Chương 1 - Chân tình thực cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng len qua từng ô cửa sổ, qua từng bức màn màu kem mỏng manh, trải dài trên chiếc giường đôi. Gọi là giường đôi nhưng dạo này chỉ có một người nằm thôi, một bên giường dần lạnh lẽo, chỉ đôi khi mới có ấm áp thoáng qua một vài đêm rồi lại như cũ. Và dường như người kia cũng dần quen, không còn để ý nữa. 

Người nằm trên giường mơ màng tỉnh dậy, chớp mắt vài cái, rồi ngồi dậy ngáp một hơi dài, bàn tay vò mái tóc đen cắt ngắn đã rối, cậu chậm rãi gấp chăn cho ngay ngắn, đi thẳng vào nhà tắm mà chẳng buồn liếc mắt hay đưa tay thử xem khoảng trống bên cạnh ấm áp hay lạnh lẽo. 

Một buổi sáng của cậu cứ thế trôi qua vô cùng bình thường, nấu bữa sáng, xem TV, đọc sách, bình thường đến tẻ nhạt. 

Chẳng là DaeHwi vừa mới xin nghỉ phép dài hạn ở nhà xuất bản, lúc trước cậu làm công việc của một dịch giả, chuyên dịch sách nước ngoài. Giờ thì cậu chỉ ở nhà nghỉ ngơi, rảnh thì lại đi dịch một số văn bản do bạn bè nhờ vả để kiếm tiền. 

DaeHwi đang ngồi trong phòng đọc sách, trên tay là một cuốn sách nước ngoài tên là "The sun is also a star", từ khi làm dịch giả, cậu luôn đọc rất nhiều sách nước ngoài để nâng cao thêm vốn từ của mình. Cũng vì vậy mà DaeHwi luôn rất bận.

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, là nhạc chuông mặc định của Iphone. 

"DaeHwi à, tớ muốn nhờ cậu dịch giúp một văn bản. Cấp trên mới gửi xuống nhưng tớ lại không có thời gian dịch ra được, cũng khá gấp... Có được không?" 

"Được chứ, gửi cho tớ đi." DaeHwi kẹp điện thoại trên tai, gấp cuốn sách để lại trên giá gỗ. 

"Cảm ơn cậu."

DaeHwi mở máy tính ra, mở văn bản tiếng anh mà người bạn kia vừa mới gửi. Cậu chỉ mới dịch được một nửa thì internet bỗng nhiên bị mất kết nối, có một tin nhắn tự động được gửi đến điện thoại của cậu, thì ra là do không đóng tiền internet đúng thời hạn nên mới bị cắt. DaeHwi cũng không nhớ là đã đọc tin nhắn nhắc đóng tiền hay chưa nữa.

Cũng may cậu lưu sẵn văn bản này về máy rồi, ngồi dịch được một lúc thì gặp phải một từ khó. Giờ không có internet, cậu đành lấy từ điển ra tra từ. Cuốn từ điển bị cất tận trong góc cái giá sách gỗ, bụi bặm phủ lên khiến nó cũ hơn bao giờ hết, và dường như nó đã được đánh dấu trang bằng một tờ giấy note màu cam. DaeHwi mở trang đó ra, ánh mắt đọc trúng một dòng chữ ngay ngắn được viết bằng tay, viết rằng:

"Chân tình thực cảm

Park WooJin x Lee DaeHwi."

Thời gian dường như ngưng đọng, DaeHwi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, đã hơn một năm rồi cậu không nghe thấy, và dòng chữ đó do chính cậu ghi vào.

"Chân tình thực cảm à? Sao em lại ghi nó vào đây?" Một người đàn ông lớn hơn cậu một chút, anh ôm cậu vào lòng, cười thật tươi để lộ hai cái răng khểnh trông thật đáng yêu.

"Ừm... chỉ là em thấy câu này rất hay, rất hợp với chúng ta, tình cảm chân thực, anh không thấy như vậy à?" DaeHwi với mái tóc dài hơn một chút, dựa vào người anh, cẩn thận dùng giấy note đánh dấu cuốn từ điển.

"Nếu em thích thì sao không ghi thẳng lên tường ấy, đảm bảo với em mỗi ngày thức dậy em đều nhìn thấy nó, chẳng cần mất công mở mấy cuốn này ra làm gì?"

"Em làm dịch giả thì rất cần từ điển, nên em muốn mỗi lúc em làm việc trên công ty, mở cuốn từ điển ra là sẽ nhớ đến anh, đến chúng ta."

"Sến súa."

"Thường ngày anh còn sến hơn em mà anh còn nói!" DaeHwi đập một phát vào bàn tay đang đặt trên eo cậu. WooJin như không quan tâm mà còn hôn lên má cậu, tiếng "chụt" nghe rất kêu, "Hơn nữa, anh mua cho em cuốn từ điển này nên em rất thích."

"Biết vậy lúc trước anh mua cái khác tặng em, giờ người ta dùng Google dịch, từ điển online hết rồi, đâu còn nhiều người xài cuốn từ điển này nữa."

"Anh..." DaeHwi cầm cuốn từ điển đập liên tục vào người anh, WooJin bỏ chạy và cậu rượt theo, và tiếng cười hạnh phúc không hề dứt trong ngôi nhà nhỏ ấy.

DaeHwi nhớ, ngày xưa cả hai hạnh phúc lắm, WooJin từng nói nhìn cậu gầy quá, nên bắt cậu ăn thật nhiều, mỗi bữa đều tận hai bát cơm trắng, một tô rau thịt đủ loại. Mỗi sáng anh còn bắt cậu dậy chạy bộ cùng nhau cho khỏe khoắn, nhưng vì cậu quá lười nên chỉ tập được một tuần là bỏ. Mỗi lần ngủ, anh đều ôm cậu ngủ, DaeHwi thích lắm, nhưng giờ anh chưa về mà cậu đã ngủ luôn rồi, mỗi khi thức dậy thì anh đã đi làm từ sớm.

Nhìn vào căn phòng này, không thấy hình ảnh nào của hai người cả, DaeHwi nhớ khi trước trong phòng này có một khung ảnh, là hình chụp lúc cả hai đi chơi ở Hawaii, nhưng hình như cậu đã cất nó ở trong tủ rồi, lúc trước đinh bị lỏng, nên bức tranh rớt xuống đất, cậu cũng quên việc phải treo nó lên lại mất rồi. 

Cũng không nhớ từ khi nào, mọi chuyện lại thành ra như vậy, cậu quá bận rộn với việc làm ở nhà xuất bản, cuốn từ điển cũng cất trong giá gỗ, không còn sử dụng nữa. Cũng không nhớ đã bao lâu rồi DaeHwi chưa nhìn thấy WooJin, anh cũng ít về nhà, cậu cũng quên đi việc hỏi thăm anh, cũng không nhớ, tình cảm đã nguội lạnh từ khi nào.

DaeHwi cũng không biết, mình có còn yêu WooJin hay không.

Tiếng gõ bàn phím "tách, tách" vang lên đều đặn trong văn phòng hiện đại. Trời đã xế tà, ánh sáng xuyên qua từng cửa kính, trải dài cả văn phòng. WooJin sau khi nhấn nút "Gửi đi" liền thở hắt ra một hơi, ngồi dựa vào ghế, úp mặt vào lòng bàn tay, rồi đứng dậy đi lấy một cốc cà phê cho tỉnh táo.

Anh uống từng ngụm cà phê, vị đắng có một chút ngọt của nó xuyên qua cổ họng làm anh tỉnh táo lên một chút. WooJin cầm cốc cà phê, nhìn ra ngoài đường phố, dường như ai ai cũng vội vã trở về nhà, ngoại trừ anh. Vị trí trưởng phòng của công ty đã khiến anh bận hơn lúc trước, khi thì tăng ca, khi thì công tác xa, đôi khi mới về nhà.

"WooJin-ssi, anh có mang kim bấm không? Tôi để quên ở nhà rồi." Một người đồng nghiệp chạy lại hỏi.

"À có, đợi một lát." WooJin đặt cốc cà phê xuống bàn, mở ngăn tủ ra thì phát hiện mình để đồ đạc hơi bừa bộn, anh đưa kim bấm cho cậu ta rồi nói, "Thật ngại quá, tôi hơi bừa bộn."

"À không sao đâu, tôi cũng vậy mà, cảm ơn anh." Cậu ta cúi đầu cảm ơn rồi đi mất.

WooJin gật đầu, rồi lấy hết đồ trong ngăn tủ ra, xem xét bỏ bớt vài thứ không xài cho đỡ chật chội. Anh lấy từng cây bút cũ ra, kiểm tra xem còn mực hay không, sau khi bỏ gần hết, chỉ còn một cây bút máy màu xanh đậm, thân bút được khắc dòng chữ màu vàng: "Chân tình thực cảm."

Anh cầm cây bút lên, ngón tay vuốt nhẹ lên dòng chữ màu vàng ấy, hình như một năm rồi anh không đụng đến nó, cũng không nhìn thấy dòng chữ này. WooJin mở nắp ra, viết thử lên giấy, nhưng hết mực rồi.

"WooJinie, tặng anh." DaeHwi giơ hộp quà nhỏ hướng về phía anh, cười thật tươi, "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn em." WooJin sau khi nhận lấy quà thì hôn một cái vào môi cậu khiến DaeHwi đỏ mặt, anh mở ra thì thấy, đó là một cây bút máy màu xanh đậm, trên thân khắc dòng chữ: "Chân tình thực cảm."

"Anh thích không? Vì nó là bút máy nên mỗi lần hết mực, anh chỉ cần bơm mực vào thôi, khỏi phải tốn tiền mua bút mới." DaeHwi hào hứng nói, cũng hồi hộp nhìn anh.

"Anh thích, cảm ơn em." WooJin nhìn cậu bằng một ánh mắt ấm áp.

"Lúc trước anh nói em sến, giờ thì em sến cho tới cùng luôn." DaeHwi đanh đá nhìn anh, "Em mong rằng anh có thể nhờ cây bút này mà công việc ngày càng tốt hơn, và mỗi lần dùng anh đều sẽ nhớ đến em, đến chúng ta."

"Dù không có nó thì anh vẫn luôn nhớ đến em mà."

Sau lần đó thì anh luôn dùng cây bút mà DaeHwi tặng, nhưng không nhớ từ khi nào anh lại bỏ nó tận bên trong ngăn tủ, hết mực rồi cũng không thèm bơm nữa. Công việc bận rộn, anh ít khi về nhà, mà mỗi lần về nhà sớm, thì DaeHwi lại phải tăng ca ở nhà xuất bản, nên hai người rất ít khi gặp nhau, đến việc nhắn tin, hỏi thăm nhau cũng dần ít đi.

Ngày trước, mỗi lần anh đi làm về trễ, DaeHwi đều thức đợi anh mặc kệ anh nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, sau đó WooJin sẽ bế cậu về phòng, ôm cậu thật chặt rồi cùng đi vào giấc ngủ. Còn bây giờ, cũng không nhớ từ khi nào, DaeHwi không còn ngồi đợi anh về nữa. Chỉ còn một mình anh mở sáng đèn phòng khách, đi vào phòng ngủ, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng gầy gò của DaeHwi quay về phía mình. WooJin vì quá mệt mỏi nên không để ý gì cả, anh nằm trên giường, quay lưng lại, không còn ôm cậu ngủ như trước nữa, lâu dần cũng ít ngủ ở nhà, lâu lâu mới về.

Sau này WooJin mới biết, hôm ấy DaeHwi mới cắt tóc ngắn lên.

Anh đặt cây bút xuống bàn, mở ngăn tủ bên dưới ra, bên trong là một khung hình khi trước anh để ngay trên bàn làm việc, vì có lần tập hồ sơ để trên bàn khá nhiều nên anh đã phải cất nó vào trong ngăn bàn, sau này WooJin cũng không nhớ phải để nó lên lại, đó là khung hình cả hai chụp chung khi đi chơi ở Hawaii, một nơi mà anh luôn mong muốn được đi từ nhỏ.

DaeHwi lúc trước yêu anh lắm, chỉ cần anh bị thương nhẹ một chút là cậu đã lo đến sốt vó cả lên, cậu cũng cực kỳ thích tựa cằm vào vai anh, ôm anh từ phía sau, thích được anh hôn. Từ khi nào, những cái ôm, cái hôn ngọt ngào đó, dần dần phai nhạt đi, đã một năm rồi.

"Tất cả mọi người lắng nghe một chút." Một người đàn ông cao, gầy, mặc một bộ vest đen sọc xanh, bên trong là áo sơ mi trắng và cà vạt cam, thẻ tên màu vàng ghi chữ "giám đốc Kim DongHyun", anh ta nói, "Một năm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi, hôm nay mọi người được phép về sớm, và một tuần nghỉ ngơi."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, sau khi anh ta đi ra khỏi phòng, mọi người bắt đầu thu dọn bàn làm việc, nhanh như gió. WooJin nghe một người đàn ông trong văn phòng trò chuyện với đồng nghiệp, "Cuối cùng cũng được nghỉ, tôi quyết định rồi, một tuần nghỉ ngơi này, tôi sẽ dẫn gia đình đi chơi, nghe nói đảo Nami đang có khuyến mãi, có gì phải mua vé liền."

"Sướng quá, còn tôi đang độc thân, chắc chỉ nằm ở nhà ngủ cho đã."

"Vợ con tôi chắc vui lắm." Vẻ mặt mong đợi xen lẫn hạnh phúc của anh ta khiến WooJin để tâm.

Bỗng nhiên anh nảy ra ý định, hay là anh cũng dẫn DaeHwi đi du lịch, cả hai xa nhau khá lâu rồi, coi như hâm nóng tình cảm, anh bật điện thoại lên định mua vé trước, coi như một bất ngờ. Nhưng WooJin nghĩ, mình nên hỏi ý kiến của cậu, nghe nói công việc của cậu ở nhà xuất bản rất bận, nếu đặt rồi cậu không đi được cũng thật tiếc. Thế là anh thu dọn bàn làm việc của mình.

"Tôi nhớ vợ con tôi lắm, tối nào về cũng nằm ngủ được mấy tiếng là đến công ty rồi, chẳng nhìn mặt vợ con được bao nhiêu cả, nhân cơ hội này, nhìn cho đã mới được." 

"Ầy, người có gia đình rồi có khác nha." Người kia bĩu môi nhìn, quay mặt sang thì thấy anh đang lúi húi thu dọn, cậu ta hỏi, "Còn WooJin-ssi thì sao?"

"Hả, tôi làm sao?" WooJin giật mình.

"Anh cũng có gia đình rồi, anh có nhớ một nửa kia của anh không?" Ánh mắt cậu ta tràn đầy ẩn ý.

Lúc đó trong lòng WooJin bỗng nhiên hốt hoảng, anh xách cặp lên, đi thẳng ra cửa, "Xin lỗi, tôi về trước."

Một năm qua, anh rất ít nhớ đến DaeHwi.

WooJin cũng không biết, mình có còn yêu DaeHwi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro