Chương I: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty. Sanemi chạy trên chiếc Porsche đen của hắn để về nhà. Hôm nay có khá nhiều công việc, khiến hắn chẳng thể nào mà vui vẻ nổi, bây giờ hắn chỉ ước có thể về và nằm dài trên giường mà thư giãn thôi. Hắn đang cố gắng lái xe trở về nhà một cách nhanh lẹ nhất, thì từ bên phía vỉa hè một con bé chạc 11-12 tuổi tự dưng lại xông ra ngoài đường làm hắn phải phanh gấp, hắn nhăn mặt, gân nổi đầy trên gương mặt tuấn tú vì tức giận, lập tức xuống xe để giáo huấn con bé láo xược nào đó một trận.

- Con nhỏ kia, mày có bình thường không hả? Rõ ràng là mày thấy tao đang chạy đến, tại sao còn xông ra ngoài như thế? Con cái nhà ai mà giờ này còn để cho lang thang ngoài đường, làm phiền người đi đường vậy không biết..

Hắn đứng đó la mắng em cả buổi, nhưng người nhỏ lại chẳng phản ứng gì. Một lúc sau, thấy em cứ im thin thít, không cãi lại cũng không trả lời tiếng nào, chỉ cúi mặt xuống đất, hắn liền tiến đến gần kéo mặt em lên để đối diện với hắn.

Sanemi hơi giật mình khi thấy người nhỏ hai mắt đã sưng tấy vì khóc, gương mặt lấm lem nước mắt, nước mũi, trông khó coi hết sức.

- Bộ tao nói sai à, mày khóc lóc cái gì?

Em bấu chặt lấy gấu áo, khóc thành tiếng mà còn lớn hơn.

- Oaa..oaa.. bố mẹ... hức..đều bỏ rơi em cả rồi.. oaa..

Hắn bịt tai lại vì tiếng khóc của em, gương mặt tỏ ra vẻ khó chịu.

- Có chuyện gì thì về nhà mà giải quyết. Mày đứng ở đây khóc, người đi đường nhìn vào lại tưởng tao ăn hiếp mày nữa.

Em thút thít, mặt xụ xuống:

- Hức.. em không có.. nhà ạ..

- Không có nhà vậy lúc trước mày ở đâu, hâm à?

- Lúc trước, em có nhà.. hức.. nhưng từ ngày bố mẹ ly dị... hức... căn nhà bị bán đi rồi ạ.. hức..

Hắn nghe đến đây, gương mặt bỗng dưng dịu lại, không còn nổi gân nữa.

- Cả bố mẹ đều không ai nhận quyền nuôi mày sao?

Em vò vò gấu áo mạnh hơn, đến mức nhăn đúm lại. Nhưng tiếng khóc đã mất dần.

- Có bố ạ.. nhưng vợ mới của bố hung dữ lắm... ngày nào cũng đánh em đến chảy máu, còn chửi em là "Đồ vô dụng" nữa. E-em sợ quá nên bỏ trốn ạ..

Sanemi nhìn xuống cơ thể người nhỏ, nói đến đây hắn mới để ý, cái cơ thể nhỏ nhắn này không chỗ nào là không có vết bầm tím, trầy trụa, quần áo thì bẩn cả rồi. Hắn thầm chửi thề, rõ ràng con nhỏ này đang sống cùng với quỷ đội lốt người.

- Trời sập tối rồi. Mày đói không?

Em vẫn cúi mặt xuống đất, trả lời với giọng thủ thỉ:

- Đ-đói ạ.. Em đã không có gì bỏ bụng 2 ngày rồi á..

Sanemi vò đầu, khổ thế cơ chứ. Đã mệt mỏi còn gặp phải tình huống như này, bây giờ mà bỏ nó về thì hắn chả khác gì con đàn bà độc ác đó cả. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Được rồi, lên xe đi. Về đến nhà, tao nấu gì cho ăn.

Em cũng hơi do dự vì phải đi cùng một người xa lạ, nhưng nếu em không đi theo thì chết đói mất, cuối cùng em quyết định đi theo người đàn ông cao to này, lỡ mà có chuyện gì thì bỏ trốn thôi, chắc không sao đâu. Nghĩ đơn giản như thế rồi em lặng lẽ đi theo sau lưng hắn mà lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro