Chạm vào Anh. (Touch you) end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…..

Bước vào phòng, An Vi thở dài, cô trách mình quá ngốc, quá liều lĩnh khi đồng ý lấy Hòa. Chỉ mới đây vài phút Hòa đã cầu hôn cô, và khi nghỉ tới việc bị Tùng Anh bỏ rơi cô đã không ngần ngại từ chối, cô muốn cho Tùng Anh thấy rằng không có Tùng Anh cô vẫn sống hạnh phúc, nhưng sao cô thấy lòng mình buồn da diết, nhớ Tùng Anh thật­­­­­ nhiều mặc dù vẫn còn hận nó nhiều lắm.

….

Hôm nay là ngày nó tháo băng mắt ra sau cuộc phẫu thuật, Tú luôn bên cạnh nó quan tâm chăm sóc nó khiến nó cảm kích Tú rất nhiều, tuy nhiên việc quay lại với Tú đối với nó là không thể.

-          nào từ từ mở mắt ra nào, giọng Tú vang lên

khẽ hơi mở mắt, nó nhíu lại ngay vì quá chói nhưng rồi từ từ nó cũng quen dần với ánh sáng, người đầu tiên nó trông thấy là Tú đang mĩm cười nhìn nó.

-          vậy là ca phẫu thuật coi như đã thành công rồi, chúc mừng Tùng Anh.

Nó cười rồi trong khoãnh khắc ấy một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống khóe mi nó.

-          mặc dù đã phẫu thuật nhưng Tùng Anh cũng phải đến bệnh viện đều đặn đễ tái khám cùng với nhận thuốc thêm nha, bệnh có thể tái lại đó. Tú lên tiếng

-          cảm ơn Tú nhiều lắm, thời gian qua không có Tú thì Tùng Anh cũng không biết phải làm sao. Nói rồi nó ôm lấy Tú cảm ơn.

-          Thôi Tú đi khám cho bệnh nhân đây, tí Tú quay lại, Tùng Anh nghĩ đi, cho mắt nghỉ ngơi tí.

Nói rồi Tú khẽ gỡ tay nó ra bước đi, Tú sợ không kiềm nén được tình cảm của mình thì sẽ hôn nó mất, Tú còn thương nó mà, vì vậy ra khỏi phòng ngay lúc này là điều hoàn toàn đúng. Đặt một tay lên ngực Tú bước đi nhanh trong bối rối.

Còn lại một mình trong phòng, nó thở dài gác tay lên trán. An Vi ơi, em có còn yêu tôi không? Xin lỗi em thật nhiều, bây giờ liệu có còn kịp đễ trở lại bên em không chứ??? Tùng Anh thương nhớ em nhiều lắm, liệu em có tha thứ cho tôi???

Phía ô cửa sổ của căn nhà cuối phố một người con gái cũng đang trong tâm trạng nhớ thương một người.  An Vi ngồi xem lại từng tấm ảnh hôm nào hai đứa con nhau mà rơi nước mắt, cô cũng tự hỏi : liệu mình và Tùng Anh còn có thể không? Mình yêu Tùng Anh thật nhiều, không thể nào quên được, rồi liệu sau này Hòa có thể lấp vào chỗ trống ấy không?

……

Sau ba ngày ở lại để các bác sĩ theo dõi sức khỏe, nay nó đã được xuất viện. Ngoài trời lúc này đang mưa to, thế nhưng nó vẫn không vội về nhà. Chân nó cứ đi lang thang dưới mưa và khi nó dừng lại thì đó là nhà An Vi. Ngôi nhà vẫn như thế, vẫn hàng hoa giấy trước cửa nhưng liệu con người trong đó thì có còn như xưa? Khẽ ngước nhìn lên phía ban công trên nhà, nó ngóng trông một bóng dáng thân quen thế nhưng trời đang mưa thì làm gì có người đứng nơi đó. Người nó ướt sũng và bắt đầu rung lên vì lạnh, nhưng dường như cái lạnh của mưa không hề thấm thía gì với cái lạnh trong tâm hồn nó. Ngồi thẫn thờ dưới gốc cây đối diện nhà AN Vi, nó đưa tay lau những giọt nước mắt trên má. Chợt nó thấy có người đứng cầm dù trước mặt nó. Ngẩng lên thì đó là An Vi, thì ra An Vi đã trông thấy nó từ nãy đến giờ, chỉ là không muốn nó thấy mà thôi.

-          đến đây làm gì? An Vi hỏi.

-          Tùng Anh nhớ em.

-          Tụi mình có còn gì nữa đâu, Tùng Anh về đi.

-          Xin lỗi em, thực sự Tùng Anh rất yêu em. Nếu em tha thứ, liệu mình

Bốp, An Vi đánh nó

-          Tôi là trò hề hay sao mà muốn yêu thương hay vứt bỏ một cách dễ dàng như vậy? không phải tôi chỉ là cái bóng của Tú hay sao? Hãy quay về với Tú đi.  Nói rồi An Vi quay lưng đi.

-          Đừng đi mà, nó chạy đến ôm lấy cô nhưng lại nhận thêm một cái tát nữa từ An Vi.

-          Tránh xa tôi ra, Tùng Anh nếu có tự trọng thì đừng tìm tôi nữa. An Vi bước nhanh vào nhà đễ tránh cho nó thấy những giọt nước mắt. vào đến bên trong thì cô òa khóc, không phải đó là ý muốn của cô rằng cô và nó sẽ quay lại hay sao, tại sao lúc nó nói thì cô tự ái gạt bỏ đi tất cả, đau đớn tột cùng, tim cô như vỡ vụng ra, cô muốn ôm chầm lấy nó nhưng không thể. An Vi khóc trong tiếng nấc đau đớn.

Nó hoàn toàn mất cảm giác, đầu óc của nó hoàn toàn mụ mị, nó không còn cảm nhận được gì nữa. Cơ thể nó tê buốt, lạnh giá từ trong con tìm lan tỏa ra ngoài cơ thể, lê bước chân dài dưới cơn mưa, nước mắt nó rơi trong đau đớn: Qúa muộn rồi phải không em? Tùng Anh đã quá muộn rồi, xin lỗi em….

……….

Hôm nay An Vi cùng Hòa sẽ đi mua nhẫn cưới trong khu thương mại mới, đang chọn thì trông thấy Tú bước vào, Tú vào đễ thay khóa cái dây chuyền mới mua hôm nọ.

-          oh, lâu quá không gặp. Tú lên tiếng

-          uhm, chào chị. An Vi đáp

-          ai đây An Vi? Tú hỏi

-          đây là chồng sắp cưới của An Vi. Anh Hòa. An Vi chỉ Hòa.

-          Hả?? Tú hơi ngạc nhiên nhưng cũng mau lấy lại bình tĩnh.

-          Hạnh phúc quá ta, 2 người đi lựa nhẫn àh, lựa được chưa?

-          Uhm, đang tìm.

-          Vậy khi nào lựa xong mình đi ăn nhé, Tú khao.

Chưa kịp trả lời thì Hòa nói thay:

-          Ok, lâu lâu mới có dịp, Tú rủ An Vi đi chung đi, Hòa hay rủ An Vi đi chơi nhưng cô ấy không thích.

-          Uhm. Tú cười buồn.

Sau khi chọn nhẫn xong cả ba chọn một nhà hàng nướng gần đó. Vừa bước vào thì điện thoại của Hòa reo, nghe xong Hòa xin phép về trước do có việc, An Vi có ý muốn về theo nhưng Hòa cản lại, lâu lâu mới gặp bạn nên em ở lại đi, Anh về trước. Rồi Hòa nhanh chóng hôn má An Vi rồi bỏ về.

Giờ còn lại hai người, không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, An Vi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy:

-          hai người sao rồi?

-          ý An Vi là sao?

-          Là cô và Tùng Anh đó? Sao hạnh phúc chứ? An Vi cười nhếch mép

-          Phải nói làm sao cho An Vi hiều đây, Tú và Tùng Anh chỉ là bạn.

-          Bạn gì chứ, hai người yêu thương nhau lắm mà, Tùng Anh nói với tôi là yêu cô lắm đó.

-          Có vẻ An Vi hiểu lầm rồi. Tú đáp

-          Hiểu lầm sao được, chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe, lầm thế nào.

-          Nhưng đó không phải là sự thật, Tùng Anh yêu An Vi đó.

-          Giả dối.

-          Thế còn An Vi và Hòa?

-          Chúng tôi sắp cưới nhau.

-          Vậy còn Tùng ANH?

-          Tôi không quan tâm.

-          Sao không? Vi làm vậy tội cho Tùng Anh lắm, Tùng Anh…

-          Sao nói đi. An Vi hỏi

-          ờ… Tú không nói gì nữa.

-          nếu chị không nói gì thì tôi về đây. Chào chị.

An Vi đứng lên bỏ về trong lòng đầy tức tối.

………

-          chào Tùng Anh khỏe chứ? Tú sang nhà thăm Tùng Anh

-          oh, đến thăm Tùng Anh àh. Tú vào đi

-          dạo này thế nào rồi, trông Tùng Anh xanh xao quá. Tú nói

-          không sao đâu, mình vẫn khỏe. nó cười buồn

-          Tùng Anh có gặp An Vi không?

-          Có, nó đáp nhưng mắt vẫn nhìn xuống bàn.

-          Thế Tùng Anh biết chuyện chứ?

-          Chuyện gì? Nó ngạc nhiên.

-          An Vi sắp kết hôn.

-          Với ai?

-          Hình như Hòa, bạn học cũ của hai người thì phải.

Nghe đến đây lòng nó quặn đau, hụt hẫng, nó cười một cách cay đắng.

-          Tùng Anh tính sao?

-          Còn gì nữa đâu, mình đã đến gặp An Vi và cô ấy không tha thứ cho mình.

-          Thế An Vi có biết chuyện chứ?

-          Không, mình không nói, mà giờ này cũng đã quá muộn màng khi cô ấy đã có quyết định cho riêng mình. Tú rãnh không, đi uống với mình vài chain ha, mình thấy bức rức trong lòng quá.

Trông thấy nó buồn như vậy Tú cũng gật đầu đồng ý theo nó ra ngoài uống beer.

Nó uống nhiều lắm, chưa bao giờ Tú thấy nó buồn đến như vậy, không nói năng gì mà cứ cắm đầu vào uống mặc cho Tú ra sức cản, nhìn nó như vậy Tú cũng đau lòng, dù sao nó cũng là người Tú yêu thương và Tú thầm nghĩ sẽ giúp nó tìm được hạnh phúc….

….

-          gọi tôi có việc gì, nói nhanh đi, tui còn về lo đám cưới nữa. An Vi ngồi xuống khoanh tay nhìn Tú.

-          An Vi có thể nào đừng đám cưới được không?

-          Sao? Cô đùa ah'?

-          Không đâu, An Vi không thương Tùng Anh sao?

-          …. Im lặng

-          Có thể nào ngừng đám cưới không? Tú nghĩ An Vi và Hòa cũng chưa thực sự yêu nhau mà?

-          Sao cô biết?

-          Ơ… nhưng còn Tùng Anh?

-          Chúng tôi kết thúc lâu rồi. có còn gì đâu.

-          Nhưng vấn đề là Tùng Anh còn thương An Vi mà, và An Vi cũng vậy, tôi đọc được điều đó qua ánh mắt hai người mà.

-          … Im lặng

-          Tú xin An Vi đó, Tùng Anh đáng thương chứ không đáng trách như An Vi nghĩ đâu.

-          Nghe có vẻ Tú thương Tùng Anh lắm hả?

-          Uhm, nhưng Tùng Anh chỉ có An Vi.

-          Dối trá.

-          Không hề, đó chỉ là màn kịch dựng ra mà thôi. Tú bắt đầu kể lại mọi chuyện cho An Vi nghe, cô đi từ sửng sốt này đến sửng sốt khác, và khi Tú ngừng kể thì cũng là lúc nước mắt An Vi rơi.

-          Sao lại như vậy, Tùng Anh giờ thế nào rồi, hôm trước tôi còn trông thấy Tùng Anh mà.

-          Uhm, tạm thời đã qua khỏi nguy hiểm nhưng có thể vẫn còn di chứng sau phẫu thuật.

An Vi lấy tay mình đặt lên ngực dồn nén lại cơn đau, cô đứng lên vụt chạy bỏ đi trong tiếng nấc…

2 ngày qua An Vi nằm dài trong phòng, cô suy nghĩ rất nhiều, mắt cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều…

Hòa đang trong bộ com-lê màu trắng thật lịch lãm, đứng giữa nhà thờ mong chờ giây phút trang trọng. Khuôn mặt hân hoan chờ đón cô dâu xinh đẹp sẽ bước vào cùng với bố vợ. Khi cánh cửa được mở ra, âm nhạc vang lên cũng là lúc An Vi xuất hiện bên cạnh bố mình. Thực sự lúc này An Vi trông như thiên thần, một thiên thần đúng nghĩa, miệng cô tươi cười như hoa, hạnh phúc hiện diện trên gương mặt cô lúc này, khẽ nắm lấy bàn tay Hòa, cả hai mĩm cười vui sướng. Và khi cha xứ lên tiếng hỏi Hòa có đồng ý lấy cô ấy không thì Hòa nhanh nhẫu mỉm cười đồng ý, và tới lượt An Vi cũng được hỏi câu ấy. nó hồi hợp chờ đợi An Vi trả lời, và rồi An Vi cũng gật đầu chấp nhận. nó thét lên thật to:

-          không, dừng lại, An Vi, xin em.

Nhưng không một ai nhìn thấy nó, nó hét lên thật to, dùng hết sức lực vẫn chẳng có tác dụng gì.  Những giọt nước mắt đang đầm đìa trên gương mặt tội nghiệp của nó, tim nó như tan ra trước cảnh tượng ấy.

-          con có thể hôn cô dâu rồi. vị cha sứ lên tiếng.

-          đừng mà An Vi. Nó lại hét lên.

Nhưng không, An Vi và Hòa đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, đầy nồng cháy….

Giật mình tỉnh dậy với mồ hôi lấm tấm trên mặt và cơ thể, khóe mắt nó rưng rưng lệ, nó thở dốc mệt mỏi và sợ sệt thì vừa trải qua một cơn ác mộng. Khẽ rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn nó trong gương lúc này thật không khác gì một xác chết di động. Gương mặt xanh xao, lo âu và đầy phiền muộn, chán nản . bước ra, trở về giường, nó ngước nhìn lên đồng hồ, trời vẫn còn đang khuya. 3h sáng. Thở dài, nằm xoay lưng ra cửa sổ, trời đang lất phất những cơn mưa đêm. Bỗng nó cảm thấy lạnh, nó cô đơn tột độ. Nó rất cần hơi ấm của ai đó, cần một vòng tay thân quen, đặt tay lên trán nó thốt lên trong đêm:

-          mai là ngày em ra đi, và em sẽ là của người ta. Đau lòng thật. đúng là số trời thách thức bản thân mình. Hi vọng em sẽ hạnh phúc.

Nó bật cười trong chua xót, một giọt nước mắt rơi xuống khóe mi, rơi xuống gối…

An Vi cũng thế, đêm nay là đêm cuối cô tự do, qua ngày mai, liệu cô có hạnh phúc? An Vi vẫn còn thương Tùng Anh rất nhiều nhưng liệu cô và nó có còn hay không?  Giờ có lẽ đã là quá muộn, và An Vi lại khóc, bao nhiêu đêm rồi, đêm nào cô cũng khóc, cô cần nó, rất cần nó, không thể không quên nó được.

Và cứ thế, cả hai cứ thao thức về nhau cho đến khi trời sáng.

……

Lễ đường khá sang trọng và trang nhã. Ánh đèn pha chiếu rọi khắp khu vực quan trọng, chú rễ toại nguyện vì mong ước của mình sắp thành sự thật, khách khứa đã đến đông đủ và tất nhiên là thiếu nó. Khi đến giờ tiến hành lễ, ba mẹ An Vi bước vào với vẻ mặt hoảng hốt:

-          Hòa ơi, không có con Vi trong phòng thay đồ.

-          Hả? thế Vi đi đâu hả  mẹ? Hòa lo lắng

-          Mẹ không biết, lúc nãy còn thấy nó mặc áo cô dâu ngồi cho chị trang điểm làm cơ mà.

-          Vậy để con đi tìm An Vi.

-          Nhưng còn quan khách kìa con.

-          Ba mẹ, ráng kéo dài thời gian dùm con, nếu không được thì xin lỗi mọi người dùm con. Nói rồi Hòa lấy điện thoại ra gọi cho An Vi nhưng máy đã bị khóa, tức giận Hòa đập điện thoại vào một góc tường rồi chạy ra ngoài tìm An Vi.

…….

Đường phố Sài Gòn một phần khá náo động khi trông thấy hình ảnh một cô dâu xinh đẹp đang chạy ngoài đường phố. Người đó không ai khác đó chính là An Vi, cô đang trên đường chạy đến nhà nó với vẻ mặt hân hoan hạnh phúc. Cuối cùng thì An Vi cũng đã có quyết định cho riêng mình (hehehe, may quá).

-          hãy đợi em, em sẽ đến với Tùng Anh. An Vi nghĩ thầm trong đầu và mĩm cười thích thú.

Nằm dài mệt mỏi trong căn phòng nhỏ, nó thở dài nhìn đồng hồ mà lòng buồn muốn khóc. Chợt chuông cửa nó reo lên, cũng chẳng đáng để nó quan tâm, nó chẳng thiết ra mở cửa, coi như là mình không có ở nhà cho rồi. Nhưng nào như ý nó muốn, tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, hối hả. Qúa bực dọc, không kiềm được nên nó bước ra mở cửa với vẻ mặt khó chịu, vừa định hét lên :

-          sao mà phiền…. ơ, nó không tin vào mắt mình nữa. An Vi đang đứng trước mặt nó trong bộ đồ cưới lộng lẫy.

-          An Vi? Em.. chưa kịp dứt lời thì An Vi đã ôm chầm lấy nó, đặt một nụ hôn lên môi nó ngọt ngào.

Nó như đê mê trong nụ hôn bất ngờ ấy  nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ đẩy nhẹ An Vi ra, nó nhìn sâu vào mắt cô ấy.

-          ngạc nhiên lắm hả? không định mời em vao nhà sao? An Vi nheo mắt nhìn nó.

-          ờ quên, em vào đi. Nó nhìn An Vi không chớp mắt.

khi An Vi vào nhà thì nó quay lưng lại đóng cửa, cửa vừa khép lại thì An Vi cũng ôm nó từ phía sau, vẫn là cái kiểu ôm hai bàn tay đan chéo vào nhau, nó cảm nhận được hơi ấm thân quen mà nó thầm nhớ biết bao ngày qua, khẽ nhắm mắt, hít một hơi thở thật sâu và mĩm cười hạnh phúc, nó quay mặt về phía đối diện An Vi.

-          đây không là mơ chứ? Nó hỏi

-          là thật- An Vi chồm lên hôn má nó.

-          Nhưng sao em lại…?

-          Em biết hết tất cả rồi, Tú đã đến gặp em và giải thích.

Nó im lặng

-          Sao Tùng Anh ngốc và điên quá vậy? Tại sao cái gì cũng giấu diếm, cái gì cũng im lặng chịu đựng một mình là sao? Lúc này An Vi đã rơm rớm nước mắt, giọng cô lạc đi và bắt đầu nghẹn ngào.

-          Sao lại có thể buông xuôi tình yêu của mình như vậy hả? An Vi đánh vào người nó. Có biết là thời gian qua em đau khổ thế nào không? Tùng Anh có bao giờ nghĩ cho em không hả?

Nó ôm chầm lấy An Vi:

-          xin lỗi em, Tùng Anh đáng trách mà, Tùng Anh cũng đau đớn không kém em đâu, Tùng Anh thương em lắm. Xin em tha thứ cho Tùng Anh.

An Vi ngừng ôm nó mà lấy tay sờ khuôn mặt nó, trước mặt cô là khuôn mặt của người cô yêu thương, những ngón tay vuốt nhẹ trên gương mặt ấy và dừng lại nơi đôi mắt. Nó nhắm mắt lại tận hưỡng hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, An Vi khẽ rướn người lên hôn nhẹ lên đôi mắt ấy.

-          Hãy để em là người chăm sóc cho Tùng Anh hiện tại, sau này và mãi mãi luôn, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được buông tay em ra, hãy đễ em bên cạnh Tùng Anh, chúng ta sẽ cũng nhau đi hết cuộc đời này, có được không? Hứa với em chứ?

-          Vâng, Tùng Anh hứa, suốt đời cùng em chung một con đường, không rời xa nhau nữa.

Cả hai ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Nhưng có cái gì đó lại kéo nó về với thực tại, khẽ buông An Vi ra nó hỏi:

-          thế còn chuyện em và Hòa, hôm này là… nó nghẹn không nói ra lời

-          em đã suy nghĩ suốt đêm qua rồi, em và Hòa là không thể, em không thương Hòa, em cần Tùng Anh và em sẽ nói chuyện với Hòa và ba mẹ sau.

nó cười nhẹ rồi nhìn xuống đất.

-          Nhìn em nè, An Vi kéo mắt nó hướng về phía cô:

-          Có một bí mật em muốn nói cho Tùng Anh nghe nà, có muốn nghe không?

-          Thôi không nghe đâu. Nó đáp

-          Hả? ko thích hả?

-          Không mà tại biết rồi. nó nói

-          Sao biết? đâu đoán thử coi

-          Là em yêu anh chứ gì. Hehe ( câu này An Vi có hỏi nó rồi)

Đỏ mặt vì nó đoán trúng ý nhưng vẫn vờ là sai:

-          Sai rồi, ple' ple'.

-          Sai hả? sai vậy thì… nó hôn lên môi An Vi một lần nữa

-          Mình yêu nhau em nhé, Anh muốn lo cho em cả đời.

-          ừh…

và họ lại hôn nhau…

những nụ hôn ngọt ngào… hạnh phúc…

….

Và đêm nay, trong căn phòng đó…

Căn phòng của bốn năm về trước và năm năm sau, mọi chuyện vẫn xảy ra như vậy, họ lại là của nhau một lần nữa…

Cả hai thở hổn hển trong những phút giây hạnh phúc vừa qua cũng là lúc đồng hồ điểm lên 12 tiếng chuông reo báo hiệu ngày mới sang, nhìn sang lịch treo tường:

Ngày 14.2.2012

Cả hai nhìn nhau cười vui vè và cùng thốt lên:

-          HAPPY VALENTINE!!!!!!!!

Họ ôm chầm lấy nhau, tình yêu của họ đêm nay có vầng trăng kia làm chứng, sau này tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với họ hay không, nhưng tôi tin dù cho có khó khăn gì, họ vẫn sẽ mãi mãi bên nhau… Và chúng ta hãy cầu chúc cho tình yêu của nó nói riêng và tình yêu của thế giới thứ ba nói chung luôn luôn có một kết thúc đẹp, một kết thúc có hậu như trong những câu chuyện cổ tích.

The End……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro