Chương I: Đón gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Diệp Thanh Thanh - một cô gái luôn tự cho mình là người mạnh mẽ chẳng do dự bất kì điều gì.
Tôi vừa tròn 17 tuổi vào vài ngày trước, tôi đang học lớp 10 với cuộc sống riêng tư không phải chịu áp lực gia đình.
Nhưng ... cảm giác vẫn thiếu vắng thứ gì đó mà tôi chưa nhận ra.


Tôi đến lớp sớm nhất, tôi kéo vén màn cửa sổ, những tia nắng sớm lọt vào căn phòng trống cảm thấy có chút thanh vắng.
Cảm giác nhàn nhạt ùa vào, căn phòng với những chiếc bàn ghế vô tri vô giác khiến tôi cảm thấy mình thật cô đơn.
Tôi gụt đầu xuống bàn học dãy cuối cùng, mơ màng thiếp đi...
Những hồi trống tiết đầu vang lên, tôi thức tỉnh mơ màng nhìn xung quanh lớp học ... mọi người đã đến.

Phía trước tôi một cậu con trai đang chống cầm ngước nhìn qua kính cửa sổ... mái tóc cậu nâu nâu phản phất mùi hương nhè nhẹ.
Gương mặt đó toát lên vẻ lạnh lùng xa xăm khó mà chạm vào ... đôi mắt luôn hướng về bầu trời xanh đầy nắng ngoài cửa sổ.
Tôi nhận ra mình có cảm xúc gì đó là lạ...
Cô giáo bước vào bắt đầu giới thiệu " năm nay lớp ta có một bạn nam vừa chuyển đến! đó là bạn Dương Kỳ Phong!" đôi mắt cô hướng
thẳng về cậu con trai ngồi trước mặt tôi.
Nghe cô giới thiệu sơ qua về Phong một đứa con trai điểm cao tuyệt đối lọt vào lớp chọn mà tôi đang học.
Những tiết học đầu trôi qua khá tẻ nhạt dường như Kỳ Phong chẳng nói lời nào.


Giờ ra chơi, tôi vẫn ngồi trong lớp chăm chú đeo tai phone vừa làm bài tập. Tôi là một người trầm tính ít nói, ít cười và hay suy nghĩ chưa
bao giờ tôi lơ là hay nghĩ đến chuyện yêu đương nên thành tính khá tốt.
Tôi ngước lên nhìn lớp học chỉ có mỗi tôi và Kỳ Phong, cậu luôn ngước đôi mắt trong veo nhìn bầu trời, tôi chẳng thể hiếu bầu trời có gì
thú vị đến vậy?

Tôi bất giác hỏi " Cậu sao không ra chơi?"
Cậu con trai đó vẫn im lặng đôi mắt bắt đầu hướng về phía tôi.
"tôi thích sự yên tĩnh... và... cậu đang phá vỡ nó!" cậu nói một cách điềm tĩnh giọng nói trầm ấm...
Tôi cảm thấy mình đang có cảm giác là lạ, những cơn gió vô tình chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi, những sợi tóc mai lơ phơ trước mặt mình...
Cậu là Gió...



Nắng chiều soi rọi sân trường, đợt gió nhẹ thổi mái tóc tôi. Phong là ngọn gió mang đến tôi cảm xúc khó tả.

Cứ nghĩ về cậu thì gương mặt tôi lại phơn phớt hồng...
Lối tôi về trở nên vắng vẻ gió thôi thổi cảm thấy sự cô đơn tràn về


Có khi tôi nhìn lại phía sau để tìm lại ngọn gió...

-Kiều Trang-

* Cấm sao chép copy truyện của Trang tùy ý! Phải có sự đồng ý của Trang!

* Các tác phẩm sao lại phải ghi nguồn và tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro