ngồi, lạnh lùng bước vào nó không thèm để mắt đến Nhã Phương đang nhìn nó.

Mệt mỏi đặt cặp xuống bàn định bước ra ngoài hành lang đứng cho thoáng, dầu gì thì giờ nó cũng chẵng còn tâm trí gì đễ học.

-          sao buồn quá vậy? một giọng nói vang lên từ phía sau nó

quay lưng sang thì thấy đó là Nhã Phương đang đứng cạnh nó

-          uhm, có tí việc thôi mà. Nó đáp lại buồn bã

-          nói cho Phương nghe đi. Nhã Phương đăt tay lên vai nó.

-          thôi ko cần Phương phải bận tâm đâu. Nó đáp

-          sao không? Bạn bè mà. Nói Phương nghe đi.

-          Thôi đễ khi khác, nó trả lời rồi lảng qua chuyện khác.

-          ủa An vi đâu? Sao không thấy

-          uhm An Vi đang nằm viện, được 4 hôm rồi, tại bữa giờ nghỉ học lên chưa thong báo với cả lớp.

-          uhm hèn chi Tùng Anh buồn. nè đễ Nhã Phương làm cho Tùng Anh được không?

-          Thôi, không phiền Nhã Phương đâu. Nó từ chối

câu trả lời đó của nó cũng khiến cho Nhã Phương cảm thấy chạnh lòng, khẽ thoáng buồn nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nói:

-          không sao đâu, lúc nào Nhã Phương cũng bên cạnh Tùng Anh, hãy gọi cho Nhã Phương khi Tùng Anh cần nhé, Nhã Phương ko hứa làm Tùng Anh vui nhưng Nhã Phương sẽ cố gắng hết sức để mang niềm vui đến cho Tùng Anh.

-          Cảm ơn nhé, nó quay sang nhìn Nhã Phương cười rồi siết nhẹ tay cô như 1 lời cảm ơn nồng thấm. nó đâu biết rằng chỉ 1 cử chỉ đó của nó thôi đã khiến cho con tim nhỏ bé của người đối diện như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro