khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nó còn mải mê nghĩ về quá khứ thì ngoài cửa lại là sự lo lắng của một người khác.Tiếng đập cửa quá to làm nó giật mình, "đợi con một chút " nó nói vọng ra,nhanh chân mở cửa đập vào mắt nó là quản gia già mắt ngấn lệ,nó ôm chầm lấy zùi xin lỗi ríu rít.Người quản gia giục nó xuống ăn sáng còn đi học.
Bước đi thất thểu vào nhà vệ sinh nhưng đầu đang tự hỏi mình" lại đi học sao? Lại phải học sao?"
Sau 15 phút nó bước ra nhìn lại mình trong gương bỗng nó cười như điên,  vì nó khâm phục nó quá.
Bước xuống nhà nó lấy một mẩu sandwich vừa ăn vừa xem laptop. Công việc ở công ty ngày càng nhiều mà nó thì có một mình, kham quá nên nhiều đêm nó chỉ ngủ được vài tiếng.
Choangggg. Cái lý sữa nóng trên tay quản gia đã nằm gọn dưới sàn nhà,còn quản gia thì đứng đờ ra vì nhìn thấy gương mặt nó.
  _ Bà có sao không?tay chân có bị phỏng không? Con xin lỗi! Con xin lỗi.
Nó nói rối rít khi thấy bà quản gia cứ đờ người ra,sau một hồi nhìn lên nhìn xuống ngó xem bà có bị sao không nó mới im không hỏi thêm câu nào nữa, Nó dìu bà ra ghế ngồi, còn nó ngồi không giống ngồi quỳ không giống quỳ hai tay ôm gối bà quản gia. Bà biết vì sao nó trở nên thế này,bà thương nó lắm không bao giờ bà nhắc chuyện cũ,bà chỉ giám nhắc nhở mỗi khi nó thức khuya làm việc.
  _ Bà đừng buồn con nhé. Cuộc sống bên này con chưa quen ai nếu họ biết con là ai thì .... Nó im lặng không nói thêm câu gì,bà cũng xoa đầu nó ngầm đồng ý,thấy thế nó nhìn bà âu yếm rồi thơm vào má kêu chụt rồi chạy đi học.
Khoảng cách từ nhà đến trường là 15 phút nên nó đi bộ, với lại nó không có con xe máy nào phù hợp với ngoại hình nó bấy giờ thế là nó đi bộ tới trường .
  "Đúngtrường dành cho bọn nhà giàu đi học" nó vừa lẩm bẩm vừa đi hiên ngang vào trường. Trong trường ngày đầu đi học thật đông người nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn về phía nó chỉ chỉ chỏ chỏ.
_ Ê con nhỏ kia xấu quá ( hs1)
_ Đâu mày? hs2
_ Tao không hiểu ông nào duyệt hồ sơ cho con này vào học đấy? Da sạm lại cận, tóc đen nó mặc cái áo dài làm tao muốn cởi quá mày bla bloo (nhóm HS khác)
Nhìn lại nó xem, vẫn hiên ngang bước đi không thèm để ý những lời bàn tán phía sau. Bỗng nó nghe có tiếng còi xe inh tai,cùng với sự reo hò của tụi con gái. Nó biết không nên đụng vào thì hơn, bớt cho mình một phiền phức để còn về mỹ nữa,nơi đấy có nhiều người nhiều thứ đang đợi nó.
  Nó đi mãi không tới lớp bức xúc nó chửi" Mày xây cái trường rộng chà bá làm gì hả Băng" mới dứt câu nó thấy mọi người nhìn nó với ánh mắt dò xét. Chẳng buồn để ý nó đi lên phòng hiệu trưởng luôn.
Trường được xây dựng bằng 70% tiền của nó, chia làm 3 khu A,B,C và một khu bí mật dưới mặt đất mà chỉ có nó biết. Trường  mời những thầy cô loại A về giảng dạy
Khu A là dành cho con nhà có địa vị trong xã hội. Khu B dành cho con nhà có tiền có chút tên tuổi. Khu C dành cho học sinh đạt học bổng, con gia đình thu nhập thấp, đặc biệt khu C là khu đóng tiền học thấp nhất.
Đến phòng hiệu trưởng nó gõ cửa nhưng mãi không thấy ai mở nó dành phải gọi điện thoại.
_ Hôm nay bác nghỉ à?
_
_Tôi ngoài cửa. Nhanh không tôi thay cửa mới đấy.
Không để bên kia nó gì nó tắt cái rụp, mới cho xong cái điện thoại vào balo đã thấy cửa mở,
_ Sao hôm nay bác nhiều việc quá à?
Nó nhìn ông lạnh lùng. Dù đã quen với tính cách của nó nhưng ông vẫn toát mồ hôi
_ Bác báo cáo đi! Cái giọng cực âm của nó cứ phát đều đều làm ông càng lo lắng.
_ Cô về lâu không?
_ Một năm.
_ ông ấy..
Nó quay lại nhìn ông rồi nói " Tôi là trẻ mồ côi bác không nhớ sao". Ông biết mình đụng vào chuyện không nên đụng nên thôi
"Tôi đi xuống lớp, phiền ông thông báo". Nó nói rồi đi thẳng tới khu cấp 3 của khu B.
Tại sân bay TSN cô đã hạ cánh an toàn sau vài giờ được vi vu trên bầu trời ấy. Cô muốn dành cho nó bất ngờ nên đã bí mật trở về.
  "5 năm không về nơi này thay đổi nhiều quá". Cô nhìn về phía đông nơi sắp đón bình minh ngày mới. Gọi một chiếc taxi cô về thẳng nhà nó.
  _ Quản gia lê,con về zùi: Cô vừa đi vừa gọi người quản gia mà cô thương nhớ.
_ Chào mừng con đến với ngày tháng khốn khổ.
_ Băng đâu bà? Mà bà biết không còn nhớ bà lắm đấy: cô vừa nói vừa zụi đầu vào bà làm nũng.
_ Tôi xin. Nhớ mà đi không về thăm thân già này một lần. Bà chọc cô một chút
_ Từ nay con ở đây bà ạ, bà không buồn nhé, còn con phải lên phòng đây. Cô nũng nịu thêm với bà một chút rồi lên phòng mình
Phòng cô bên cạnh phòng nó, đồ đạc xắp xếp như phòng của nó bên Nga một màu hồng nhẹ trông rất dễ thương. Sau một hồi thư giãn cô mò sang phòng nó để ngủ, thói quen khó bỏ từ khi hai đứa làng bạn đến giờ.

Lời của TG: truyện mình viết thiên về LGBT ạ. Mong mọi người cho ý kiến để mình nâng cao tay nghề nhé thanks 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro