Chương III: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong chắc đang chờ lấy chìa khóa, hình như cậu đã lạnh cóng vì đợi quá lâu.
"Kỳ Phong!" Tôi gọi lớn.
Kỳ Phong quay qua nhìn tôi, gió từ đâu cứ hùa vào gương mặt tôi, chạm nhẹ vào làn tóc dài đang xõa của tôi... cứ như một dòng điện chạy dọc sống lưng.
Tôi bước gần lại... đến khi chỉ còn cách Phong một vòng tay.
"Có chuyện gì sao?" Phong đáp.
Tôi tính bắt chuyện nhưng không hiểu sao chẳng nói nên lên lời.
"... Tôi là hàng xóm của cậu chắc cậu mới dọn đến! Đây... Đây là chìa khóa nhà cậu!" tôi ngại ngùng.

Thật ra tôi rất thân với bà chủ cũ của ngôi nhà này, bà chủ nhờ tôi giữ hộ chìa khóa để đưa cho người mới dọn tới.

Tôi giơ chiếc chìa khóa nhà ra.
Phong nhẹ nhàng đưa tay tới cầm lấy chìa khóa, vô tình tay cậu chạm vào tay tôi.
Thêm lần nữa một dòng điện chạy qua cơ thể.
"Cảm ơn!" Phong nói, đôi môi cậu tạo thành đường cong hoàn hảo... Phong đang cười...
Tôi như say mê nụ cười đó.
Phong quay vào mở cửa bảo "Cậu vào nhà nhé!" Phong mời tôi.
Tôi đưa tay lên ngực, tim cứ đập thình thịch.

Tôi bước vào, căn nhà bây giờ khác xa với trước đây tôi từng vào, căn phòng được sơn trắng sạch sẽ bố trí bàn gỗ mới tinh, thoáng qua tôi còn ngửi thấy mùi thơm của gỗ mới.
Có lẽ Phong là người ưa thích sạch sẽ, tôi từng đọc ở đâu rằng "đoán được tính cách người con trai bạn yêu qua căn nhà mà anh ta ở."

Tôi theo chân Phong vào phòng ăn.
"Cậu muốn ăn gì không?" Phong hỏi.
"Không... Không cần đâu!" Tôi cười gượng ngại ngùng.
Phong đặt nhẹ cốc nước lên bàn, đẩy về phía tôi.
Bíp... Bíp – Tiếng di động của phong reo lên...
"Alô?!"- Phong bắt máy
Có vẻ người trong điện thoại đang nói gì đó.
"Em chờ tý! Anh sẽ tới!" Phong thay đổi nét mặt trông có vẻ căng thằng.
"Ai vậy? Cậu bận rồi à!" Tôi đứng dậy chào tạm biệt rồi về...

Người gọi cho Phong có lẽ là một cô gái, tôi bước về nhà vẻ thờ thẫn.
Tôi lục mảnh giấy nhỏ có số di động của Triều Dương.
"Alô!" Phía bên kia Dương bắt máy.
"Em là Thanh Thanh!" Tôi nói giọng buồn hằn.

"Anh đưa em đi ăn nhé!" có vẻ Triều Dương biết tôi đang buồn...
Vốn từ nhỏ Dương là bạn thân của anh trai tôi, nhưng lúc tôi buồn anh luôn đưa tôi đi ăn.

Tôi vốn dĩ quý anh như anh ruột vậy.


"Con người có thể thay đổi mình vì người khác mà...đừng cố chấp!"

-Kiều Trang-

*Cấm sao chép copy tác phẩm của Trang khi chưa có sự đồng ý.
* Ghi nguồn và tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro