Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi chiều đã rơi rớt đi 1 mảng trên sườn núi, một vài tia nắng chiếu vào thành phố hoa lệ sắc màu kia. 

Diệp Thư Kỳ đang ngồi trên một chiếc xe bus chuyến thứ 2 trong ngày để về thăm bố mẹ. Năm nay cô tròn 18 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của mọi cô gái. Cô từ nhỏ sống ở Mỹ, nhưng vì gia đình ông bà nội và ông bà ngoại nhớ cháu nên từ năm cô 13 tuổi bố mẹ đã đưa cô về Việt Nam định cư. 

Thư Kỳ là một cô gái có nét dịu dàng từ mẹ, đôi mắt cô đen láy trong veo như hồ nước che giấu dưới lớp mi đen cong dài. Sóng mũi cao vút kế thừa từ bố, đôi môi đỏ mọng căng tràng. Mái tóc cô dài đến nữa lưng uốn cong gợn sóng lúc ẩn lúc hiện làm người ta có cảm giác kì bí. Làn da cô trắng trẻo mềm mại tựa như da em bé. Mặc dù 18 tuổi nhưng trông cô nổi bật hơn các bạn nữ đồng trang lứa. Cô được khá nhiều bạn nam theo đuổi, mặc dù tính cách của cô rất thoáng và dễ gần gũi nhưng hầu như cô chưa từng chấp nhận bất kì ai. Thành tích học tập của cô có thể nói là đứng top đầu trong trường. 

"Chú ơi, cho con xuống ở trạm phía trước nha chú." Giọng nói diệu nhẹ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô.

'Ding ding dong dong...' "Alo, con sắp về tới rồi. Mẹ đừng ra đón con để con tự vào... Dạ được... Vâng..." Kết thúc cuộc gọi cô nở một nụ cười tươi hết mức có thể.

Bước xuống xe, cô khá bất ngờ. "Huỳnh Dương sao anh lại ở đây?" 

"Anh không ở đây thì ở đâu hả?" Anh cười, nhẹ nhàng ôm Thư Kỳ. "Chào mừng em đã trở về, Thư Kỳ!"

Cô đỏ mặt, mặc dù chơi thân với nhau từ lúc cô về nước nhưng đang đứng ngoài đường lớn đó??? Mọi người đi qua nhìn rất nhiều làm cô đỏ cả mặt. Cô đẩy nhẹ anh nói "Đi thôi, anh muốn mọi người nhìn chúng ta ngày càng đông thêm à?" 

Câu nói này làm Huỳnh Dương sực tỉnh, là đang ở ngoài đường, mặt anh hơi đỏ. Anh xách hành lí của Thư Kỳ rồi nắm tay dẫn cô vào con đường phía trước. Đột nhiên Thư Kỳ thấy dường như có gì đó phía sau, cô quay lại bắt gặp một hình ảnh... 

Một chàng trai có khuôn mặt nghiêm nghị, tỏ ra 1 khí chất mà trước giờ cô chưa tưng thấy ở bất kì ai. Anh ta ngồi trong 1 chiếc xe màu đen sang trọng, cô cảm thấy bị mê hoặc bởi người đó. Như có linh cảm gì đó, người đó liếc nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt đó đen láy, sâu thẳm như có thể hút hết tất cả những gì có trong tầm nhìn. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng tựa hồ có ý cười. Người đó quay lại, như nói gì đó với người phia trước, chiếc xe bỗng lao đi mất hút... Thư Kỳ ngơ ngẫn người.

-Hết chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro