Chương V: Mua Sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhỏ vì háo hức mà sáng sớm tinh mơ đã thức dậy, em tự giác lau dọn xung quanh căn biệt thự, cực lắm chớ đùa, căn biệt thự này to đến thế cơ mà. Nhưng vì "kiếm kế sinh nhai" phải làm thôi. Hì hục cả giờ đồng hồ, cuối cùng em cũng dọn xong, em đứng trước cửa phòng Sanemi, do dự không biết có nên gõ cửa hay không, em dựa vào cửa để suy nghĩ thì đột nhiên cửa mở làm em mất đà mà ngã vào trong, em nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau vì bị ngã nhưng sao lạ vậy nhỉ? Em cảm thấy không đau mà có gì đó cứng cứng mềm mềm, mặt em đang đập vào nơi đó. Em mở mắt ra để xem thứ đó là gì, khi nhận ra đó là abs [ cơ bụng ] của hắn em liền lùi lại đỏ mặt tía tai, bối rối cúi mặt xuống mà xin lỗi lia lịa:

- E-em.. thành.. thành..thật..xin..xin lỗi.. Shinazugawa-san.. ạ, em...không.. không cố ý.. đâu..em bị.. bị mất thăng bằng.. nên.. nên..

Hắn nhăn mặt, không phải vì khó chịu khi em chạm vào người hắn mà là...ừm.. "thằng em của hắn chào cờ" rồi. Cơ thể mềm mại, ấm áp của người nhỏ áp vào người hắn vào lúc sáng sớm thế này, cái áo sơ mi lại xộc xệch tuột xuống lộ cả một bên vai trắng nõn, coi có chết không cơ chứ. Cứ đà này, có ngày chắc hắn ăn cơm tù vài năm quá. Hắn đóng sầm cửa lại trước khi em nhận ra thứ đó. Em ở ngoài này cứ tưởng hắn đã giận em nên mặt buồn thiu như cọng bún riêu, ngồi gục mặt xuống ngay trước cửa phòng hắn.

[ Suy nghĩ của Sanemi ] " Cái quái gì vậy? Sao mình lại cảm thấy kích thích bởi một con nhóc mới lớn thế? Mày điên thật rồi, Sanemi. "

Sau khi giải quyết xong, hắn ăn mặc chỉnh tề:

Vừa bước ra thì thấy nhóc đang ngồi gục mặt xuống đầu gối, thút thít:

- Trời ạ mới sáng sớm ra đã khóc à? Ai làm gì mà mày khóc? Đúng là con nít, thật phiền phức.

Em ngước mắt lên nhìn hắn, gương mặt yêu kiều bây giờ đã lấm lem nước mắt nước mũi:

- Oaaa..oaa.. em sợ Shinazugawa-san sẽ giận.. em.. hức.. em không cố ý.. hức...chạm vào.. người anh..thật mà.. oaa..oaa..

- Tao giận đéo đâu?

- Vậy tại sao.. hức.. anh lại.. đóng cửa.. thật mạnh..hức.. không thèm.. nhìn em..

- Tao có lí do riêng của tao, không tiện nói. Chứ tao không có giận, nín dứt liền.

Hắn ngồi xuống ngang tầm với em, bàn tay to lớn chai sần chạm vào gương mặt mềm mại của người nhỏ mà lau nước mắt. Em nấc cái cuối cùng rồi dụi dụi mắt, dứt hẳn tiếng khóc.

- Khoác tạm cái vest của tao đi, tao dẫn mày đi mua sắm.

Hắn cởi áo vest ra khoác nó lên người em, sau đó đứng dậy đi đến bãi đậu xe, em cũng đi theo sau đó.

Khoảng vài phút sau, chiếc Porsche dừng lại trước một cửa hàng bán quần áo rất lớn. Hắn đẩy em vào trong:

- Lựa trước một bộ vào phòng thay đồ thay ra cái áo sơ mi đi, xong rồi ra đây lựa thêm.

Em mím môi nhìn xung quanh, nhiều đồ đẹp quá chừng luôn, em không biết phải lựa cái nào hết. Hắn thấy em cứ đứng đó nhìn ngó xung quanh, thì thuận tay lấy đại một bộ váy gần đó đưa nó cho em:

- Lâu lắc quá, vào trong thay bộ này đi.

Em hết nhìn bộ váy rồi lại nhìn hắn, sau đó cầm lấy, không quên cúi đầu cảm ơn rồi đi vào phòng thay đồ.

Hắn đứng bên ngoài, lựa thêm một vài bộ nữa. Lúc sau, em trở ra chạy lon ton đến chỗ hắn đang lựa đồ, kéo kéo áo hắn mà gọi khẽ:

- Shinazugawa-san.. Shinazugawa-san.. e-em.. thay xong rồi ạ..

Hắn quay lại đối diện với em thì "Act cool đứng hình mất 5s", nhỏ này ở dưới quê mới lên thủ đô rửa phèn thôi mà lại xinh xắn thế này, cơ mà ở dưới quê chắc lắm thằng thích, lúc mới gặp nó quần áo thì bẩn, mặt mài thì lấm lem nhưng nhìn mặt mũi đã thấy thuộc dạng 'coi được ', ai ngờ hôm nay ăn mặc chỉnh tề xíu mà xinh ngời ngời như này, bởi người ta hay nói người đẹp thì dù có bần cỡ nào vẫn toát ra vẻ xinh đẹp. Sanemi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, gọi một chị nhân viên trong cửa hàng đến:

- Cô giúp tôi chọn cho nhỏ này thêm nhiều bộ nữa nhé.

Hắn đẩy em về phía chị nhân viên, sau đó đến quầy thanh toán đưa cho họ một chiếc Black Card [ Thẻ đen ], rồi đi lại chỗ em đang đứng:

- Thích gì thì cứ lấy, không cần phải khách sáo. Tao nhiều tiền quá xài không xuể nên nhiệm vụ hôm nay của mày là tiêu tiền hộ tao.

- N-nhưng mà.. Shinazugawa-san.. e-em..

- Nhưng nhị gì? Không tiêu hết tiền trong cái thẻ đó thì lên giường nằm cúi.

Em bĩu môi, sau đó chạy lại chỗ chị nhân viên đang lựa đồ.

Quần áo, kẹp tóc, vật dụng cá nhân, giày dép, balo, thức ăn vặt và cả đống gấu bông lớn nhỏ... Tất cả đều là dành cho em, nhưng em không phải là người lựa chọn những món đồ đó, em đã từ chối cả chục lần nhưng tên Sanemi kia cứ liên tục đi hết chỗ này đến chỗ kia để mua sắm cho người nhỏ. Em càng lúc càng bối rối, nhìn đống đồ mà hắn đã mua chất thành đống trong cốp xe hơi:

- Được rồi ạ, em không thể sử dụng hết những thứ này đâu. Kiểu này có làm quần quật cả đời cũng không có tiền trả cho Shinazugawa-san..

- Tao không bắt mày trả tiền lại đâu mà lo, đây là mệnh lệnh, nhiệm vụ hôm nay của mày là chỉ việc tiêu tiền. Đừng để tao nhắc lại lần thứ ba.

Người nhỏ khổ sở, đây là lần đầu tiên em được tiêu tiền kiểu này, ở dưới quê phải nhịn ăn sáng cả tháng mới mua được hai bộ đồ, em cũng chưa từng ăn thức ăn vặt hay được mua gấu bông, kẹp tóc như thế, mẹ bảo mua những thứ này chỉ phí tiền, phải biết tiết kiệm. Vậy mà hôm nay em lại bị hắn ta bắt phải tiêu cho hết số tiền khổng lồ đó, tiêu tiền thôi mà sao phải khổ sở thế này T^T.

______________________________________

Chap hôm nay đến đây thôii ehe, cảm ơn các tình yêu đã đọc truyện của tớ ạ.

Chúc các nàng có những khoảng thời gian thật vui vẻ trong ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro