Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Beomgyu dường như tâm hồn hoàn toàn lơ lửng trên mây từ sáng giờ cậu cứ nhảy sai đi sai mãi.
-Beomgyu em lại nhảy sai rồi_giọng của thầy vũ đạo lần nữa vang lên.
-Em xin lỗi ạ, em...
-Thôi mọi người tạm nghỉ nhé, 30p nữa ta gặp lại, Beomgyu à em nên nghỉ ngơi một tí đi_Nói rồi thầy vũ đạo đi ra khỏi phòng tập, Beomgyu thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi thôi.
-Mẹ nó! Không tập được thì nghỉ đi đừng làm ảnh hưởng người khác chứ!_là Yeonjun anh tức cậu lắm rồi, cứ nhảy sai miết thôi.
-Em xin lỗi_cậu cúi đầu xin lỗi không ngừng.
-Xin lỗi, xin lỗi tôi nghe gần chục lần rồi đấy, không làm được thì rút khỏi nhóm đi dù gì thì cũng chưa debut có debut thành công thì cậu cũng chỉ là cục tạ ngán đường tụi này thôi_Anh thẳng thắn phán xét cậu, Soobin kế bên kéo anh lại để cản những lời nói tiếp theo của anh.
-Yeonjun hyung được rồi anh đừng quá đáng.
-Soobin em không thấy nó không xứng đáng à? Vì lí do gì mà nó được tuyển thẳng cơ chứ...Nhan sắc à? Tính vào đây làm bình hoa di động ư...vô dụng.
-Hyung đủ rồi, em ấy cũng phải cố gắng mà, cũng rất áp lực đấy chỉ mới vào 1 tháng mà em ấy đã làm được như này là rất tốt rồi.
Yeonjun không nói gì chỉ hậm hực ngồi xuống cố bình tĩnh lại, Beomgyu thì xin phép rời đi.
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng thút thít của một cậu thanh niên, cậu khóc vì bản thân quá tệ hại, quá vô dụng, những lời Yeonjun nói không sai có lẽ cậu không đủ tài năng để được debut "Cốc cốc" tiếng người nào đó gõ vào cửa buồng vệ sinh cậu đang ngồi.
-Beomgyu hyung anh đừng suy nghĩ nhiều tới những điều Yeonjun hyung nói.
Là giọng của cậu nhóc Huening Kai.
-Hyung đã rất cố gắng mà, hyung thật sự rất giỏi đó ạ vì thế bằng mọi giá phải debut cùng nhau nhé.
- Cảm ơn em Huening à, thật sự cảm ơn em.
-Hyung đừng khách sáo, em ra trước nhé hyung hãy cố bình tĩnh lại nhé.
.
.
.
Hôm đó có một Beomgyu vẫn miệt mài tập nhảy đến tận 2h sáng, cậu phải cố gắng hơn nữa! Khi đã mệt đến rã rời cậu ngồi xuống tựa lưng vào tường, mắt cậu lia tới cây guitar điện đang ở góc tường, cảm giác sự quen thuộc cậu quyết định cầm cây guitar ấy lên. Khi còn ở trường cậu có tham gia một ban nhạc và cậu đảm nhận việc chơi guitar, quả thật cậu chơi rất giỏi từng nốt nhạc cứ thế vang lên.
-Beomgyu giỏi quá_tiếng vỗ tay vang lên khi phần trình diễn của cậu đã hết, là Soobin hyung cùng với...Yeonjun hyung.
-Mọi người chưa về ạ, em xin lỗi vì đã làm ồn_Cậu lúng túng cất cây đàn về chỗ ban đầu.
- Hyung không ngờ em biết chơi đàn đấy còn là guitar điện, em đã đi học ở đâu thế?
-Em tự học trên YouTube ạ...
-Giỏi quá đi👍🏻✨️ Beomgyu à cùng về thôi em, đã trễ lắm rồi.
-Vâng

.

.
Choi line cùng nhau về khu ktx, Soobin thì cứ luyên thuyên mọi thứ trên đời, Beomgyu thì cũng trả lời những câu hỏi mà Soobin đặt ra riêng Yeonjun thì chỉ quan sát hai người họ mà thầm chửi trong lòng, chẳng hiểu sao anh lại ghét cảm giác hai người họ gần gũi với nhau như thế...hay là anh thích... Không đâu đương nhiên anh chỉ ghét sự có mặt của Beomgyu thôi, Yeonjun thầm chấn an bản thân. Cả ba chia nhau đường ai nấy về khi đến cửa ktx cứ thế một ngày lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeongyu