Chương VIII: Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, em không đi học nhưng hắn lại phải đi họp. Chán quá đi mất, em đã làm xong hết việc trong căn biệt thự này rồi. Bây giờ chỉ nằm dài trên ghế sofa mà than thở thôi. Em vừa định chợp mắt một tí thì nghe thấy tiếng 'tí tách' phát lên, ể trời mưa rồi. Em bước ra ngoài nhìn bầu trời hiện giờ đã tối om vì mây đen bao phủ, người đi đường rảo chân bước vội, xe cộ lao nhanh hơn. Hạt mưa cũng từ nhỏ dần rồi lớn hơn.

Người nhỏ đứng trước hành lang nhìn trời mưa một lúc, bỗng nhiên có một ý tưởng nảy ra trong đầu em - tắm mưa. Ý kiến hay nhể dù sao em cũng đang chán, ở dưới quê mỗi lần trời mưa thế này nè là em thường hay chạy xung quanh con đường mòn trong xóm và giỡn cùng lũ trẻ. Suy nghĩ là làm, em chạy ra ngoài sân nghịch nước.

Sanemi đi họp về, vừa đậu xe vào gara thì đã nghe thấy tiếng em la vì phấn khích, hắn nhanh chóng bước ra khỏi đó để xem bạn nhỏ của hắn lại phá phách gì nữa rồi. Đúng như hắn suy đoán, nhóc Y/N đang ngồi bẹp dưới nền cỏ nghịch nước, quần áo tóc tai đã ướt sũng, em mải mê nghịch phá đến độ hắn về mà còn chả biết. Ý là lớn rồi đó, 17 tuổi rồi đó, mà lúc nào cũng như con nít, nghịch ngợm thì đéo ai bằng, chứ mà hắn lớn tiếng la mắng một xíu thôi là lại giận dỗi đòi tuyệt thực, khổ không cơ chứ.

Sanemi che ô, bước những bước chân nhanh nhẹn tiến lại chỗ người nhỏ, em không biết hắn đang đến nên đập nước văng tung tóe, dính lên cả áo sơ mi của hắn. Sanemi cầm lấy cổ áo em kéo lên:

- To gan nhỉ? Đã xin phép tao chưa mà tắm mưa?

Em ngước lên nhìn người đàn ông cao to phía sau, gương mặt đã lấm lem một ít bùn đất:

- Sanemi-san đi họp về rồi ạ..

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm khắc đó, gương mặt không chút biến sắc:

- Bước vào nhà, tắm rửa thay đồ ra.

- Nhưng em chỉ mới tắm mưa được một xíu thôi mà, cho em ở ngoài đây một chút nữa đi ạaaa, chỉ một chút thôii..

Em giơ một ngón tay lên, đôi mắt to chớp chớp cầu xin.

- Tao không nói nhiều, một là vào nhà, hai là nằm cúi tại đây.

Em vẫn bướng bỉnh mà chạy ra chỗ khác nghịch nước. Sanemi bước theo em với gương mặt không biểu cảm, không tức giận cũng không khoan nhượng. Hắn ôm eo em, kéo em sát lại người hắn, sau đó bế người nhỏ lên vai.. [ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ].

- Aaaaaa... Sanemi-san.. thả em xuống..em vẫn chưa tắm mưa xong mà.. Sanemi-san..

Em vùng vẫy, hai tay đánh vào lưng hắn nhưng với lực nhẹ, miệng nhỏ cứ liên tục kêu la đòi xuống. Hắn bế em đi thẳng vào phòng tắm, một tay vịnh em, tay còn lại mở khóa van nước ấm. Sau khi nước đã đầy bồn, hắn thả em ngồi xuống mép bồn tắm. Em thấy hắn từ nãy đến giờ cứ im lặng nên cũng không dám quậy nữa, ngồi đó nhìn hắn với vẻ mặt hối lỗi:

- Nhìn cái gì? Đợi tao tắm cho à?

- Anh đi ra ngoài để em tắm.

Hắn nhìn em một lúc rồi bước ra. Khoảng 20 phút sau, khi đã tắm rửa sạch sẽ hết bùn đất trên cơ thể, gương mặt và tóc. Em lặng lẽ đi ra nhìn dáo dác xung quanh xem hắn đã về phòng chưa thì một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Lại đây.

Hắn ngồi trên giường em, tay cầm máy sấy tóc. Em mím môi, bước từng bước chậm rãi đến chỗ hắn:

- Em xin lỗi Sanemi-san vì đã bướng bỉnh và tự ý tắm mưa mà không xin phép..

Hắn không nói gì, chỉ kéo em ngồi xuống giường, mở máy sấy lên và sấy tóc cho người nhỏ. [ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ]

Vừa sấy vừa mắng em:

- Em có lớn mà không có khôn, mưa đầu mùa mà đâm đầu ra đó tắm, nhỡ em bệnh thì ai lo? Tao lo chứ ai, cứ làm phí thời gian của tao vào mấy trò nghịch ngợm đó. Lần sau mà còn như thế nữa thì tao bắt nằm cúi ngoài mưa.

- Em xin lỗi Sanemi nhiều nhiều nhiều.. em hứa mai mốt sẽ không nghịch ngợm nữa..

- Em hứa bao nhiêu lần rồi? Hứa xong có lần nào thực hiện không? Tao không cấm em bày trò nhưng làm gì cũng phải để tâm đến sức khỏe của mình chứ. Em cứ suy nghĩ gì là làm ngay, chẳng cần biết hậu quả của nó sẽ ra sao và nó ảnh hưởng thế nào đến bản thân mình. Biết tính em vốn như vậy nên tao mới bắt em làm gì cũng phải xin phép tao, để tao còn xem xét, khuyên răn em có nên làm việc đó không. Vậy mà em lúc nào cũng tự ý làm mọi thứ, em không thấy tao rất lo lắng cho em hả?

Em cúi mặt nhìn xuống đất, hai ngón tay trỏ chỉ vào nhau, im lặng không dám nói gì.

Sanemi đặt máy sấy tóc xuống, quay người em lại sao cho mặt em đối diện với hắn.

- Sao im lặng rồi? Tao nói đúng quá à?

Em xích xích lại gần hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy bàn tay to của hắn mà xoa xoa:

- Em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không làm Sanemi lo lắng nữa ạ..

Gương mặt không cảm xúc của hắn tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ, hắn đưa tay vén vài cọng tóc của em ra sau tai:

- Xem phim không?

- Vâng, xem ạaaaa.

Thế là một nhỏ một lớn đắp chăn lại cùng nhau xem phim, bạn nhỏ ngồi trong lòng bạn lớn thi thoảng lại cười phá lên vì nội dung của bộ phim, còn bạn lớn thì nhìn bạn nhỏ, thấy nhỏ cười nên cũng cười theo. Ngoài trời mưa giông bão bùng lạnh cóng, vậy mà căn biệt thự nhà Shinazugawa lại ấm áp đến lạ thường.

______________________________________

Hết chương hôm nay rùi ạa, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ tớ.

Chúc các nàng có một buổi tối vui vẻ nhó<3. Báiii baii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro