Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi thẫn thờ giữa sân nhà, mặc cho trời sáng hay trời tối, mặc cho nắng chiếu rọi đến cháy da hay gió rét đến tê dại thân người, anh cũng chỉ ngồi yên ở đó ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng nhà đã bị cháy rụi của mình.

Bộ dạng của anh bây giờ trông vô cùng thảm hại như thế nào chứ? Cứ như là một kẻ đã mất đi tất cả. Cứ như một cái xác không còn linh hồn. Cứ như anh đã chết lặng tại chỗ đó...Kể từ hôm Kim Ami bị đưa đi. 

Tình trạng của Min YoonGi lúc này thật sự khiến ai ai cũng vô cùng lo lắng. Ai cũng đến khuyên răn anh nên định thần lại và nghỉ ngơi để có sức bắt đầu lại mọi thứ, nhưng chẳng một lời nào có thể lọt vào tai anh cả. Một bộ dạng ủ dột này của YoonGi là lần đầu họ thấy, họ chỉ sợ một ngày anh ngã vật ra chết lúc nào cũng không hay. Ai trong vùng này cũng đều quý mến anh hết nên đương nhiên là sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy.


Han Ah Rin lủi thủi trên tay bưng một đến gần anh một bát cháo do cô bé tự nấu. Đứng trước cổng, nhìn thấy Min YoonGi vẫn bộ dạng y như hôm trước mà không khỏi cắn răng tội lỗi. Nó nặng nề từng bước tiến lại gần anh, đắng đo lắm mới dám bật ra một câu

-Chú, chú ăn chút gì đi.

Min YoonGi chẳng để tâm, còn chẳng nhìn lấy con bé một cái. Nó lúc này lại thút thít bên cạnh, đặt bát cháo xuống, nó cúi gầm đầu lại tiếp tục quỳ gối hối lỗi với anh

-Chú, con xin lỗi!...Con thật lòng xin lỗi chú! Chú đừng như vậy nữa mà! Con xin chú...

-....

-Chú yêu chị ấy đến vậy hả? 

Lời nói của Han Ah Rin lúc này như động vào cõi lòng của anh. YoonGi rốt cuộc cũng chịu cử động, anh chậm rãi quay sang nhìn con bé, âm giọng từ tốn bật ra nhưng lúc này còn chẳng nghe rõ hơi 

-Có muốn biết cô ấy trong mắt tôi như thế nào không?

-....

-Rất xinh đẹp...Cô ấy xuất hiện trong cuộc đời của tôi, xinh đẹp lung linh như một giấc mơ vậy. Quá đỗi xinh đẹp...

-....

-Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi, con tim tôi đã đủ hạnh phúc. Yêu đến mức...một kẻ khô cằn như tôi lại có ngày biết sợ hãi việc một người rời khỏi cuộc sống của mình.

Min YoonGi càng nói, Ah Rin càng cảm nhận được sự run rẩy bất ổn trong âm giọng của anh. Con bé hoàn toàn không thể ngờ một Min YoonGi luôn bình ổn như thể chẳng bao giờ bị thứ gì lay động trong mắt nó sẽ có ngày vì yêu một người mà trở nên suy sụp, thất thần như thế này. Mọi việc dường như ngoài sức tưởng tượng của nó kể từ khi Ami bị đưa đi. 

Một lỗi lầm nó gây ra không ngờ lại trở nên nghiêm trọng thế này. Tổn hại về mặt vật chất lẫn tinh thần của tất cả những người trong cuộc. Ngày hôm đó nó cũng chứng kiến rõ Kim Ami đã bị tên đàn ông kia đối xử tàn nhẫn thế nào nhưng nó lại dửng dửng lơ đi. Chỉ vì sự ích kỷ và đố kị, nó vốn chỉ nghĩ mọi việc sẽ diễn ra thật đơn thuần như nó mong muốn.

Nhưng lại không...

Tiếng gào khóc da diết thống khổ của Kim Ami ngày hôm đó vẫn như văng vẳng rõ rệt bên tai nó không ngừng. Hình ảnh Kim Ami bị tên khốn kia ghì chặt người, bắt cô một mặt khổ sở chứng kiến ngôi nhà đã ấp ủ bao giấc mộng nhỏ về tình yêu bình dị chìm trong màn khói đen và lửa đỏ nóng rực. Hình ảnh đó làm sao mà Han Ah Rin dám quên được, nó đã như bị ám ảnh. Thật sự là một quang cảnh quá đỗi bi thương. 

Bây giờ nó lại nhìn thấy Min YoonGi trong bộ dạng thất thần, tiều tụy đến mức đau lòng như thế này. Nó thật sự không biết nên biện hộ cho sự ích kỷ của mình như thế nào. Han Ah Rin càng dằn vặt hơn khi Min YoonGi lại chẳng một lời oán trách nó. Sự tồi tệ này, sẽ đày đọa bản thân nó đến cuối đời.

Trong lúc Han Ah Rin đang khóc lóc thầm ăn năn, Min YoonGi lúc này lại đột nhiên đứng dậy, anh thất thỉu bước đi, cách nhấc chân vô cùng nặng nề nhưng rồi còn chưa được trọn vẹn một bước, cả người đã vô lực ngã vật xuống đất. Bên tai anh ù hết cả, chẳng cảm nhận được tiếng gào lên hoảng hốt của ai. Sức cùng lực kiệt như thể bản thân anh sắp chết tới nơi rồi. Cả không gian trước mắt nhanh chóng chìm sâu vào bóng tối.

"Anh nên làm thế nào để gặp được em đây? Kim Ami...anh nhớ em!"


-------------------------

-Min YoonGi, chị nhớ anh ấy!...hức hức...Chị không tin...

Kim Ami bỗng dưng nức nở như một đứa trẻ, tiếng khóc nghe thấy lại cảm giác vô cùng da diết bi thương. Kim JiHyun hoàn toàn không biết làm gì cả khi cô bất giác bộc phát cảm xúc thế này. Cậu cố gắng trấn tĩnh cô, nhưng Ami như đã mất kiểm soát. Cả người run lên, từng đợt gào khóc đến khản đặc thảm thương như bản thân đang phải cam chịu một sự đau đớn vô hình nào đó. 

Cô tự bịt lấy đôi tai của mình, miệng gào lên một cách đầy tuyệt vọng

-Tôi không muốn nghe! Min YoonGi của tôi không phải như vậy!...hức hức...Bắt hắn câm miệng lại đi! Không được nói về Min YoonGi như vậy!

Kim JiHyun thấy biểu hiện của cô bắt đầu không ổn, cậu vô cùng lo lắng, vội chạy ra ngoài cửa, cậu lớn giọng gọi bác sĩ như khiến cả khu vực sảnh hoảng loạn. Bác sĩ cùng y tá vội vàng chạy đến, mọi người đều giữ lấy Ami chế ngự bắt cô nằm yên trên giường bệnh và buộc phải tiêm cho cô một mũi thuốc an thần để cô ổn định lại. 

Thuốc nhanh chóng ngấm vào người, tiếng gào khóc dần dần dịu lại, từng tiếng nấc cũng nhỏ dần và sau đó Kim Ami mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với hàng mi vẫn ướt đẫm nước mắt. 

Kim JiHyun đứng lặng người nhìn chị gái của mình, cậu rốt cuộc không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho tinh thần của Ami kích động như vậy. Cả thể trạng của cô cũng không được tốt, khi được đưa đến bệnh viện thì cô đã ở trong tình trạng ngất xĩu do bị suy nhược, trên khuôn mặt lại có một vài vết thương nhỏ. 

Bộ dáng tiều tụy đến mức đáng thương, không giống với một người chị cao lãnh mạnh mẽ trong mắt cậu trước giờ. Cậu ngồi bên cạnh giường, chậm rãi nắm lấy bàn tay thon gầy của chị gái, một tay khẽ đưa lên lau nhẹ hàng nước mắt còn đọng lại trên gương mặt giờ đã chìm trong giấc mộng say. 

-Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?


*******


Một lần nữa, Kim Ami tỉnh dậy sau một đợt chìm vào giấc ngủ vì thuốc an thần. Cô nhìn quanh chẳng thấy một ai cả, bên ngoài trời cũng đã chập tối. Cô hoàn thành chỉ như một cái xác xanh xao vào lúc này. 

Kim JiHyun từ bên ngoài bước vào. Bộ vest chỉnh chu, đứng đắn khi sáng giờ cũng đã được thay bằng một bộ đồ thường ngày với một chiếc áo phông cùng một cái quần thể thao vô cùng gần gũi, như thế này trông JiHyun hoàn toàn trẻ trung và năng động đúng với độ tuổi hơn đôi mươi của cậu. 

Trên tay JiHyun bưng vào một khay thức ăn vừa được bệnh viện chuẩn bị cho bệnh nhân. Thấy Kim Ami đã thức, cậu nhanh đi tới đặt hờ khay thức ăn lên kệ tủ đầu giường, cậu quan tâm hỏi han cô

-Chị, chị thấy sao rồi?

Ami yếu ớt nhẹ gật đầu. 

-Chị đói không? Ăn một ít súp nóng nhé? Bác sĩ nói chị chưa có gì bỏ bụng nhiều ngày cả.

Nói rồi Kim JiHyun bưng bát súp cỡ vừa xuống, tận tình muốn đút súp cho cô dễ dàng ăn hơn. Ami cũng không phản đối gì, hoàn toàn an tâm để JiHyun giúp mình. Cứ như vậy mà trôi qua hai ngày ở bệnh viện. Kim Ami ở đây hoàn toàn chỉ có mỗi Kim JiHyun biết và cũng chỉ có mình cậu chăm sóc, không hề báo một lời cho ông bà Kim biết về việc cô đã về lại Seoul.

Kim JiHyun cũng rất chịu khó, ngày đi làm ở trụ sở Kim Thị, khi tan sở sẽ lập tức túc trực ở bệnh với chị gái ngay. Sự vắng mặt bất thường của Kim JiHyun ở nhà cũng không khiến ông bà Kim để tâm, bởi họ rất tin tưởng cậu, cũng như không muốn kiểm soát cuộc sống riêng tư của cậu quá nhiều. 

Như thường lệ, Kim JiHyun lại đến phòng bệnh của Kim Ami sau khi tan làm. Cô bây giờ cũng đã ổn hơn, cơ thể bắt đầu có sức và tự di chuyển được, nhưng bộ dáng vẫn là tiều tụy, vô hồn. 

-Chị, vừa nãy em mới gặp bác sĩ. Ông ấy bảo ngày mai chị có thể xuất viện rồi. Chị có muốn về nhà không?

Ami đang ngồi trên giường, cả người hướng ra phía cửa sổ bên cạnh. Nghe thấy giọng nói của JiHyun, cô chậm rãi quay lại, khuôn mặt hiện lên chút đắng đo sau câu hỏi của cậu. Cô im lặng một chút, rồi khẽ cất giọng

-JiHyun.

-Sao ạ?

-Em có thể giúp chị không?

JiHyun đang sắp xếp lại đồ cá nhân trong tủ, nghe cô hỏi liền đi đến trước mặt

-Có chuyện gì sao ạ?

-Em có thể giúp chị không?

-Giúp gì mới được chứ ạ? Chị cứ nói thử xem.

Kim Ami lúc này đột nhiên nắm lấy tay của JiHyun, hai tay đều giữ chặt lấy như thể dồn hết cả tâm tư và niềm hi vọng vào, cô nhìn vào mắt cậu  khiển thiết nói

-Em có thể xin ba đừng gả chị cho Park Thị được không?

-Chuyện này...

Kim JiHyun nghe thấy thì bất giác không biết phải nói gì. Kim Ami lúc này dùng một ánh mắt vô cùng khẩn thiết, giọng cô bắt đầu run lên

-Kim JiHyun, chị thật sự...không thể cưới Park JunKi! Chị không thể cưới Park JunKi! Chị xin em... hãy giúp chị, nói với ba đừng bắt chị cưới hắn! Chị thật sự...không thể.

Ami nắm chặt lấy tay cậu, nói một cách nghẹn ngào. JiHyun vô cùng lúng, cậu vội vịnh lấy vai của cô, một phần để cô bĩnh tình, JiHyun nhìn vào mắt cô nghiêm túc hỏi

-Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Chị có thể kể cho em nghe không? Park JunKi, hắn đã làm gì?

Những ngày trước cô vẫn chưa khỏe, cậu không dám nhắc gì đến những chuyện đã xảy ra vì sợ cô lại kích động, nhưng hôm nay có lẽ cần phải hỏi rõ rồi. Kim Ami giương đôi mắt bi thương của mình nhìn vào mắt JiHyun. Hỏi đến Park JunKi đã làm gì? Hắn đã làm nhiều thứ lắm. 

Hình ảnh ngôi nhà bốc cháy trước mắt cô lại hiện lên. Những lần tra tấn tinh thần của cô, đe dọa có, bạo hành có, và hắn lại khiến cô sụp đổ vì sự thật quá khứ của Min YoonGi. Kim Ami nhớ lại bản thân càng thêm run rẩy và đau đớn, không kiềm được lại bật khóc nức nở, uất nghẹn không thể nói thành lời. Cô thật sự không thể cưới một tên như vậy. Hắn quá tàn độc.

Kim JiHyun nhìn chị gái mình lại khóc khổ sở, cậu bỗng dưng xót xa. Có lẽ tên Park JunKi kia đã đem đến cho cô những đả kích quá lớn, đến khiến cô chẳng dám đối mặt, thừa nhận bất cứ điều gì vào lúc này.

Cậu khẽ ôm lấy Ami, cố gắng dùng hơi ấm để giúp cô có thể ổn định lại. Kim Ami hoàn toàn vô lực tựa vào người em trai mình, lúc này cô lại bất giác nhớ đến anh. Cô thật sự nhớ anh và cần anh lúc này. 

Cô nhớ mùi hương của anh, nhớ hơi ấm của anh, nhớ cả hành động yêu chiều ôn nhu của anh, nhớ cả giọng nói trầm ấm vô cùng bình yên ấy...sự ngọt ngào của người con trai đó đã nhiều này rồi cô chưa được cảm nhận lại. Thật sự là nhớ đến da diết!

-Chị muốn gặp anh ấy...

Kim Ami vô thức bật ra thành hơi.


Cô đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cô nhìn thấy mình được gặp lại anh, được nhìn thấy một Min YoonGi với bộ dáng đứng bếp thân thuộc, anh quay lại và nở một nụ cười với cô. Nụ cười hở lợi ngọt ngào như một viên đường trắng đó, cô đã nhớ biết bao nhiêu. Cô như vỡ òa mà chạy đến, muốn được xà vào lòng anh thật nhiều và thật lâu. 

-Min YoonGi, ôm em đi!

"Tại sao em lại muốn một kẻ như anh ôm lấy em chứ?"

Câu nói của anh bật ra một cách lạnh lùng làm cô ngỡ ngàng. Ánh mắt hờ hững vô cảm ấy của anh là sao? Một kẻ như anh thì như thế nào?

"Kim Ami, anh là kẻ du côn, anh từng là tù nhân, tay anh đã dính máu..."

-Xin anh đừng nói nữa mà! Anh không phải như vậy!

"Sao em lại biết anh không như vậy? Anh là một kẻ xấu xa. Quá khứ của anh rất đen tối."

"Không đâu. Em không tin!"

"Em phải tin!"

Min YoonGi đẩy người cô ra khỏi anh thật mạnh, Kim Ami hoàn toàn chới với và lạc lõng giữa không gian. Giờ đây cô đang được nhìn thấy toàn cảnh Min YoonGi trên tay đã cầm một khẩu súng lạnh lùng chĩa về phía cô. Ami bắt đầu run rẩy, còn anh thì một mặt âm trầm nhìn thẳng vào cô, một câu hỏi chậm rãi được bật ra

"Kim Ami, em có hối hận không?"

-....

"Tại sao lại không trả lời? Em có hối hận không?"

Trước nòng súng vô tình và câu hỏi lạnh lùng của anh, cô không biết mình nên mở lời thế nào cả. Trong mắt cô giờ đây nhìn anh quá đỗi xa lạ, dường như là cảm thấy sợ hãi và muốn trốn tránh nhiều hơn việc muốn yêu. Nhưng cô lại cố chấp, không thể từ bỏ vì thân ảnh đó là Min YoonGi. 

Đã yêu nhiều đến như vậy, tại sao cô lại sợ hãi? Từ bao giờ việc đưa ra câu trả lời cho anh lại khó khăn đến vậy?

Kim Ami như rơi vào bế tắc, một bước thụt lui nhưng lưng lại vô tình chạm vào ai đó, cô lập tức quay đầu lại nhìn. Park JunKi nở một nụ cười giễu cợt

"Giờ thì em đã ngộ ra chưa? Đã hối hận rồi đúng chứ? Ngay từ đầu yên phận cưới tôi thì có phải là quá tốt không? Giờ thì lại để bản thân dính dáng đến một thằng du côn bẩn thỉu."

-Câm miệng lại đi! 

Tiếng bật cười của hắn văng vẳng xung quanh cô. Ami lại run rẩy lui theo hướng ngược lại và rồi điểm chạm lại là nòng súng của anh. Khác với âm thanh chói gắt của Park JunKi, âm giọng của YoonGi vốn là trầm ổn, nhưng thứ âm giọng nó lúc này làm cô sởn hết cả gai ốc, không thấy sự ấm áp yên bình nào cả, chỉ mang theo một cỗ hơi thở lạnh lẽo đến thấu xương. 

"Anh muốn nghe câu trả lời."

Kim Ami rơi nước mắt hoảng loạn, chậm rãi quay người đối diện với anh, súng là vẫn lạnh lùng giương thẳng, trong ánh mắt đó chẳng có chút yêu thương nào, hoàn toàn là một ánh mắt vô cảm đến mức xa lạ. Dường như anh bật ra câu hỏi cũng là một điều vô tri, bởi chẳng chút cảm xúc mong chờ nào. Con tim cô lúc này đã nhận ra được điều gì đó. Cô vội lắc đầu, môi run rẩy nói

-Anh không phải anh ấy. Sẽ không có câu trả lời nào cho anh cả.

Tiếng súng lên nòng một cách lạnh lẽo. Kim Ami lúc này chẳng còn chút đắng đo nào nữa, cứ thế dứt khoát bỏ chạy, vừa chạy vừa không ngừng da diết gọi lớn như thể muốn tìm thấy thân ảnh đúng nghĩa của người con trai cô yêu thương

*Đoàng*

-Min YoonGi!!!


*******


-Kim Ami!!!

Min YoonGi trong cơn mê sảng bất giác bật người dậy và gọi lớn tên người con gái đó. Vẻ mặt anh vô cùng thất thần. Đến khi lấy lại nhận thức, anh chợt nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Kim Ami làm thế nào mà lại có thể nói với anh những lời tàn nhẫn như vậy.

"Kẻ thấp hèn như anh, lấy tư cách gì mà chạm vào người tôi?"

YoonGi khẽ cúi gầm mặt xuống, cố thở ra từng nhịp chậm rãi trấn tĩnh bản thân một lúc. Song lúc này anh mới để ý đến xung quang, thì ra anh đang ở trạm xá. Ông chú Han cùng Han Ah Rin lúc này trở lại giường bệnh, nhìn thấy anh tỉnh dậy liền vô cùng vui mừng. 

-Cậu YoonGi, cậu tỉnh rồi! Cậu thấy trong người thế nào? Có mệt chỗ nào không?

-Chú YoonGi, chú ổn chứ ạ?

Trước câu hỏi tới tấp của hai cha con nhà họ Han, Min YoonGi chỉ trầm mặt như vẫn đang đặt tâm tư vào suy nghĩ nào đó. Rồi bỗng dưng anh dứt dây kim truyền dịch ra khỏi tay mình, máu tươi chảy dọc nhiễu xuống sàn khiến ai cũng phải hoảng hốt. Anh thẳng thừng rời khỏi giường bệnh, từng bước đi lại vô cùng dứt khoát hướng ra ngoài. Ông Han hoang mang, lo lắng chạy theo anh

-Cậu YoonGi, cậu định đi đâu?

Min YoonGi trầm giọng đáp lại, một mặt hoàn toàn tỉnh táo và ánh mắt lại vô cùng kiên định

-Tôi cần phải đến Seoul!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro