CHAP 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng sớm mai ...một bầu không khi thật trong xanh , mây bay gió thổi ...đang chìm đắm trong cơn mơ đẹp đẽ thì chuông điện thoại lại vang lên ...Cô giơ tay lần mò tìm dt – là Tường Vĩnh , bấm nghe giọng nhõng nhẽo...
-Em nghe
-Dậy đi tập thể dục cùng anh ko ???
-Thôi , anh biết e ko thể cưỡng lại sự hấp dẫn của chiếc giường mà ...
-yêu nó hơn yêu anh sao? Ko muốn gặp anh à ???
- ừ , đạp lại một cách gọn trơn trước sự bất ngờ của anh ...
-Này , uyên Dy ...em thiệt là đối vs anh như thế sao hả ??? Anh đang trước cổng nhà em nè...ko định mở cửa cho anh vào sao ???
-Hả??? Giờ này mới 6h sáng anh qua đây làm gì ??? haiza....buồn ngủ quá
Cô dậy vùng vằng mở cửa cho anh r lại vào leo lên giường ngủ tiếp ...
-Dậy đi em ...anh nấu đồ ăn sáng mang qua cho em nè......
- a để đó r về đi ...
Tường Vĩnh nhẹ nhàng ôm lấy cô
-Đuổi anh về thật sao???vậy thôi anh về nhé...Tường vĩnh đứng dậy giả bộ đi ra ngoài , cô bật dậy chạy lại ôm cổ anh cưoi hì hì
-Em chỉ đùa thôi...em đói rồi nè
-Vậy nhanh rửa mặt đi , anh hâm nóng lại nha ...anh nấu súp món em thích đấy
-Tường Vĩnh của em là nhất..........
Cô nói xong r đi vào nhà vệ sinh bước ra ...ngồi vào ghế , anh kéo ghế lại gần cô nói
-Để anh đút cho em ăn nhé
Cô đưa mắt chớp chớp r cười, há miệng to ra nhìn anh...anh đút cho cô từng muống một , sợ cô bị nóng anh lại thổi thổi trước một chút , uyên dy ko nhịn dc nói :
-Anh cứ chiều em thế này ...sớm muộn gì em cũng hư mất thôi
-Anh thích như vậy
-thật ko??? Lỡ em quen dc anh chiều chuộng r tới lúc sau anh ko có thương em nhiều thế này nữa , r em buồn ..em tủi thân lắm đấy
-Ko dc nói lung tung....Sau này anh ở bên em lâu anh sợ mình lại còn thuong em nhiều hơn .....biết không? Khi nào cuoi em về anh sẽ không để em đụng tay làm bất kỳ việc gì ...anh sẽ làm hết nhé ...ko làm được anh sẽ thuê người làm cho em...
- Em cảm thấy mình thật may mắn khi yêu anh và được anh yêu ....
Cô ôm anh , dựa đầu vào vai anh......
Em ăn xong rồi thay đồ anh chở em lên công ty luôn .... sau đó anh về nhà rồi đi công việc luôn nhé ....
Uyên Dy bận một chiếc áo sơ mi lụa màu đen , kết hợp dây chuyền dài và chân váy hoa ...cô luôn mang giày cao got , vì khi mang giày co gót cô thấy mình bước đi đẹp hơn và tự tin hơn..........
-em đẹp ko?
-Rât đẹp .....
- Có khi nào anh yêu em vì em xinh đẹp hay không ???
- đẹp chỉ là một phần , em có biết điều tồn đọng trong trái tim của người đàn ông là gì ko ???là tính cách-là cá tính-là trí thức-là cách em cư xử vs mọi người xung quanh ......
-Thế anh thích tính cách nào của em ...???
-Anh không biết , anh có cảm giác em rât thân thuộc vs anh , giống như anh đã gặp em từ rât lâu rồi.....
-Nói mau ...nói cho em biết đi mà ...cô nhõng nhẽo
-U ...ừ...là hung dữ ấy ...........
-Hung dữ mà cũng yêu được anh nói xạo ...cô làm mặt giận ...Tường Vĩnh nắm tay cô nhìn cô r nghiêm túc nói .............
Khi ta yêu...mọi thứ về người đó trong lòng ta đều được ta tô vẽ lên thật đẹp...thật dễ thương..thật rực rỡ...........
Dù cho anh biết rằng " cô gái đó ngốc nghếch " ..Nhưng đối vs anh sự ngốc nghếch đó thật quyến rũ.....
Dù cho anh biết là " cô gái đó thật hậu đậu "...nhưng đối vs anh sự hậu đậu đó khiến anh muốn dang tay ra bảo vệ ..........
Dù cho anh biết là " Cô gái ấy thật ngang tàng " ...Nhưng đối vs anh sự ngang tàng đó khiên anh thấy thú vị............
Đơn giản là vì yêu mà con người ta muốn mỗi ngày mình yêu nhau ...là mỗi ngày mình được quan tâm nhau...chăm sóc nhau ...và đơn giản chỉ là cái hôn mỗi sáng thức dây...là cái ôm sau một ngày làm việc mệt mỏi .........
Đơn giản là vì yêu mà mỗi khi trời mưa con người ta lại nhớ nhau thêm một chút...mang dù tới cho cô ấy ...nghe tiếng mưa đập rộn rã...có chút se lạnh của gió..và anh nhận ra trái tim mình ấm ấp lạ thường...........
Đừng đòi hỏi rằng anh ấy hay cô ấy phải vì ta mà làm tất cả...mà hãy hi vọng rằng chúng ta muốn có thêm thật nhiều thời gian để làm tất cả cho người đó....
Bởi vì khi yêu chúng ta ko có lý do...yêu là yêu ...thế thôi.......
Có những người hẹn hò r yêu nhau...nhưng có những người yêu nhau r mới hẹn hò....
Cuối cùng cũng chỉ là tặng cô ấy một đóa hồng hay một bó hồng đỏ thắm....cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn.......đi xem một bộ phim hay...và nắm tay dạo khắp phố phường.......
Để rồi đêm về nhìn nhau và nói " anh yêu em - em yêu anh "
Để rồi gối đầu lên tay anh và ngủ một giấc thật say bỏ lại hết mỏi mệt..bão giông của cuộc đời sau cánh cửa..........
..
Một giây hay một phút...một ngày hay một tháng..một năm...trái tim đó đã từng rung động thì đó cung chính là TÌNH YÊU !
Em hiều không Uyên Dy , nên đừng hỏi tại sao anh lại yêu em vì anh thật sự không có câu trả lời.......
Uyên dy xúc động nhìn anh không nói lời......
........................................
Tới công ty....
Uyên dy lên phòng Thiên bảo .....tâm trạng hơi ko thoải mái nhưng cô vẫn gõ cửa
Bước vào thấy anh cô cười tươi xem như chưa có gì xảy ra ....
-Em tìm anh có việc gì sao??? (khuôn mặt hơi lạnh )
-Em muốn nói vs anh ...đêm nay mẹ em sẽ về tới Việt Nam
-Anh biết rồi , mẹ em đã gọi cho ba anh , tối ba anh và anh sẽ đi đón bác
-vậy em đi cùng anh được không??? Khuôn mặt cô hơi căng thẳng
- U , anh sẽ qua đón em .......
- vậy cám ơn anh , em ra ngoài trước
-khoan đã , Uyên Dy , em có biết lý do sao mẹ em lại về Việt nam ko ?
-dạ em không biết
Thiên Bảo khẽ thở dài ...
- ừ , cũng ko có gì
Sau khi cô đi rồi , anh lại suy nghĩ .... Uyên dy la cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra tính cách rất ngây thơ , đơn giản....
-Anh sẽ che chở cho em...rồi em cũng sẽ yêu anh đúng không???
Thiên bảo tự hỏi lòng mình ...........
..........................................................
Tai Sân bay ...........
Uyên dy vui mừng khi sắp được gặp mẹ ...mặc dù từ trước đến nay mẹ là người rất nghiêm khắc...hai mẹ con cũng không phải quá gần gũi để tâm sựu mọi chuyện ...nhưng cô rất thương mẹ và ngược lại...cô chưa bao giờ làm trái ý mẹ................
Hình dáng thân quên xuất hiện , cô vẫy tay ...
-mẹ ơi ......
Mẹ cô thấy cô chỉ cười , họ ko ôm nhau ...bởi vì tính cách hai mẹ con họ đều ko dc sươt mướt
-mẹ đi đường có mệt ko ?
-Cũng bình thường con , mẹ thấy con về đây có vẻ nữ tính hơn
-Mẹ cứ trêu con....
Thiên Bảo và ba anh bước lại
-Cháu chào bác ....
Thiên Bảo lớn trông rất phong độ.....
Ba anh lên tiếng
-Phu nhân à , đã quá lâu rồi – Phu nhân vẫn trẻ đẹp như xưa
Bà nhìn ông ánh mắt buồn xa xăm
-đã mười mấy năm rồi , mọi thứ cũng đã thay đổi quá nhiều ...tôi cũng ko còn như trước kia
-Phu nhân đã mệt , chúng ta về nghỉ ngơi trc đã........
Thiên Bảo và uyên dy đây hành lý ra xe trước ....mẹ cô và ba anh đi sau
-Thiên hoang , ông vẫn rất khỏe ....cũng nhờ ông mà Thiên phong mới dc như ngày hôm nay ....Thanh Phong ở trên trời cao chắc sẽ rất vui....
-phu nhân đừng nói như thế , phu nhân và ông chủ đối xử tôi , cưu mang tôi , ơn nghĩa này cả đời tôi không quên...lại còn mang cho tôi cả một ân tình , giao công ty cho tôi tiếp quản, dù đã đổi ten nhưng ngần ấy năm tôi vân luôn coi đây là tài sản của uyên dy
-đừng nói như thế , nếu ko có ông đã mất tất cả rồi...hai mẹ con tôi ko hề nghxi tới chuyện đó , giá như hai đứa trẻ có tình cảm vs nhau thì tốt biêt máy
-Thiên bảo vân xmột lòng chờ đợi uyên dy , nhưng tôi nghĩ tiểu thư đã có ý vs người khác , dạo này tôi thấy Thiên Bảo rất khác...ko còn vui vẻ như xưa
-uyen dy sao???
Bà im lặng suy nghĩ ...lại tiếp
- Đình Sang , ông ta hiện jo thế nào ???
- Nghe nói ong ta bị bệnh nặng ,ăn uống sinh hoạt một nơi r phu nhân
- Thật sao???
- Công ty bây giờ do con trai cả tiếp quản , uy phong lẫm liệt , ngày càng đi lên
Khẽ thở dài ....họ trở về nhà...........
Ngày hôm sau Uyên dy quyết định không đi làm , cô muốn dẫn mẹ đi thăm thú sài Gòn ...và ở bên mẹ nhìu một chút vì mẹ cô cũng chỉ về trong vòng vài tuần ....
Điện thoại đổ chuông
- Anh à
- Em đang ở đâu ?anh qua đón em đi ăn trưa?
- Mẹ em vừa trở về, em đang đi cùng mẹ
- -vạy tốt rồi , em có thể nói vs mẹ , anh muốn mời em và mẹ dùng bữa trưa tại nhà hàng Thiên Thanh ...
- -Dạ em sẽ tới
Nói xong cô cúp máy , quay sang mẹ và noi
-Trưa nay , bạn con muốn mời mẹ con mình đi ăn trưa , con đã đồng ý rồi mẹ ...
-Bạn con...là nam hay nữ
-dạ là nam mẹ
-là bạn trai sao ??? Me cô nhìn cô , uyên dy hơi ngại , nhẹ gật đầu
-là con ai? Tuấn tú hay không???
-gặp mẹ sẽ biết và con chắc chắn mẹ sẽ thích vì anh ấy rât ưu tú lại còn đẹp trai tuyệt vời ...cô nói r nhìn mẹ cuoi to ...mẹ cô cũng cuoi
-Con nhỏ nay , yêu rồi cho nên đâu quan tâm tới mẹ nữa.....
-con ko có mà , con tính lần này mẹ về sẽ gioi thiệu vs mẹ luôn
-u , mẹ cũng đang mong co con rể ,c ó nguoi chăm sóc cho con mẹ cũng đỡ lo lắng
-ở đây Thiên bảo cũng rất tốt vs con
-Nhưng tại sao con ko chọn ? mẹ thấy nó cũng rất được
-Con ko có cảm giác
- đúng r , tình yêu quan trọng là xuất phát từ trái tim
-đi thôi mẹ ơi .....
Tới nơi , cô thấy anh đã tới chờ sẵn ...Uyên dy giới thiệu ......
-Day là mẹ của em
-dạ cháu chào bác
Bà vui vẻ gật đầu , nhưng nhìn anh chàng này có vẻ rât quen...ko biết đã gặp ở đâu ???
-Còn đây là Tương Vĩnh bạn trai con ạ
Một tiếng nổ sầm trong đầu , bà hốt hoảng khi nghe cái tên này , bỗng nhiên nói
-Con nói cậu ấy là ???
-dạ cháu là Tường Vĩnh – Lê Tường Vĩnh
Lúc này khuôn mặt mẹ cô cứng đờ ...tay chân hơi run rẩy ...uyên dy khẽ lay mẹ
-mẹ sao thế ?? mẹ mệt ở đâu ạ
- à , Không sao ...không sao...
Trong bữa cơm một chút không khí ảm đạm , bà cố gắng nói chuyện bình thường nhưng cổ họng thấy khô khốc...nghẹn ...đắng...bao ký ức lại ùa về..
............. "Uyên dy – Tường vĩnh hai đứa đừng chạy nhanh quá sẽ ngã đấy ............
Ko sao đâu mẹ , nếu ngã anh Tường Vĩnh sẽ che cho con ...anh ấy nói như vậy .....bác ơi , cháu sẽ che cho uyên dy ...rồi chúng nó cười réo rắt...chạy trên đường."......................
Hai đứa bé chỉ hơn 5 tuổi ......thời gian trôi qua thật nhanh....Tương vĩnh đã lớn...Không khác gì đình Sang ...phong thái lịch lãm , mắt sáng ngời ngoi , đẹp trai phong độ ....Sao ông trời lại trêu đùa cho chúng nó yêu nhau như thế này...........
Sau khi ăn xong , tường Vĩnh chào mẹ cô và cô về công ty trước , trước khi đi còn dặn dò uyên dy ...
-Nếu ngày mai em muốn dẫn mẹ đi đâu hãy nói vs anh nhé ...anh sẽ sắp xếp qua chở hai mẹ con đi .......
-em biết rồi anh đừng lo nhé .....
Mẹ cô nghe điện thoại , cô chạy tới nắm lấy tay anh ....
-cám ơn anh về bữa trưa.....
Vuốt tóc cô ,a nh nhẹ nhàng nói :
- Chuẩn bị xa em một chút là bắt đầu anh thấy nhớ em nhiều hơn rồi ...
- Ngày mai em sẽ gọi , vui lên nào....
- Anh sẽ nhắn tin cho em....tình yêu bé nhỏ của anh.....
Anh rời đi ...cô và mẹ cũng về nhà để nghỉ ngơi ....
-mẹ ..mẹ thây anh ấy như thế nào ?
Mẹ cô nhìn cô anh mắt láp lánh khi nói về tương Vĩnh , bà ko biết sẽ nói ra sao ....
-Mẹ mệt r , tối nói chuyện nhhé Dy
-Dạ mẹ nghỉ ngơi đi mẹ
Sau khi tăm rửa xong....cô lấy dt nhắn tin cho anh
-Anh đi làm về chưa ??
-Anh chưa, hôm nay anh phải gặp khách hàng...mẹ có nói gì về anh ko ???
-dạ ko anh....chắc là mẹ rất thích anh...
-vậy à .......
Đang nhắn tị trời bỗng đổ mưa...mưa rất to....
- Mưa ...anh nhớ em quá
- -em cũng vậy nhớ vòng tay anh
- -để anh ôm em nhé...
- Chưa thấy ấm ???
- Nhắm mắt lại và nghĩ tới anh em sẽ ko lạnh nữa...........
- .............................
Trời vẫn mưa ko dứt ....gió cũng mạnh hơn...uyên dy nằm ôm mẹ và nói :
- Mẹ , mẹ có thích Tường Vĩnh ko ? cô rất tò mò về câu trả lời của mẹ ...
- Bỗng mẹ cô nói giọng rất rắn chắc :
- Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa mẹ và tường Vĩnh con sẽ chọn ai....
- Sao mẹ lại hỏi con như vậy...con làm sao có thể lựa chọn....con thương mẹ nhưng con cũng yêu anh ấy
- Nhưng bây giờ mẹ muốn con phải chọn ....
Cô không tin vào những gì mình đang nghe ....cô ngồi dậy nhìn mẹ thật sâu và nói :
-mẹ nói đi ...lý do gì ? sao mẹ lại nói vậy??
-Con ko cần biết lý do ...con và Tường vĩnh là ko được
-Tại sao ko được ??? con ko thể làm vậy ...cô bắt đầu khóc ...cô thấy lo sợ ...nước mắt chảy dài ..........................
-uyên dy à , không phải việc gì con cũng làm theo ý mình được ...mẹ biết những gì tốt nhất cho con...
-thế nào là tốt cho con....Tường Vĩnh có gì ko tốt mẹ nói đi
Mẹ cô rất lạnh lùng tuyên bố
-mẹ không nói nhiều nữa...các con nhất định không được.........
Uyên dy khóc..nước mắt ko ngừng rơi xuống...cô chạy ra khỏi phòng , tới cửa cô nói ......
-Con mặc kệ...con mặc kệ là lý do gì...mặc kệ tất cả , con yêu tường Vinh ..con ko the song thieu anh ấy được...........Rồi bỏ chạy khỏi phòng........
Ngồi nhìn ra cửa sổ....từng giọt mưa đập vào nhau hối hả...nước mắt cứ thê nhòa đi ...cô không thể hiểu dc , mẹ cũng vậy , thiên bảo cũng vậy ...rốt cuộc là có điều gì mà cô không biết...........
Đang suy nghĩ thì Tường Vĩnh gọi........cô nhìn vào màn hình thật lâu.........  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro