CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải 2 người chia tay rồi sao? "

" Chia tay thì không được gặp à? Daehwi đâu, tôi muốn gặp em ấy. "

" Woojin muốn gặp em. " Jinyoung lấy tay che mic, quay lại hỏi ý kiến em.

Nhìn bản thân mình trong gương, trên đầu em đội một chiếc mũ len che đi cái đầu đã rụng gần hết tóc, mặt em hóp lại vì những cơn đau khiến em không thể ăn được gì, đôi môi nhợt nhạt lại thêm chóc vẩy vì cái lạnh của mùa đông. Đến em còn không nhận ra chính bản thân mình nữa rồi.

" Không, từ chối đi Jinyoung, em không muốn gặp anh ta vào lúc này. " Em vừa nói vừa uể oải nằm xuống giường bệnh.

" Em ấy không muốn gặp cậu đâu, đừng gọi đến nữa. " Dứt lời Jinyoung cụp máy, không để cho hắn nói thêm câu gì nữa.

" Ê, này, này!!! "

Hắn chửi bậy khi nhìn cuộc gọi đã bị Jinyoung tắt. Không gọi được cho em, không biết em ở đâu, hắn lo lắng nhưng không tìm được em. Hắn phi xe đến bar trong tức tối. Trước đây hắn rất thích đến nơi này, hắn đều ở đây đến nửa đêm mới về nhà, đây cũng là nơi hắn gặp được Jihoon - tình nhân của mình.  Nhưng hiện tại, hắn mới ngồi đây được nửa tiếng đã cảm thấy nơi này rất khó chịu. Tiếng nhạc xập xình nhức óc, mùi khói thuốc bay khắp nơi, những cô gái ăn mặc hở hang luôn vây quay hắn. Hắn muốn về nhà, muốn ôm em, muốn hít hà mùi da thịt của em, mùi cam chanh trên người em khiến hắn thoải mái hơn mùi ở quán bar. Nhớ em bao nhiêu hắn lại càng chán ngấy nơi này bấy nhiêu. Tại sao hắn lại không nhận ra sớm hơn, ở bên cạnh em khiến hắn vui vẻ hơn ở những nơi này.

" Giám đốc, anh lại đi đâu vậy? " Tên thư ký lại gọi cho hắn.

" Không có việc gì thì đừng suốt ngày gọi cho tao nữa. "

" Giám đốc, đừng trốn tránh nữa, anh mau về giải quyết việc đi! "

Câu nói của tên thư ký khiến hắn suy nghĩ lại. Hắn còn rất nhiều việc phải giải quyết, nếu lao đầu vào làm chắc hắn sẽ bớt nhớ đến em. Khi xong việc, hắn sẽ đi tìm em, hắn nhất định phải đưa em về bên hắn một lần nữa.

" Được rồi, tôi về công ty ngay đây. "

Hằng ngày hắn lao đầu vào công việc, còn em thì vẫn tiếp tục với công việc hóa trị của mình. Thực chất em cũng biết mình chẳng sống được bao lâu nữa nhưng Jinyoung không cam tâm để em như vậy nên vẫn luôn bắt ép em tiếp tục. Nhưng dạo gần đây, chính Jinyoung cũng đã nhận ra, Daehwi không thể sống được bao lâu nữa. Anh liên tục dùng các mối quan hệ của mình để mời về bác sĩ giỏi nhưng có lẽ số phận đã định sẵn. Anh có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi được cuộc đời của em. Nhìn em ngày một gầy đi, gầy đến mức chỉ cần anh chớp mắt một cái em có thể tan biến lúc nào không hay.

" Jinyoung, mình đi thôi. "

 Ngẩn ngơ suy nghĩ mà anh không phát hiện ra em đứng trước mặt mình lúc nào không hay. Phải rồi, hôm nay là tuyết đầu mùa, anh đã hứa dẫn em sẽ dẫn em đi nặn người tuyết. Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò lạnh lẽo của em.

" Để anh đeo găng tay cho em đã rồi mình đi nhé. "

" Khụ khụ...anh...khụ...có nhớ mua cà rốt chưa vậy? " Dạo này em ho rất nhiều, chắc do thời tiết ngày càng lạnh.

" Anh mua rồi, em bé đã dặn thì sao anh dám quên được chứ. Xong rồi, đi thôi. " 

Rất lâu rồi em mới được ra ngoài, không phải là bị ngăn cấm mà vì em tự tị về ngoại hình của mình. Em không còn xinh xắn ưa nhìn như trước kia nữa. Em rất sợ ánh mắt của người lạ khi nhìn chằm chằm vào mình.

" Jinyoung, mau giúp em đặt cái đầu nó lên nào, sắp hoàn thành rồi. "

Người tuyết của em sau khi hoàn thành xong rất đáng yêu, rất giống cặp đôi nào đó mà anh từng gặp. Phải rồi, càng nhìn càng thấy giống em và hắn. Trông em có vẻ rất vui khi nặn được hai người tuyết này. Em vẫn còn vương vấn hắn ta.

" Daehwi, em có muốn ngồi nghỉ một lúc không, em đã nghịch tuyết rất lâu rồi đấy. "

" Vâng, nhưng mà anh Jinyoung, chụp cho em một bức với hai người tuyết này đi. "

" Em đứng vào giữa đi, đúng rồi, cười lên nhé. Em cười lên nhìn xinh lắm, cười nhiều vào nhé, đừng suốt ngày ủ rũ như vậy. "

" Mình ra ghế ngồi thôi anh. "

 Nhìn bức ảnh cầm trên tay, em mỉm cười. Và anh cũng có thể nhìn thấy được em hạnh phúc chừng nào khi có bức ảnh này qua đôi mắt ấy. Có lẽ chẳng bao giờ  có được trái tim em nữa rồi. Trái tim em thực sự đã ràng buộc về Woojin.

" Em mệt thì dựa vào vai anh ngủ đi. " Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo đầu em xuống vai mình.

" Em muốn ngắm tuyết rơi, anh nhớ gọi em nhé, dạo này em ngủ nhiều mà mê man lắm, tức thật. "

" Được rồi, tuyết rơi anh sẽ gọi em."

Nhìn em dựa vào mình mà ngủ say, lòng anh lại càng buồn thêm. Em bé của anh, em không cần yêu anh cũng được nhưng em nhất định phải khỏe mạnh. Em không được rời bỏ nơi đây.

" Anh thương em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro